Chap 40: Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, quý ngài vampire, cậu có cảm nhận được không?

Cậu mau tới cứu mình với...
----------------------------

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại ngồi dưới sàn, lưng tựa vào cột nhà, chờ đợi mãi không thấy người kia hồi âm, liền dứt khoát gọi sang.

Điện thoại đổ chuông hồi đầu tiên đã bị từ chối cuộc gọi ngắt phụt đi. Gọi lại lần thứ 2 thì gọi không thông được nữa. Gọi qua số điện thoại thì có thông báo không thể gọi, thường xuất hiện khi máy bị tắt nguồn.

Vương Tuấn Khải ngồi chờ thêm. Hắn đoán Vương Nguyên sau khi đi ăn với Bạch Lang về thì điện thoại hết pin. Chờ cậu về nhà sạc điện thoại rồi hắn sẽ gọi lại.

Bởi vì Vương Nguyên chưa bao giờ ngắt máy của hắn như thế này. Nếu chẳng may cậu bận rộn gì đó không kịp nhận điện thoại, cậu sẽ gọi lại hoặc nhắn lại cho hắn sau.

Chờ chừng 2 tiếng sau, lòng hắn bắt đầu nóng như lửa đốt.

Không thể đích thân tới xem xét vì sợ đêm trăng tròn, Vương Tuấn Khải lập tức gọi người tới nhà Vương Nguyên xem xét. Người của hắn tới nơi, báo về rằng trong nhà không có ai, bấm chuông cửa không có ai mở cửa cả.

Đầu mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt xuống.

Đừng nói là lang huyết Vương Nguyên bị thao túng nên mới như vậy nhé... Hắn nghĩ 1001 trường hợp, Vương Nguyên tới tìm hắn để đánh nhau, Vương Nguyên mang hình thái người sói đi cắn người, Vương Nguyên mất lí trí và chạy thẳng vào rừng, vân vân mây mây, có quá nhiều giả thuyết có thể xảy ra, vì không ai biết lang huyết sẽ phát điên lúc nào cả.

Vương Tuấn Khải liên lạc cho lớp trưởng 12E, rất nhanh đã lấy được số điện thoại của Bạch Lang, hắn không nói hai lời trực tiếp ấn gọi qua.

Bạch Lang nhìn thấy số lạ, cũng không có vẻ gì dè chừng, ung dung bắt máy,

"Ai thế?"

"Vương Nguyên có ở cùng chỗ với cậu không?"

"Lớp trưởng lớp F hả?"

"Vương Nguyên có ở cùng chỗ với cậu không?" Hắn lặp lại.

"Không, chúng tôi ăn xong từ lúc 8 giờ, cậu ấy về rồi."

"Tôi không liên lạc được với cậu ấy, nhà cậu ấy cũng không có ai."

"Thế à? Nhưng mà cậu ấy có thể gặp chuyện gì được chứ? Chắc là đi đâu chơi về muộn xíu thôi."

Vương Tuấn Khải cũng mong là mình lo thừa.

Kể từ khi Vương Nguyên thức tỉnh lang huyết, cậu chưa lần nào bị thương, nhưng hôm khám sức khỏe tổng quát khi tới lượt cậu vào lấy máu thì hắn có ngửi được mùi, dù nam nữ khám ở hai khu tách biệt và lúc đó hắn đang bận điểm danh bên khu nữ.

Hắn đoán khi ấy cậu đã lấy máu xong và vết kim trên tay khiến hắn ngửi được mùi máu. Vậy nên nếu cậu gặp chuyện nguy hiểm gì đó thì hẳn là hắn cũng sẽ cảm nhận được.

Hắn ngắt máy, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nghĩ thoáng ra, nhưng không hiểu sao cõi lòng cứ nhộn nhạo. 

Chờ thêm một lát nữa, Vương Tuấn Khải càng lúc càng đứng ngồi không yên. Hắn không phải một người mắc chứng rối loạn lo âu, hắn sẽ không tự thần hồn nát thần tính mà lo nghĩ vẩn vơ. Nhưng một cảm giác gì đấy rất lạ cứ len lỏi vào từng thớ thịt, khiến hắn toát hết cả mồ hôi, mà hoàn toàn không phải là do ma huyết khống chế gì cả. Cõi lòng run rẩy như thể đang đối mặt với một nỗi sợ vô hình nào đó, thiêu đốt thần trí làm mắt hắn nóng rát lên.

Hắn nhìn mặt trăng tròn sáng trưng nên nền trời, lại bấm số gọi cho Vương Nguyên tiếp, nhưng bên kia vẫn tắt máy.

Người của hắn liên tục chờ ngoài đường nhưng cũng không thấy Vương Nguyên trở về.

Hắn đưa tay lên vò vò tóc, đầu mày nhíu chặt xuống đầy khó chịu.

Ngay lúc đấy, bỗng nhiên tim hắn đập thình thịch liên hồi.

Hắn kinh hãi phát hiện, bản thân thực sự đang ngửi thấy mùi máu của Vương Nguyên.

.

Vương Nguyên tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Quang cảnh rất giống với bệnh viện, hoặc một phòng khám tư, hoặc một phòng nghiên cứu. Nhưng cậu có thể nhìn thấy cửa sổ lớn, rèm che không hết đáy, từ khoảng kính dư ra phía dưới rèm có thể nhìn thấy lấp lánh ánh đèn. Hình như đây là một tầng cao của một toà nhà nào đó.

Cảm giác trong người mệt nhoài, cậu khẽ cử động liền phát hiện chân tay đều bị khoá vào ghế.

Vương Nguyên lập tức cảnh giác, cậu đảo mắt nhìn một lượt, phát hiện chính mình đang bị buộc ngồi trên một cái ghế có đệm, hai tay bị khoá lại trên cái tay vịn ghế, hai chân cũng bị còng ở dưới.

Quan trọng là, có một cái kim cắm trên tay cậu, rút máu từ người cậu tới một cái bịch đặt bên cạnh.

Vương Nguyên trợn lớn mắt. Thì ra bấy lâu nay có kẻ liên tục theo dõi cậu là để bắt cậu làm nô lệ máu sao??

Vương Nguyên nhìn một túi máu đã rút xong đặt nằm im lìm, bên ngoài có ghi 350mL. Còn cái túi đang rút dở thì đã được một nửa rồi.

Từng nghe ba mẹ kể, có những người bị bắt làm nô lệ máu, một lần bị rút tận hơn 1000mL. Lẽ nào mấy người này cũng muốn rút hết sạch máu của cậu sao?

Vương Nguyên thử dùng sức, nhưng cái còng khoá cứng tay cậu vào ghế, càng dùng sức càng khiến máu bị rút nhanh hơn.

Ngay lúc đấy, cậu nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng động, liền vội vàng nín lại bình ổn hô hấp, nhắm mắt giả vờ vẫn còn đang ngủ.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có chừng 4-5 người gì đó đang tới. Họ mở cửa đi vào phòng, thấp giọng nói chuyện,

"Tại sao máu thằng nhóc này chảy chậm thế nhỉ?"

"Phí lời, vì nó hôn mê chứ sao!"

"Có cách nào lấy nhanh hơn không?"

"Một là có người trực tiếp ngồi đó rút từng xi-lanh một, nhưng đâm tới đâm lui kiểu gì nó cũng tỉnh, lại mất công chúng ta ra tay. Hai là làm nó tỉnh lại rồi doạ nó sợ, để máu lưu chuyển nhanh hơn."

Vương Nguyên nuốt ực một cái, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tim bắt đầu vì sợ hãi mà đập dồn dập. Cậu thầm niệm trong đầu cố bình tĩnh, tim đập nhanh thì máu sẽ bị rút đi nhanh. Nếu bị rút hết thì cậu sẽ chết liền.

"Thật không thể ngờ con trai của lão Vương lại ẩn mình lâu như thế. Năm đó hai vợ chồng lão Vương vô thanh vô tức rút khỏi phòng thí nghiệm, trốn chui trốn nhủi để giấu đứa trẻ đó. Ai mà ngờ lại tình cờ gặp lại nó ở học viện July."

"Phòng thí nghiệm năm đó cũng có mấy hạng mục nghiên cứu máu hiếm, nên vợ chồng ông ta mới lủi đi vì không muốn con trai trở thành vật thí nghiệm."

"Cái phòng thí nghiệm rách nát đó, đúng là ngu. Máu Rh-null chỉ cần một bịch thôi cũng đủ phát tài rồi. Tao có nguyên một danh sách các nhà tài phiệt mang nhóm máu hiếm. Họ kiểu gì chả ra giá để mua Rh-null dự trữ."

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở mấy hơi để không làm đám người kia phát giác cậu đã tỉnh. Chúng mà phát giác thì chắc chắn sẽ đe doạ, dùng thủ đoạn làm cậu sợ hãi để rút máu nhanh hơn.

Nhưng nếu không thể tìm cách thoát ra thì sớm muộn cũng chết, không biết đám này sẽ rút một ít rồi tha cho cậu, hay là rút một lượt hết veo nữa.

Hoặc là rút chừng một ngàn mấy trăm ml rồi dừng, sau đó nhốt lại đợi tháng sau rút tiếp.

Vương Nguyên mới tự hiến máu cho bản thân cách đây hơn nửa tháng, bệnh viện nhà Tùy Cẩn mới trữ có 1 bịch máu 450ml của cậu. Mà chưa gì bây giờ đã bị rút tiếp rồi.

Cảm giác bị rút quá nhiều bắt đầu làm cậu hoa mắt chóng mặt, đầu mụ mị vì thuốc mê còn chưa tan hết, chân tay bủn rủn vô lực.

Không được sợ hãi. Nhất định sẽ có cách...

Nhưng cách gì bây giờ.

Có cách nào để nhìn thấy mặt trăng không? Lang huyết kích thích sẽ giúp cậu hồi phục thương tổn nhanh chóng, cơ thể mềm oặt tê rần vì bị rút máu cũng có thể nhanh chóng khoẻ lại.

Bốn bề căn phòng đều kín, có duy nhất một cái cửa sổ lớn thì cũng bị kéo rèm che đi mất rồi.

Vương Nguyên càng suy nghĩ để tìm cách, càng phát hiện rất khó.

Thân thể quá mệt, không có sức để biến thành người sói doạ đám người kia nữa.

Vương Nguyên hơi hơi hé mắt, nhìn thấy mấy cái bóng đen đang đứng cách đó một đoạn mà nói chuyện. Một trong số mấy tên đó tung hứng trong tay một vật sáng sáng.

Thánh giá...

Phải rồi.

Kể từ sau khi thức tỉnh, cậu luôn bị bắt mang thánh giá trong người, để trong túi áo khoác, đề phòng tình huống như đêm huyết nguyệt hôm ấy Vương Tuấn Khải lên cơn bất chợt có thể tìm thấy cậu.

Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên nhẹ nhàng hít sâu một hơi, cố gắng nín nhịn, âm thầm ở trong khoang miệng mà tự mình cắn vào phần mặt trong môi dưới. Cậu cố gắng lặng lẽ dùng sức, tự cắn bản thân chảy máu.

Đau quá đi mất... Phần bên trong môi vốn dĩ rất mềm, bị cắn rách liền đau đến mức muốn xuýt xoa.

Nhưng không thể xuýt xoa được.

Vừa mệt vừa đau, vừa phải kìm nén nỗi sợ hãi, mồ hôi trên trán Vương Nguyên chảy một giọt lăn xuống thái dương. Đầu lưỡi cậu nếm được một chút vị tanh, liền biết mình cắn ra máu rồi.

Cậu khẽ hé miệng, để phát tán mùi máu ra ngoài.

Vương Tuấn Khải, quý ngài vampire, cậu có cảm nhận được không?

Cậu mau tới cứu mình với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro