Chap 15: Cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà là khoảng 9h55. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã về trước 10h. Cậu bước vào nhà thì thấy mẹ vẫn còn ngồi xem tv đợi cậu, còn ba cậu thì chắc đang mai đi làm sớm nên đã ngủ trước
" con về rồi à! Mau đi ngủ sớm đi "_mẹ cậu nhắc nhở
" dạ vâng . mà mẹ à con có chuyện muốn nói"
"Ừ con nói đi "
Cậu hít một hơi thât sâu, bước đến bên cạnh mẹ và ngồi xuống
" con sẽ chuyển ra ngoài ở với bạn ạ. Ở đó gần công ty, có dậy muộn cũng không sợ trễ làm. Tiền phòng thì hai đứa chia đôi, mỗi đứa trả một nửa nên cũng không quá mắc. Còn về phần ăn uống thì hai đứa chia nhau ra làm, không ăn ở ngoài đường đâu nên mẹ đừng lo. Mẹ đồng ý cho con đi chứ?"

Mẹ cậu khựng lại vài giây với ý định đó của con trai mình.
"Con lớn rồi, muốn chuyển ra ngoài ở mẹ cũng không cản. Nhưng mẹ không quen khi phải xa con"_Bà hơi buồn
"Con sẽ về thăm mẹ mỗi khi rảnh  mà. Con cũng sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ. Với lại con cũng ở trong thành phố này mà, có đi đâu xa đâu mà mẹ buồn"_Cậu ráng nở nụ cười thật tươi để an ủi bà.
"Ừm, mẹ biết rồi, mẹ sẽ không buồn. Mà con định khi nào thì đi"
"Có lẽ là ngày mai, sau giờ làm con sẽ về thu dọn hành lý"
"Nhưng con ở với ai. Con trai hay con gái"
"Tất nhiên là con trai rồi ạ"
"Ừ con trai thì được. Còn mà ở với con gái thì mẹ lại càng lo, nhất quyết không cho con đi. Con biết mà "nam nữ thọ thọ bất tương thân"."
"Con biết mà, mẹ đừng lo" (Tui: Con thấy ở với con trai ms đáng lo đó ạ 😂😂😂)
"Ừm, thôi bây giờ cũng trễ rồi con đi ngủ đi"
"Vâng"

Cậu chào mẹ rồi lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Cậu nằm lăn qua lăn lại hít thở mùi hương của căn phòng này, cậu sắp phải xa nó rồi. Thật là không biết quyết định chuyển đến nhà anh là đúng hay sai nhưng cậu đâu còn cách nào khác.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi làm. Mẹ cậu ở nhà cứ buồn mãi. Bà chỉ có đứa con trai này, nó đi rồi ở nhà chỉ còn hai vợ chồng. Mặc dù biết là nó chỉ ở quanh quẩn trong cái thành phố này nhưng bà vẫn cảm giác như nó đi ra nước ngoài vậy. Vương Nguyên trưởng thành rồi, nó cần biết sống tự lập, bà sẽ quen với điều đó thôi.
"Ông à, hôm nay Nguyên Nhi sẽ dọn ra ngoài, không biết nó có tự lo được cho bản thân hay không?"_Mẹ cậu quay sang nói với ba cậu
"Cái gì? Hôm nay nó dọn ra ngoài  ư? Sao bà không nói cho tôi biết sớm hơn?"_Ông hơi bất ngờ
"Tối qua ông ngủ rồi còn đâu. Thằng nhóc đó nó ms nói tôi biết hồi tối này đấy"
"Rồi bà đồng ý cho nó đi?"
"Thì tất nhiên phải đồng ý rồi. Nguyên Nhi cũng đã hơn 20 tuổi, nhỏ nhắn gì nữa, phải để nó tự lập chứ"
"Riết rồi bà không coi tôi ra gì nữa à? Sao không hỏi ý kiến tôi đã đồng ý cho nó đi?"._Ông tỏ vẻ bực dọc
"Ai nói tôi không coi ông ra gì? Tôi coi ông là chồng đấy, vậy là được rồi. Vả lại hỏi ý kiến ông chi cho mệt, trước sau gì ông cũng đồng ý đúng k"
"Ờ thì... Cũng đúng nhưng bà phải cho nó thấy tôi cũng có quyền thế trong cái nhà này chứ!"
"Aissh... quyền với chả thế. Nó ở chung với vợ chồng mình 20 mấy năm rồi đấy, nó biết rõ tính ai thế nào, ra vẻ chi cho mắc công"
"Thật là, nói thế nào cũng không lại bà. Thôi tôi đi làm đây, tới giờ rồi"_Ông nói rồi đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa. Bà chỉ biết cười trừ, Nguyên Nhi quả thật rất giống ba, từ khuôn mặt điển trai đến cái tính cách trẻ con thích làm màu cũng rất giống ông.

"Vương Nguyên à, tới giờ tan ca rồi đấy. Làm việc nhiều quá lương cũng không tăng đâu"_Trưởng phòng Ngô mỉm cười chọc cậu
"Tôi không thích để dành việc cho ngày mai nên làm luôn cho xong. Không có ý định muốn tăng lương đâu ạ"_Cậu cười nói
"Ừ, vậy cậu làm mau đi rồi về. Tôi về trước nhé, cậu về sau nhớ đóng cửa cẩn thận"
"Tôi biết rồi ạ"_Cậu đứng dậy cúi chào trưởng phòng rồi ngồi xuống làm nốt số công việc còn lại. Cậu cứ lo làm việc mà không hề biết có một ánh mắt cứ nhìn cậu suốt.
"Về thôi, tôi đói rồi"_Anh lên tiếng
"Ối... anh làm tôi giật mình. Anh đứng đó khi nào thế?"_Cậu hét lên
"Cũng khá lâu rồi"_Anh bình thản trả lời
"Vậy sao không nói từ sớm"
"Tôi thích"
Thiệt là hết nói nổi tính cách kì lạ của anh. Cậu chỉ biết cứng họng trước câu nói đó. Vương Nguyên đứng dậy sắp xếp lại đống hồ sơ rồi bước thẳng ra ngoài, khóa cửa lại, theo anh xuống tầng hầm.
"Anh chở tôi về nhà đi"_Cậu vừa thắt dây an toàn vừa nói
"Để làm gì"
"Lấy hành lý, không phải anh bắt tôi chuyển qua nhà anh sao!"
"Tôi biết rồi"_Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc
Nói rồi anh đạp ga chạy thật nhanh, làm cậu sợ hết hồn.

~15/8/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro