Chap 29: Lo cái gì đâu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang định nói với cậu rằng tạm thời đừng liên lạc với nhau, lại nghe Vương Nguyên hoảng loạn nức lên mấy tiếng đầy ấm ức...

------------------------------------------------

Vương Nguyên đứng lặng thinh nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải bay đi, lòng trống rỗng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn như vậy, là thích hay không thích đây?

Trong giây phút nghe hắn bảo hắn sẽ chỉ mang một mình tranh của cậu về nhà, còn tranh bày tỏ của mấy người kia hắn vứt hết, cậu liền nhận ra, ý hắn muốn nói rằng hắn có ý tứ muốn yêu đương với cậu. Cả căn phòng rộng lớn xa hoa treo đầy một tường toàn là tranh, tấm nào tấm nấy bảo quản đóng khung cẩn thận, dù là tranh chì phác thảo từ 3 năm trước vẫn còn vẹn nguyên không hề mờ nhòe.

Cậu cảm động chết đi được. Ngay lập tức cũng hiểu rõ lòng mình, cậu có tình cảm khác với lớp trưởng kiêm bạn thân, một thứ tình yêu lãng mạn đã chớm nở từ rất lâu nhưng cậu không hề nhận ra sự tồn tại của nó.

Thế nhưng tại sao Vương Tuấn Khải lại có biểu hiện khiếp sợ và kinh hãi như vậy chỉ vì cậu hỏi hắn có phải hắn thích cậu hay không? Không trả lời cậu đã đành, lại còn biến thân rồi bay đi mất hút. Phản ứng đó... chẳng khác nào đang muốn phủ nhận cả.

Cậu nhíu mày đầy khó chịu, khẽ co nắm tay trên cái lan can bằng gỗ, chợt nghe tiếng soạt như thể dùng cọc nhọn vạch xuống vậy. Hoang mang nhìn xuống tay mình, cậu suýt thì nhảy dựng lên vì thấy móng tay mình trở nên nhọn hoắt như móng vuốt.

Đôi mắt Vương Nguyên trợn lớn, đầu óc quay mòng mòng, sau vài giây, liền lập tức quay người phi xuống dưới tầng với tốc độ tên lửa.

Vốn không định đi nhanh như vậy, đến chính cậu cũng hãi hùng với tốc độ của chính mình.

Cả người tê dại mất cảm giác vì hoang mang, cậu chỉ muốn đứng lặng một chỗ không cử động gì nữa.

Tiếng gió từ bên ngoài trời trở nên càng thêm rõ ràng, đến cái lá cây xào xạc cậu cũng nghe rõ dù cách cả mấy bức tường.

Vương Nguyên run run đưa bàn tay đầy móng nhọn lên sờ trên đầu mình, sờ phải một thứ mềm mềm đầy lông mịn. Cậu sợ muốn ngây người, vội vã lao tới cái gương trong phòng ngủ.

"AAAA!!!"

Cậu hét toáng lên, ngã ngồi xuống đất.

Trong gương, Vương Nguyên nhìn rõ đôi đồng tử của mình chuyển thành đỏ đậm. Trên tay có móng vuốt sắc đến nỗi cứ không cẩn thận là cào xuống sàn gỗ mấy vệt trắng xoá. Trên đỉnh đầu mọc thêm một đôi tai dựng đứng màu đen xám, còn có cái gì đó bông bông ngoe nguẩy sau lưng.

Cậu không khống chế được cái thứ phía sau đó, vật dài dài bông bông vẫy một cái lướt qua tay, cậu lập tức quay đầu, liền thấy đó là một cái đuôi sói rất to.

"AAAAA!!!!!"

Vương Nguyên bị cái đuôi của chính mình doạ chết khiếp tập hai.

Sau mấy phút tìm lại hồn phách, cậu lồm cồm bò dậy, tới gần cái gương, ghé sát vào cố nhìn cho rõ bản thân, vừa hé miệng ra thở dốc vì quá shock, lại thấy mình cũng mọc ra răng nanh nhọn hoắt...

"AAAAAAAAAAA!!!!!!"

Vương Nguyên bị răng nanh của chính mình dọa chết khiếp tập ba.

Cậu đơ cứng cả thân thể mà nhìn chính mình trong gương như thể đang gặp một loại ảo giác kinh dị. Sau hơn 10 phút định thần lại, phản ứng đầu tiên của cậu là sờ lên bả vai nơi từng bị Vương Tuấn Khải cắn.

Hay là vì bị Vương Tuấn Khải cắn nên cậu cũng biến thành ma cà rồng giống hắn...

Không phải!

Vương Nguyên đứng bật dậy, nhìn chính mình trong gương, ngoài răng nanh và móng vuốt ra, không có cái gì giống Vương Tuấn Khải hết, mà lại giống một con chó.

Không phải chó, là sói mới đúng. Cái màu này, cái hình thái này...

Nghĩ đến Vương Tuấn Khải, cậu liền lập tức ý thức được một vấn đề vô cùng hệ trọng.

Cậu hình như... Chính là người sói mà Vương Tuấn Khải đang cần tìm.

Là người hắn chờ đợi suốt 7 năm nay, để giết chết.

.

"Bí tịch... Bí tịch... Bí tịch..."

Vương Nguyên vừa lẩm nhẩm trong đầu vừa lục tung căn nhà lên tìm bí tịch.

Nhà Vương Tuấn Khải có, hẳn là nhà cậu cũng phải có.

Lục hết tủ quần áo, Vương Nguyên lúc này mới sực nhớ ra nhà mình có cái rương cổ mà ba mẹ nói rất thiêng, lại vội vàng đi tới chỗ cái rương tìm tiếp. Cậu mà không tìm ra được cách để trở lại bình thường thì sẽ phải ở cái dạng lai sói này cả đời mất.

Vương Tuấn Khải làm như thế nào nhỉ...

Cậu mở rương, lục tung hết cả đồ bên trong ra, cây thánh giá cũng bị cậu cầm lấy quẳng đi một góc lăn lóc.

Dưới đáy rương, quả nhiên có để một quyển bí tịch cũ mèm. Rương đồ cổ lỗ sĩ đặt trong một góc nhỏ tối tăm của căn nhà, đựng toàn những vật kì cục cũ kĩ mà chẳng bao giờ có ai cần dùng tới. Cậu chưa từng nhìn thấy cuốn sách dày cộp này bao giờ, nó luôn bị che lấp bởi album ảnh, vải vóc, đồ chơi, đồ dụng cụ cũ của ba, gấu bông cũ của mẹ, một đống thứ loạn thất bát tao chất đầy bên trên. Cuốn sách có mùi của đồ cổ, giấy bên trong màu vàng ố, toàn kí tự chữ cổ quái đọc không hiểu, đáng lí nó nên nằm trong viện bảo tàng chứ không phải ở đây.

Móng tay sói của cậu sắc nhọn đến mức không cẩn thận sẽ cào rách giấy. Vương Nguyên nín thở mà lật từng trang, phát hiện không một trang nào cậu hiểu cả. Lại lục lọi thêm một chặp, liền tìm thấy một quyển sách nữa, có cảm giác giống như từ điển, bên trong có thể miễn cưỡng hiểu một tí, giấy và mực không cổ như cuốn kia. Móng vuốt trên tay làm cậu hành động cái gì cũng bất tiện, thật chẳng hiểu sao mấy bạn nữ cùng lớp có thể để nguyên bộ móng tay dài để viết lách, bấm điện thoại, đọc sách, trang điểm chải đầu mà không thấy vướng.

Cuốn bí tịch dài chi chít chữ như thể sử kí của cả một quốc gia. Cậu bưng hai cuốn sách ra phòng khách cho sáng, quỳ xuống bên bàn trà mà lật giở chúng, sau chừng 1 tiếng đồng hồ, cậu mới chỉ đọc xong trang đầu tiên.

Trang đầu tiên thì chỉ đọng lại duy nhất một thông tin: Tộc người sói là giống loài hùng dũng, uy nghiêm, mạnh mẽ ra sao. Dựa vào các kí tự giống nhau, Vương Nguyên tuyệt vọng phát hiện, liên tiếp mười mấy trang tiếp theo đều là đang thuyết minh về lịch sử hình thành của tộc người sói.

Hiện thực phũ phàng đập vào mặt cậu thứ thông tin mà cậu khó bề chấp nhận. Cậu chính là tộc nhân cuối cùng kế thừa sứ mệnh của tộc người sói. Không phải Bạch Lang. Quan trọng còn là thiên địch của Vương Tuấn Khải, bạn thân cậu. Chẳng phải bị biến đổi gen do ma cà rồng cắn gì hết. Bí tịch rành rành ra đấy. Đêm nay trăng tròn, vô tình thế nào lại thức tỉnh lang huyết thế thôi.

Vương Nguyên giở loạt xoạt một nùi trang giấy giữa cuốn, lại là một đống kí tự khó hiểu mà cậu sẽ phải tra cứu mất mấy tiếng đồng hồ may ra mới xong được một trang.

Quá tuyệt vọng, Vương Nguyên lôi điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, ấn cảm ứng màn hình điện thoại giờ này cũng vô cùng khó khăn với cậu.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường với cặp mắt sưng đỏ và tâm trạng cực kì tệ, hắn không thể ngủ nổi, làm gì có ai có thể ngủ ngon khi phát hiện người mình yêu nhất lại là kẻ thù truyền kiếp mà gia tộc hắn cần giết, quan trọng là ma huyết trong người cứ thôi thúc nhìn thấy cậu là phải cắn. Điện thoại trên đầu giường rung lên, hắn vơ lấy, nhìn thấy chữ "Crush" kèm hai trái tim hai bên đang nhấp nháy liên hồi.

Hắn không biết nghe máy rồi Vương Nguyên sẽ nói với hắn cái gì nữa.

Giờ này, hẳn là cậu cũng đã ý thức được sự thay đổi của cơ thể rồi.

Vương Nguyên thường không mấy khi chủ động gọi cho hắn, nên mỗi một cuộc gọi của cậu đều làm hắn kích động. Đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi phải bắt máy đến vậy.

Sau mấy hồi rung trong sự chần chừ của Vương Tuấn Khải, cuộc điện thoại cũng được kết nối. Hắn đang định nói với cậu rằng tạm thời đừng liên lạc với nhau, lại nghe Vương Nguyên hoảng loạn nức lên mấy tiếng đầy ấm ức,

"Lớp trưởng, cứu mình với, cậu làm cách nào để biến từ vampire lại thành người thế?"

"..."

"Mình... mình có mắt đỏ, có móng vuốt, có cả tai và đuôi, có cả bí tịch..." Vương Nguyên lo tới mức nói chuyện cũng lung tung, "Mình muốn biến lại thành người."

"..."

"Sao cậu không nói gì?" Vương Nguyên thiếu điều muốn khóc ngay tại chỗ, "Việc cậu cần giết mình để sau được không? Giúp mình trở lại bình thường trước đã?"

"..." Vương Tuấn Khải đưa tay day trán, thật hết cách với người kia.

Thế nào gọi là "việc cậu cần giết mình để sau"? Còn ý thức được là hắn cần giết cậu cơ đấy.

Người sói kia cũng giống hắn, không có một chút tố chất người sói nào à?

"Quý ngài Vampire, xin hãy giúp mình. Đi mà!" Hậu duệ người sói vốn bình tĩnh ung dung, giờ này thút thít cầu xin hắn giúp đỡ để biến hình thành người thường như cũ.

"... Cậu... trước hết phải bình tĩnh, đừng nghĩ gì về người sói, dần dần sẽ trở lại bình thường thôi."

"Được."

Giữa đường dây kết nối cuộc gọi không còn lời nói nào nữa, được thay bằng một khoảng lặng kéo dài, bọn họ đều nghe được tiếng thở chậm rãi nhè nhẹ của nhau.

Một lúc sau, Vương Nguyên lại nhỏ giọng mà nói,

"Không xong rồi. Mình không bình tâm được."

"Mình bảo cậu đừng nghĩ gì đến người sói nữa, giữ cho nội tâm bình ổn." Sau khoảng lặng kéo dài chừng 5 phút ấy, Vương Tuấn Khải cũng dần dần tiếp nhận cái sự thật phũ phàng kia, nhẹ giọng khuyên.

"Nhưng mình cứ nghĩ đến cậu." Ngừng một lát, Vương Nguyên lại nói tiếp, "Nghĩ đến cậu, lại nghĩ tới vampire, cuối cùng lại quay lại người sói."

"..."

"Làm sao bây giờ? Như thế này thì làm sao đi học được. Ngày mai còn phải khám sức khỏe tổng quát ở trường nữa chứ."

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, đặt điện thoại xuống giường rồi chắp tay vái lên vái xuống. Giờ này cậu không lo ân oán cừu hận giữa hai gia tộc, mà lại lo khám sức khỏe tổng quát ở trường vào ngày mai à???

Vương Nguyên, đến bao giờ thì cậu mới phân biệt được chuyện cấp thiết và chuyện không cần quan tâm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro