Chap 20: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhẹ tay kéo cậu tới ôm vào trong ngực, thanh âm bị đè nén nghẹn ngào không thể nói thành lời.
--------------------------------

Vương Nguyên trên đường tới bệnh viện, đã bắt đầu có dấu hiệu mê man sốt.

Vương lão gia nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu như vậy, càng nhăn mặt tợn. 

Vương Nguyên nhỏ giọng, "Là cháu tự để cho cậu ấy cắn. Chú đừng trách cậu ấy."

"Chuyện tới nước này mà cháu còn nói vậy được." Ông lắc đầu thở dài, "Thật kinh khủng."

"Cậu ấy vẫn chưa mất hoàn toàn lí trí, cậu ấy không cắn vào động mạch." Vương Nguyên vẫn cầu tình cho hắn, chỉ sợ cậu và hắn hành động như vậy, sẽ khiến ba mẹ hắn thấy thất vọng.

Tùy Cẩn đưa tay sờ trán cậu, lo lắng nói,

"Em nghỉ ngơi đi đừng nói gì nữa cả. Sốt rồi. Hẳn là bị nhiễm trùng. Tại sao ngay từ đầu em không nói luôn việc em bị cắn chứ! Nếu xử lí vết thương sớm hơn, giờ biết đâu không sao."

"Em thấy lo cho cậu ấy quan trọng hơn." Thanh âm Vương Nguyên nhỏ như tiếng muỗi kêu, gục đầu qua một bên, "Thật sự là do huyết nguyệt xảy ra bất thường nên mới như vậy, em sợ cậu ấy có chuyện."

"Nhưng nó là ma cà rồng, nó có chuyện cũng không nghiêm trọng bằng em có chuyện. Em là người. Em chống lại làm sao nổi chứ!"

Vương Nguyên im lặng không đáp, đổ người xuống ngất luôn. Tùy Cẩn hoảng hốt đỡ lấy cậu, chỉ thấy cả người nóng ran.

"Chú! Bị cắn mà không chết liệu có biến thành ma cà rồng không?"

"Làm sao chú biết được. Chú cũng là người mà."

"Bí tịch trong tộc không nói gì sao?"

"Chú không có máu vampire nên không đọc. Tiểu Khải nó từng tra vấn đề này, nhưng các cụ ngày xưa đã cắn ai là người đó chết luôn, nên không có tư liệu gì tham khảo được cả."

"..."

.

Cũng may là vết cắn không sâu, Vương Nguyên được xử lí cầm máu sớm nên không mất máu quá nhiều, không cần truyền. Chứ nếu cần truyền thì không thể đào ngay lập tức ra máu Rh-null cho cậu được, Rh-null có thể truyền cho bất kì nhóm máu nào kể cả máu hiếm, nhưng lại chỉ có thể nhận một mình Rh-null mà thôi. Có điều vết cắn nhiễm trùng nên khiến cậu sốt cao. Tùy Cẩn cho vào phòng cấp cứu loay hoay một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng gọi là xử lí xong.

Chuyển đến phòng bệnh riêng, Vương Nguyên vẫn ngủ say không biết gì.

Ở bên kia, Vương phu nhân cùng Mộng Đình điều tới vài người xử lí bãi chiến trường và che giấu sự việc. Vương Tuấn Khải tỉnh lại khi trời đã sáng hẳn.

Bị đập vào gáy nên khi tỉnh lại đầu hắn đau muốn xỉu. Nhưng dù có đau thì cũng không đến độ mất trí nhớ, hắn vẫn biết hôm qua hắn gây ra cái gì.

Hoảng sợ ngóc đầu dậy nhìn quanh, chỉ thấy mẹ mình cùng chị họ ngồi khoanh tay, sắc mặt trầm trọng ở cái giường bên cạnh.

"Vương Nguyên đâu rồi?"

Mộng Đình liếc nhìn hắn, "Vừa tỉnh đã hỏi crush, chẳng phải người ta bị em cắn đấy sao? Chồng chị đưa vào viện rồi."

Hắn lập tức ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, thấy trên cánh tay quấn băng trắng xoá, xót kinh khủng, móng tay nhọn hoắt vẫn còn chưa thu lại. Răng nanh trong miệng cảm nhận thấy rõ mồn một.

"Sau khi nó đập con ngất đi thì dùng điện thoại của con gọi bọn ta tới." Mẹ hắn nói, "Khá thông minh. Chứ không giờ con bị người ta gô cổ lại rồi."

Vương Tuấn Khải biến trở về hình thái con người, co chân lên gục xuống đầu gối, chỉ muốn khóc thôi.

Sao cậu không đập mình chết luôn đi, để mình sống và làm hại cậu thế này.

Vẻ mặt sợ hãi và tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cậu khi bị cắn đủ để ám ảnh hắn cả đời.

"Đêm qua, đã có một hiện tượng thiên nhiên kì lạ xảy ra. Mặt trăng máu xuất hiện không kèm theo nguyệt thực. Vì một nguyên do nào đó, dù Trái Đất không đi vào giữa mặt trời và mặt trăng nhưng vẫn xảy ra hiện tượng tán xạ ánh sáng và tạo ra trăng máu. Nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng kì lạ này và đã nhanh chóng chụp lại đăng tải lên mạng xã hội. Hiện tượng này xảy ra trong khoảng thời gian ngắn chỉ 20 phút và bị mây đen che khuất ngay sau đó. Đây là một hiện tượng kì thú của thiên nhiên mà các nhà thiên văn không dự báo trước được, không có kèm theo 'tác dụng phụ' nguy hiểm nào, thủy triều cũng được ghi nhận là không có dao động gì bất thường. Có lẽ đây là một món quà dành cho những 'cú đêm' vẫn còn miệt mài làm việc thâu đêm chăng? Còn những ai đã sớm đi ngủ thì sẽ không có cơ hội chứng kiến hiện tượng kì lạ này rồi! Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bản tin buổi sáng. Chúc các quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ!"

Giọng phát thanh viên từ bản tin sáng vang lên trong điện thoại của Mộng Đình. Không khí trong phòng càng thêm nặng nề.

Vương Tuấn Khải trong lúc mất kiểm soát vẫn nghe thấy mọi người từ các phòng khác đều đổ ra ban công hò hét chụp ảnh huyết nguyệt. Còn Vương Nguyên một bên là hắn đang khát máu, một bên là mặt trăng đỏ, hoảng sợ tới mức cử động cũng không xong.

Là do hắn nên mới có trăng máu, hay là vô tình có trăng máu nên hắn bị thao túng theo?

Không biết.

Không thể hiểu nổi.

Suốt 7 năm theo nghiệp ma cà rồng, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.

Đừng nói là các cụ thấy hắn ăn chay nhiều quá nên hiển linh bắt hắn phải uống máu người ta.

Nhưng cớ gì lại hiển linh đúng lúc hắn cùng Vương Nguyên ngủ chung một phòng vậy chứ!

Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi giường, lùng sục tìm kiếm, lấy trong balo của Vương Nguyên phần nguyên liệu còn dư gần đầy bình, đổ sữa vào rồi uống cạn.

Xong xuôi, hắn nhanh chóng thay đồ, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn chút dấu vết ma cà rồng phát điên nào, liền vội vã muốn tới bệnh viện thăm Vương Nguyên.

.

Trước khi vào phòng bệnh, Vương Tuấn Khải dặn dò Tùy Cẩn, nếu thấy hắn có biểu hiện gì bất thường, lập tức đập hắn ngất, hoặc ghim cho hắn một mũi tiêm thuốc mê liều cao ngay lập tức.

Tuỳ Cẩn chắp tay vái lạy hắn, nếu sợ bản thân lại phát cuồng thì tốt nhất đừng có vào.

Nhưng hiện tại, không có huyết nguyệt, lại cũng uống nguyên một bình trà sữa lựu đỏ, Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi máu của Vương Nguyên tản ra nồng đậm dù cách cả một bức tường, nhưng vẫn không hề có ham muốn cắn cậu.

"Em đề phòng vậy thôi, chứ bây giờ em nghĩ là không sao."

Hắn đẩy cửa bước vào trong. Vương Nguyên hình như đã tỉnh, đang mở mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ ngập tràn ánh nắng sớm.

Đầu mày cậu nhíu lại vì lo lắng.

Vương Tuấn Khải biết mình làm sai, thở cũng không dám thở mạnh, thấp giọng gọi,

"Vương Nguyên, cậu thế nào rồi?"

Người kia lập tức quay đầu sang nhìn hắn, lại thấy Tùy Cẩn ở phía sau.

Cậu thấy chính mình không bị cắm kim truyền gì cả, liền nhanh chóng gượng ngồi dậy, bả vai đau nhói tê rần.

"Cậu cũng tỉnh rồi. Mình cứ tưởng lỡ tay đánh cậu ngủm rồi cơ."

Vương Tuấn Khải thấy người kia nói thế, lòng càng thêm sầu muộn,

"Đáng lẽ cậu nên đánh chết mình luôn."

"Là mình chủ động để cậu cắn, cậu bị trăng đỏ làm ảnh hưởng, không phải lỗi của cậu." Vương Nguyên lắc đầu nói, "Cậu đã làm đủ mọi cách để bảo vệ mình rồi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường, nắm tay cậu, mắt đỏ hoe lên, "Mình đã tưởng mình giết cậu rồi..."

"Đến phút cuối cùng cậu vẫn đâu có cắn cổ mình."

"..."

"Quý ngài Vampire ăn chay trường kì, hãy phát biểu cảm nghĩ về lần đầu được ăn thịt đi." Vương Nguyên che miệng cười khúc khích. Tai qua nạn khỏi khiến cậu tạm thời bỏ qua nỗi sợ hãi cùng đau đớn mới xảy ra đêm qua.

"Đừng đùa nữa..." Vương Tuấn Khải gục đầu vào tay cậu, "Mình không hề vui chút nào khi phải cắn cậu."

"Mình cũng không vui khi cậu tự cắn bản thân. Cậu mất máu còn nhiều hơn mình." Vương Nguyên hạ giọng, "Mình biết lúc đó cậu chịu đựng rất khổ sở. Nếu mình không ép cậu nhả ra, hẳn là cánh tay cậu đã bị cậu cắn nát rồi ấy."

"Mình xin lỗi..."

Bàn tay Vương Nguyên cảm nhận được nước mắt ấm nóng của người kia. Nhớ đến dáng vẻ nhẫn nhịn cực khổ đến mức tuyệt vọng của hắn, lại càng thấy lòng mình mềm nhũn.

Nếu không phải Vương Tuấn Khải luôn dùng hết sức hắn có thể để bảo vệ cho cậu, cậu có chết cũng không điên mà đi dây dưa với một ma cà rồng nghiện mùi máu của mình.

Cậu xoa xoa đầu hắn, rồi bỗng nhớ ra,

"Phải rồi. Trước đó Bạch Lang có hẹn mình cùng ngắm trăng ngày đi workshop, không biết cậu ấy có biết gì về trăng máu không. Mình tới bệnh viện từ 3 giờ sáng nên chưa kịp hỏi nữa."

Cậu vơ lấy điện thoại bên tủ thuốc đầu giường, vừa mở lên đã nhận được đống tin nhắn cực kì ngây thơ của Bạch Lang.

"Vãi shiet Vương Nguyên êi, đêm qua có trăng máu mà tôi ngủ say quá không biết gì. Cậu có xem được không?

Lũ bạn tôi có đứa chụp được. Đẹp lắm.

Đấy, hẹn ngắm trăng mà mây mù mịt, đến lúc mây tan có trăng máu độc lạ thì lại ngủ không biết gì, thật phí!

Đừng nói là cậu cũng được ngắm đấy nhé!

Để tôi gửi ảnh tụi bạn tôi chụp cho cậu xem."

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Thế này thì chắc không phải cậu ấy thức tỉnh đâu. Mà cái mặt trăng đó đẹp chỗ nào, ghê chết đi được."

Cậu nhớ như in cái khoảnh khắc vừa quay đầu đã thấy gió lạnh thổi tung rèm cửa sổ, bên ngoài nền trời là mặt trăng đỏ ối, ở ngay phía sau là vampire hàng thật đang nhìn cậu bằng con mắt vàng đồng sắc lẹm.

Hồi tưởng lại cái cảnh tượng không khác gì phim kinh dị ấy, Vương Nguyên thoáng cái thấy cả người mình tiếp tục cứng đờ, da đầu tê rần rần lên.

Vương Tuấn Khải nhẹ tay kéo cậu tới ôm vào trong ngực, thanh âm bị đè nén nghẹn ngào không thể nói thành lời.

Cậu hoàn hồn, bàn tay vỗ nhè nhẹ an ủi hắn. So ra, cậu sợ 1 thì hắn sợ 10. Nếu cậu cũng bị thế lực nào đó thao túng và phải làm hại người khác, dù đó là một người lạ, cậu cũng sẽ đau đớn đến mức muốn tự kết liễu chính mình, chứ chưa nói đến lại là bạn thân sớm chiều có nhau.

Chưa kể, nếu đối phương thực sự mất mạng, còn phải đối diện với nỗi ân hận và day dứt suốt phần đời còn lại, không bao giờ có được phút giây nào thanh thản.

Cậu hiểu nỗi lòng hắn.

"Cố lên một chút, chúng ta sẽ tìm ra người sói sớm thôi. Nếu lỡ cậu lại phát cuồng, giờ mình biết cách để đối phó rồi."

Vương Tuấn Khải dụi mặt vào bên vai không bị thương của cậu, lau khô nước mắt chính mình, bật cười hỏi, "Là mỗi lần mình phát điên thì đánh mình ngất đi?"

"Cậu đồng ý không?" Vương Nguyên cũng trêu chọc hỏi lại.

Hắn thấp giọng, thở ra một hơi ngắn,

"Cậu làm gì mình cũng được, bất kì điều gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro