Chap 38: Vam - u mê - pire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không biết khi sáng nhìn thấy bài thi được trưng bày của cậu, trong lòng mình bất ổn đến thế nào đâu." 

------------------------------------------------------

Thấy Vương Nguyên chỉ ngượng ngùng liếc đi chỗ khác, không đáp lời, Vương Tuấn Khải liền gấp gáp gọi,

"Giải thích cho mình đi."

Hắn cảm thấy bản thân thích cậu nhiều đến nỗi ba tiếng "mình thích cậu" quá đỗi tầm thường, không thể diễn tả được hết tình cảm trong lòng hắn. Ấy thế nhưng những câu từ đơn giản nhẹ nhàng  bộc trực của Vương Nguyên lại có thể khiến hắn sung sướng đến mức nằm mơ cũng phải mỉm cười. Đôi khi cậu chỉ cần gọi hai tiếng "lớp trưởng", hoặc "ừ" một tiếng không nhanh không chậm thôi cũng đã đủ đoạt mạng hắn rồi. Vì thế khi bắt được cái dòng tựa tranh âm thầm ngắn ngủn vốn cũng chẳng có dự định cho hắn biết kia, hắn liền như thể bắt gặp nguồn nước khi sắp chết khát trên sa mạc, điên cuồng muốn cậu giải thích cho mình, càng rõ ràng càng tốt. 

Vương Nguyên nhìn hắn đã ngại ngùng đến mức vành tai phiếm hồng rồi còn vẫn cố chấp muốn nghe, cũng bật cười chiều ý hắn mà nói,

"Mình hiểu lòng mình rồi. Mình nhìn thấy tình cảm của cậu rồi. Mình cảm nhận được những gì cậu giấu rồi."

Vương Tuấn Khải run cả tay, suýt thì ngã ập xuống.

"Giấu?"

"Ngày hôm đó ánh mắt của cậu nói cho mình biết, cậu có vẻ đã thích mình được một thời gian, chứ không phải chỉ mới gần đây." Vương Nguyên lại một lần nữa khóa chặt lấy tầm mắt hắn, như thể nhìn xuyên thấu mọi tâm tư vốn đã chẳng thể giấu giếm thêm của hắn.

Vương Tuấn Khải trân trối nhìn xuống người kia, tim đập muốn ngạt thở. Nào có phải chỉ là "được một thời gian". Hắn đã thích ngay từ những ngày đầu quen biết, ôm ấp che giấu thứ tình cảm này suốt ba năm trời, chưa từng một lần dám nói vì sợ hãi đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa.

"Mọi người nhìn thấy bức tranh đó, đều cho rằng cậu đang tuyên bố chủ quyền với mình." Ánh sáng nhỏ nhỏ trong mắt hắn hơi lay động mà nhìn cậu, "Ai cũng nhìn ra."

"Lớp trưởng, đó là tại cậu. Nếu cậu công khai mấy bức tranh mình vẽ cậu, thì giờ người ta sẽ không ngạc nhiên tới thế." Vương Nguyên nhìn hắn chằm chằm như thể trách móc, "Cậu cũng chẳng nói với mình cậu treo nguyên một phòng tranh như thế, làm mình nghĩ cậu chỉ xem qua rồi bỏ chúng đi."

"Thực ra, tấm nào mình cũng muốn khoe, nhưng lại sợ khoe lên quá nhiều sẽ khiến cậu khó chịu, vạn nhất cậu không có tình cảm gì với mình, chắc chắn giữa chúng ta sẽ trở nên rất gượng gạo." Hắn thành thật khai báo, "Chuyện phòng tranh, mình không cố ý giấu cậu, mình không nghĩ tới cậu lại để ý đến thế."

"Mình đùa thôi, mình không giận đâu." Vương Nguyên cong khoé môi câu lên thành nụ cười, "Thấy câu trân trọng chúng như vậy, mình vui còn không hết." 

"Ngày hôm đó thấy cậu vẽ Bạch Lang, cậu còn bảo về sau cậu không muốn vẽ mình nữa, mình tưởng là thật... Cậu không biết khi sáng nhìn thấy bài thi được trưng bày của cậu, trong lòng mình bất ổn đến thế nào đâu." 

Vương Nguyên nghe thế, lại nhìn vẻ mặt đang cố nén kích động của hắn, thầm thấy vừa lạ lẫm vừa đáng yêu. Lớp trưởng bình thường rất ít khi tự diễn giải cảm xúc của chính mình, có thể là vì quen với diễn xuất nên mọi thứ đều thể hiện qua cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm là chính chứ không phải qua ngôn từ. Lời nói của hắn luôn có gì đó vụng về gọn ghẽ. 

Cậu quả thực đã bị ánh mắt của hắn ngày hôm đó làm cho chấn động. Dường như một bí mật ẩn giấu ngay bên cạnh mình ngày qua ngày, tích tụ nén chặt gói ghém kín kẽ, trong một tích tắc đều tuôn trào cả ra. Có vẻ hắn đã giấu đi phần tâm tình ấy rất lâu. Hắn không nói hắn thích cậu, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ từ hắn đều hết lần này đến lần khác khẳng định cho cậu thấy hắn chưa bao giờ chỉ coi cậu là một người bạn.

"Mình thực sự đã nghĩ rằng sẽ không vẽ cậu nữa..." Vương Nguyên đưa tay lên sờ sờ mũi, chột dạ nói.

"Phòng tranh của mình còn tận 3 bức tường trống, mình sẽ không treo bất kì tranh của ai vẽ ngoài cậu ra." Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch, "Cho nên cậu vẽ tiếp đi. Cậu lấy giá nào mình cũng mua."

Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Quý ngài Vampire, quen biết cậu bao lâu nay, sao mình không phát hiện ra cậu còn có cái khía cạnh như thế này nhỉ?" 

"Khía cạnh gì?"

"Rất là khó tả." Cậu nhìn hắn cười cười, "Ví tình yêu của chúng ta là một hồ nước nông chỉ ngập tới đầu gối, lại còn cực kì tĩnh lặng êm đềm không một gợn sóng, cậu có chạy nhảy chơi đùa kiểu gì cũng không thể chết được. Nhưng cậu lại tự giác nằm xuống, để mặc cho nước ngập qua đầu, thậm chí còn muốn tự làm bản thân lún sâu, chìm nghỉm, ai kéo cũng không chịu trồi lên." 

"..." Mặt hắn triệt để mất khống chế, đỏ bừng bừng. 

Nói theo cách khác, chính là một người như hắn, hoàn toàn có thể hưởng thụ, chơi đùa, điều khiển thứ tình cảm này, Vương Nguyên mà là con mồi sẽ chẳng thể phản kháng nổi, tình cảm cậu dành cho hắn cũng lặng lẽ đến mức thoạt nhìn có vẻ chẳng thấm vào đâu, thế nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện nắm lưỡi dao, dâng chuôi dao cho cậu.

Chẳng thà Vương Nguyên nói thẳng ra rằng hắn mê muội, mù quáng, có khi hắn sẽ không xấu hổ như thế này.

"Hahaha! Đó là cảm nhận của mình. Không đúng thì thôi, cậu đừng giận." 

Đúng chứ, rất là đúng, vô cùng đúng. 

Ý cười xen lẫn vẻ ngượng ngùng xấu hổ ngập đầy đầu mày khoé mắt, Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, chuẩn xác áp lên cánh môi nhỏ nhắn mềm như cánh hoa của người kia mà hôn xuống, chậm rãi nhấm nháp, chậm rãi trầm luân.

Mặt trời là thứ khiến hắn khổ sở chịu đựng, mặt trăng lại là thứ bức bách dai dẳng đợi chờ. Thế nhưng đối với hắn, kể cả trước hay sau khi biết cậu là hậu duệ người sói, sự tồn tại của Vương Nguyên vẫn luôn là ánh mặt trời đem đến hi vọng và ánh trăng sáng đem đến bình yên cho hắn. Hắn tình nguyện mê muội, tình nguyện chết chìm trong đó, chẳng có gì là sai trái cả. 

.

Tuần tiếp theo, Vương Tuấn Khải là người nghỉ học. Vương Nguyên hoan hỉ đến trường. Đối với cậu việc đi học hay ở nhà cũng không quá khác biệt, kể cả có đi học thì phần lớn thời gian cậu cũng chỉ học cho hết tiết rồi tới phòng vẽ cũ ngồi, hoàn toàn không vì ở nhà quá lâu mà sinh ra chán chường. 

Bài thi của các viện sẽ được trưng bày đến hết tuần. Vương Nguyên vừa đi tới sảnh chính đã thấy tấm tranh mình vẽ Vương Tuấn Khải đặt chình ình ở đấy, có một vài học sinh đi ngang qua tủm tỉm cười giơ điện thoại chụp lại. Cậu thực sự không nghĩ bài thi của mình sẽ được điểm cao nhất hạng mục, cậu đã nghĩ người duy nhất nhìn thấy bức tranh này là thầy giáo chấm điểm, có ai mà ngờ hiện giờ học sinh cả trường đều có thể nhìn thấy. 

Hôm đó sau khi Vương Tuấn Khải nói với cậu việc bức tranh đó được mang ra trưng bày, Vương Nguyên mới lấy điện thoại ra xem, liền thấy trong group dự bị hội họa đang bàn tán um cả lên. Cậu càng nhìn càng xấu hổ, dứt khoát giữ im lặng không nói một lời. 

Có người còn nói, "Quả là mãn nhãn! Lớp trưởng như thế này thì không muốn chia sẻ cho ai là đúng rồi!"

Vương Nguyên thầm than trời than đất, cúi đầu đỡ lấy trán, chậm chạp đi vào lớp. 

Lớp phó Vi Thừa Hiên rất là mờ ám mà lượn tới bàn cậu, sà xuống hỏi, 

"Này Vương Nguyên, tuần vừa rồi cậu nghỉ học, tuần này đến lượt lớp trưởng nghỉ học. Mọi việc của lớp dồn hết lên đầu tôi. Nói xem, có phải cậu lây cảm cho lớp trưởng không hả?"

Vương Nguyên mím môi, trợn tròn mắt nhìn Vi Thừa Hiên, sau ba giây lại liếc đi chỗ khác, bâng quơ nói,

"Bình thường mọi thứ lớp trưởng đều làm hết, cậu chẳng phải làm gì cả. Bây giờ đã đến lúc cậu phát huy vai trò lớp phó của mình rồi." 

"Ơ?" Vi Thừa Hiên không ngờ câu chuyện lại bị lái sang hướng đấy, nỗ lực kéo trở về, "Tôi đang hỏi có phải cậu lây ốm cho lớp trưởng không."

"Lớp trưởng có nộp đơn xin nghỉ không?"

"Có."

"Trong đơn viết gì thế?"

"Viết là gia đình có việc."

"Thế thì không phải là tôi lây ốm cho lớp trưởng đâu."

"..."

Vi Thừa Hiên cảm giác trêu chọc Vương Nguyên cứ như đấm vào bông, chẳng gây ra được chút trắc trở nào cho cậu. 

Tiêu Bân đến lớp, vui vẻ cực kì mà lay lay người Vương Nguyên, 

"Nè, không ngờ hôm đó tôi nói đùa có chút xíu mà cậu làm thật. Cậu không biết hôm mới bắt đầu trưng bày, trường ta xôn xao đến thế nào đâu." 

"Mọi người bất ngờ đến thế sao?" Vương Nguyên chống cằm trên bàn, "Hay là lớp trưởng nghỉ học vì ngượng quá nhỉ?"

"Có khi vậy á. Mà cậu chơi thân với lớp trưởng nhất, cậu còn không biết, thì làm sao tụi tôi biết được."

Vương Nguyên im lặng không đùa giỡn nữa, chỉ vứt lại cho hai người kia một nụ cười vô hại ngây thơ, rồi rút bí tịch ra soi tiếp. 

Giờ giải lao, Bạch Lang chạy sang, vừa thấy Vương Nguyên ngồi trong lớp đã ngay lập tức vọt vào. 

"Vương Nguyên êi!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thuận miệng chào cậu ta một tiếng rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

Bạch Lang ngồi xuống cạnh cậu, săm soi một hồi, nhíu mày hỏi, "Không thích vẽ tranh nữa mà thích sang khảo cổ à?"

"Ừ. Dạo này bị mê khảo cổ." Vương Nguyên qua loa đáp, tiếp tục dò dẫm tra cứu. 

"Lớp trưởng lớp F đâu?"

"Nghỉ học nguyên tuần."

"Chắc không phải do ngại quá đấy chứ?"

"Tôi cũng không rõ."

Bạch Lang nhếch môi xì một tiếng, "Hai người đúng là trời sinh một cặp, não yêu đương y hệt nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro