Viết H đi, đại thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chung Ý E Gia

Thể loại: Đoản, pink

Editor: Lưu Thủy

Chuyển ver: Yuu

Note: Đây là truyện chuyển ver chưa xin phép tác giả và bạn edit nên mong mọi người đừng mang ra ngoài và nếu bạn edit thấy và muốn mình gỡ truyện xuống mình sẽ gỡ xuống, nhưng mong là bạn sẽ không làm như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Khải Lợi là một tác gia đam mỹ best-seller, đương nhiên Vương Khải Lợi chỉ là bút danh, tên thật không ai biết.

Vương Khải Lợi viết rất nhiều bộ tiểu thuyết, hầu như bộ nào cũng phi thường được hoan nghênh, hành văn mạch lạc, tình tiết chặt chẽ, văn phong tươi mát. Bấy nhiêu đây đã đủ cho hắn được tôn xưng đại thần trong giới đam.

Vương Nguyên là chủ một quán ăn nhỏ, đam mê rất nhiều, nhưng thích nhất là lên mạng xem tiểu thuyết BL, đương nhiên, tác giả BL Vương Nguyên thích nhất cũng chính là Vương Khải Lợi đình đám nhất, tên trên mạng của Vương Nguyên là: Fan trung thành của Vương đại thần.

Hôm nay, nhân lúc quán ăn vắng khách, Vương Nguyên theo thường lệ mở trang chuyên san của Vương Khải Lợi.

Sau đó cấp tốc xem xong chương mới, quyết đoán comment: TvT Vương đại thần! Cầu H a a a a! Tha thiết cầu! Khát khao cầu! =3= Yêu Vương đại thần nhất nhất.

Đương nhiên, Vương Nguyên cầu không được, tại sao à?

Hắc hắc, đó là vì, tuy Vương Khải Lợi là đam mỹ tiểu thuyết gia nổi danh nhất, nhưng đồng thời cũng nức tiếng là thanh thủy văn tiểu thuyết gia. Mỗi bộ tiểu thuyết tới điểm liền dừng, không hề viết theo lối *** XXOO gì đó.

Cho nên, một thanh niên bình thường quanh năm lấy chuyện xem GV làm niềm vui như Vương Nguyên bị tiểu thuyết của Vương Khải Lợi dày vò đến càng ngày càng cơ khát.

Cuối cùng, Vương Nguyên vào tuần trước, lên diễn đàn đồng nhân đăng ký một tên tác gia, chuyên môn dùng để viết tình tiết H giữa công thụ trong tiểu thuyết của Vương Khải Lợi, viết rất khá, trong vòng một ngày lượng view lẫn bình luận luôn duy trì trạng thái tăng liên tục.

Đáng hổ thẹn nhất chính là, mỗi lần Vương Nguyên viết H xong, đều quăng link đến chuyên trang của Vương Khải Lợi, thế là, Vương Khải Lợi rốt cuộc cũng chú ý tới tên này.

Đương nhiên, Vương đại thần dùng một phương pháp rất lý trí rất lãnh tĩnh để đối phó hắn, chính là xóa bỏ bình luận mang theo link của Vương Nguyên, sau đó tuyên bố ngay tại đầu đề, không được mang những thứ không hài hòa vào đây.

Hành động này của Vương Khải Lợi trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương đến trái tim hết sức chân thành nhiệt tình dành cho BL của Vương Nguyên, sét đánh tan nát loảng xoảng đầy đất.

Đương nhiên, trái tim tan nát kia vẫn kiên cường tái bổ trở về!

Vương Nguyên vẫn là fan trung thành cuồng ái Vương Khải Lợi-Đằng đại thần, truyện của đại thần vẫn tiếp tục theo dõi! Đại thần không viết H tiếp tục cầu! Về phần đồng nhân H, cũng tiếp tục viết a viết.

Giờ thì, thừa lúc quán ăn vắng khách, Vương Nguyên quả quyết khởi động ngón tay đánh máy, tự xưng một tiếng đồng hồ một vạn chữ, đó là bất khả thi...

Bất quá, sau hai tiếng đồng hồ, trên màn hình đã xuất hiện vô số từ ngữ không hài hòa.

"Thiên ca, đừng... ở đây... thật kỳ quái..."

"Hoành Hoành, đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút..."

"Ưm... A! Thiên ca gạt người, nhẹ đâu không thấy... A..."

...

Chính nhờ những từ này, thiếu niên vốn hồn nhiên thanh thuần trong sáng trong thế giới tiểu thuyết của Vương Khải Lợi, liền trở nên vô hạn tiêu hồn thực cốt.

Bất quá, những thứ tiêu hồn thực cốt này đương nhiên có rất nhiều người xem.

Nhìn đi, Vương Nguyên vừa tung lên diễn đàn, lượt view lẫn lượng com liền leo thang liên tục, bình luận của quần chúng cũng rất khí thế.

Quần chúng A: OMG! Máu mũi của ta không ngừng... không ngừng chảy a chảy!!

Quần chúng B: a a a! Lâu chủ ta yêu ngươi! Đây đúng là thứ ta muốn mà! Ta biết ngay Hoành Hoành H lên sẽ rất YD a rất YD! (yin dang => dâm dãng ^^)

Quần chúng C: Nga! An ca quả nhiên mạnh mẽ ~ xấu hổ quá ~

...

Cứ thế, quần chúng tình dục bạo trướng không thể vãn hồi!

Ngồi trước màn hình, Vương Nguyên nhìn đồng nhân hắn viết được các fangirl tung a tung, hô a hô, trong lòng tự nhiên phơi phới, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười ngố hề hề.

Ngay lúc Vương Nguyên đang cười nghiêng ngả, có một người khách vào tiệm.

Bất quá vị khách này không hề nhắc Vương Nguyên là anh ta đã tới, mà chỉ diện vô biểu tình đứng một bên nhìn Vương Nguyên ôm laptop mini trên bàn cơm cười khúc khích.

Cuối cùng, đợi Vương Nguyên phởn xong, phát hiện khách vẫn đứng ngay cửa, không khỏi thất kinh.

Sau đó cuống quýt buông laptop, chào hỏi khách: "Hắc! Vương tiên sinh! Sao giờ này lại tới a?"

...

Người khách được gọi là Vương tiên sinh kia không trả lời, chỉ tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó nói một câu: "Y như cũ."

"Nga! Có ngay!" Vương Nguyên ngẩn ra một lúc, phản ứng lại lập tức vui vẻ trả lời, sau đó xuống bếp làm đồ ăn.

Vương tiên sinh tên thật Vương Tuấn Khải, là khách quen trong quán của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có điểm lạnh lùng, ít nói.

Điều này Vương Nguyên cũng biết, bất quá, Vương Nguyên rất thích vị khách quen này,Vương Nguyên còn đoán Vương Tuấn Khải kỳ thực là ba ba của một đứa bé trong nhà trẻ gần đây, bởi vì trước đó Vương Tuấn Khải mỗi sáng đều đến quán của Vương Nguyên rất sớm ăn điểm tâm, thời điểm đó thường là giờ dùng bữa của các phụ huynh đưa con đến trường.

Hắc hắc, bất quá Vương tiên sinh làm ba ba còn trẻ ghê, cũng... cũng đẹp trai gớm.

Nghĩ đến đây,Vương Nguyên đang làm mỳ xào bỗng dưng đỏ mặt.

Nhớ lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã buột miệng thốt ra một câu: "Hắc, anh đẹp trai! Ăn điểm tâm không!" Eo ôi, thiệt là mất mặt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên cũng làm xong "bữa tối" cho Vương Tuấn Khải. Lần này Vương Tuấn Khải xuất hiện buổi tối, cũng thật kỳ quái.

"Hắc! Vương tiên sinh, mỳ của anh có rồi đây." Vương Tuấn Khải mỗi lần đến đều ăn mỳ, Vương Nguyên nghĩ, nhất định là mỳ hắn xào quá ngon, cho nên Nghiêm Nghị mới đều đặn tới ủng hộ, a ha!

"Vương tiên sinh còn chưa nói tại sao hôm nay lại đến vào buổi tối?" Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ vùi động đũa gắp mỳ im lặng ăn.

Không hiểu sao, Vương Nguyên rất thích ngắm bộ dáng Vương Tuấn Khải ăn mỳ, cũng đang rảnh rỗi, Vương Nguyên cố ý kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải ăn.

Vương Tuấn Khải đang ăn rốt cuộc cảm thấy có điểm không tự nhiên ngẩng đầu nhìn, tạm thời buông mỹ thực, mở miệng nói: "Tại tôi đói."

"A?!" Vương Nguyên vốn đang ngẩn ngơ đột nhiên nghe câu này, suy nghĩ một chút, thì ra Vương Tuấn Khải đang trả lời vấn đề hắn vừa hỏi, bèn nói: "Ra là vậy, vậy anh ăn tiếp đi! Hắc hắc." Nói xong, lại tiếp tục duy trì tư thế chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.

"..." Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhìn Vương Nguyên một hồi, sau đó cũng không thể nào ăn tiếp được, trong lòng nghĩ, sao cứ nhìn mình trừng trừng mãi vậy.

Gần khuya, chính là thời điểm hưng phấn nhất trong ngày của Vương Nguyên, bởi vì đã đến giờ Vương Khải Lợi lần thứ hai ra chương mới.

Vương Nguyên vô cùng thích tác phẩm nhiều kỳ lần này của Vương Khải Lợi, bởi vì đây là câu chuyện về một cuồng ăn thụ và kén ăn công, thuộc tính công thụ đều rất manh, hơn nữa trong này còn mô tả rất nhiều món ăn ngon, xem một chương mà Vương Nguyên nước miếng ròng ròng.

Bất quá, có một điểm duy nhất được khẳng định là, đây vẫn là thanh thủy văn, OMG!

Vương Nguyên tỉ mỉ xem xong chương mới này, sau đó quyết đoán comment: A a a! Đằng đại thần ta yêu ngài chết mất! ! D bảo đẹp trai quá! Sao có thể đẹp đến như vậy! TvT nhân tiện cầu H a a! Khi nào thì mới có thể cùng nhau a a? ! !

...

Vương Nguyên vốn cho rằng Vương Khải Lợi lần này cũng như lần trước không đếm xỉa gì đến hắn, nhưng không ngờ lần này Đằng đại thần cư nhiên comment lại: Không viết đâu, đừng cầu nữa.

Sáu chữ! Tổng cộng sáu chữ! Đây là lần đầu tiên Vương Khải Lợi comment lại sáu chữ cho hắn!

Vương Nguyên kích động sắp gào khóc lên rồi!

Cho nên, Vương Nguyên tiếp tục kích động comment lại: Vương đại nhân ta yêu ngài! ! Ngao ngao ngao! Không biết viết không sao cả! Xem nhiều là được rồi! Muốn GV không? Ta có rất nhiều nguồn! Trường kỳ miễn phí cung cấp cho người! =3= cuồng hôn hôn hôn Vương đại thần! !

Vương Nguyên nhắn đi không bao lâu, lại nhấn F5 một phát, comment kia cư nhiên không thấy nữa...

BLX Vương Nguyên lại tan nát. (BLX: BL trái tim fan boi =)))) )

Đêm dài dần dần khó đi vào giấc ngủ, Vương Nguyên nằm trong chăn một hồi, lăn tới lăn lui, mở laptop, sau đó bắt đầu gõ chữ, post H đồng nghiệp mới, Vương Nguyên càng gõ tình cảm càng mãnh liệt, gõ lại gõ, đũng quần chính mình lại dựng đứng, toi rồi!

Bất quá kiên trì chính là thắng lợi, Vương Nguyên nhịn xuống dục vọng chính mình, tiếp tục sứ mệnh gõ chữ, đợi thêm một lát, rốt cuộc cũng viết xong cũng đã post lên, Vương Nguyên nhanh chóng nhảy vào ổ chăn của mình, một hồi ê ê a a rên loạn, thoải mái giải quyết xong xuôi. Đừng hỏi hắn lúc bắn nghĩ đến ai, bởi vì hắn không dám nói.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên đã bắt đầu mở cửa buôn bán từ rất sớm, bởi xung quanh đây đều là trường học, học sinh giáo viên thường sẽ chiếu cố quán của hắn, đây cũng là thời gian bận rộn nhất trong ngày của Vương Nguyên.

Lúc Vương Nguyên vừa ngân nga một bài hát vừa lau bàn, Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình bước vào, Vương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, liền vui vẻ gọi lớn: "Vương tiên sinh chào buổi sáng! Vẫn như cũ sao?"

"Ân." Vương Tuấn Khải gật đầu biểu thị phải.

Sau đó Vương Nguyên lại đi vào nhà bếp bắt đầu công việc, Vương Tuấn Khải lại yên lặng ngồi vào chỗ, đợi Vương Nguyên làm xong món ăn.

Một lát sau, Vương Nguyên mỉm cười bưng đồ ăn ra, Vương Tuấn Khải sau khi nhìn Vương Nguyên bước ra, đem thứ gì đó trong tay đặt lên bàn, Vương Nguyên thoáng nhìn, là hai tấm vé xem phim, Vương Tuấn Khải là có ý gì?

Vương Nguyên vẻ mặt nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải, vừa định hỏi, Vương Tuấn đã mở miệng nói: "Đi với tôi."

"A?!"

"Xem phim."

"Với tôi?"

"Ân."

"Vương tiên sinh tại sao lại muốn đi với tôi?" Vương Nguyên càng lúc càng nghi hoặc hỏi.

"..."

"Tại sao?" Vương Nguyên tròn mắt hỏi.

"Không đi thì thôi." Vương Tuấn Khải nói xong, chuẩn bị thu hồi hai tấm vé, nào ngờ bị Vương Nguyên đoạt lại, nói: "Đi chứ! Đương nhiên đi! Tôi rất thích xem phim."

Nói xong, Vương Nguyên mỉm cười làm hiện ra hai đường cong trên mắt.

Buổi trưa, Vương Nguyên còn đang ngây người trước laptop, lúc dạo diễn đàn đột nhiên nhìn thấy một bài post, nội dung bài post kia cư nhiên là anti fan của Vương Khải, cho nên Vương Nguyên không thể nhịn được.

Vừa định mắng nick trên một trận lại bóp chết một phen, không ngờ vừa nhìn nội dung, cư nhiên có liên quan đến mình.

Bài post thao thao bất tuyệt, người không có kiên trì thì không thể xem tiếp được, bất quá đại khái là nói, có người hoài nghi nick viết đồng nghiệp văn của Vương Nguyên chính là của Vương Khải Lợi, nói cách viết giống nhau, tính cách nhân vật nắm rõ đến nhất quán, tuy là viết H, nhưng linh hồn của H nhất quán với phong cách nhân vật của Vương Khải Lợi...

Nói chung, ý của bọn họ chính là, Vương Khải Lợi là fan của chính mình, bề ngoài là bạch liên hoa, bên trong lại là hồ ly!

Ta kháo! Xem xong Vương Nguyên lửa giận bùng cháy, đây căn bản là không hiểu mô tê gì, vô căn cứ, YY bậy bạ, hơn nữa đương sự là Vương Nguyên a, sao có thể có chuyện này được.

Vì vậy, Vương Nguyên khơi mào lên, bất quá hắn biết nếu như dùng nick kia để phản bác, nhất định sẽ bất lợi đối với Vương Khải Lợi, cho nên,Vương Nguyên hô hào đông đảo mọi người xung trận, dập chết anti fan nặc danh kia!

Rất nhanh, Vương Nguyên cũng gia nhập vào vòng chiến, bất quá, địch quân thế tiến rất yếu, địch nhân chỉ có ba người, nhanh chóng bị tiểu đại quân của Vương Nguyên đánh lui, sau cùng thành công bóp chết anti fan nặc danh kia, bài post cũng bị các mod dứt khoát xóa bỏ.

Điều này khiến Vương Nguyên hài lòng thoải mái một phen, bất quá nỗi sợ hãi trong nội tâm là thật, không ngờ viết đồng nhân cũng có thể bị người khác lợi dụng để nói xấu Vương Khải Lợi, Vương Nguyên có điểm hổ thẹn có điểm phẫn nộ cũng có điểm vui sướng...

Vui sướng cái gì? Ân, là bởi vì bọn họ nói văn của Vương Nguyên và Vương Khải Lợi rất giống nhau, là chung một linh hồn.

Vương NGuyên vốn cho rằng chuyện này chẳng mấy quan trọng, nhưng ban đêm lại phát hiện chuyên san của Vương Khải Lợi không có thêm chương mới, kỳ quái,Vương Khải Lợi trước đây đều ra chương mới rất đúng giờ, tuyệt đối không có chuyện không ra, nếu có chuyện cũng sẽ thông báo trước.

Nhưng...

Bây giờ là tình trạng gì a? Vương Nguyên rầu rĩ nghĩ, sẽ không vì bài post kia chứ? Kháo! Lũ đần độn đó!

Nghĩ xong, Vương Nguyên ở chuyên san của Vương Khải Lợi comment: Vương đại thần, hôn hôn hôn hôn hôn =3=, hôm nay không ra chương có phải do có chuyện gì không vui? Không sao cả! Đại thần là số một! Đại thần lợi hại nhất! Không cần để ý đến bọn họ! Yêu người nga! =v= Hay là đại thần đang chuẩn bị H? Ha!

Vương Nguyên rất tích cực, hắn nghĩ Vương Khải Lợi có lẽ là vế sau đi, HHHHHH! Để H hung mãnh một chút đi!

Buổi tối hôm sau, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa quán ăn đợi Vương Nguyên, còn hắn lại do do dự dự bên trong một lúc lâu, rốt cuộc cũng bước ra, sau đó phát hiện chỉ có một mình Nghiêm Nghị cảm thấy hơi kỳ quái,Vương Nguyên vốn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ dẫn con mình theo đi xem phim chứ!

Có điều, như vậy càng tốt.

Đợi Vương Tuấn Khải lái xe đến rạp chiếu phim, suốt dọc đường Vương Nguyên luôn kiếm chuyện để nói, tuy Vương Tuấn Khải vẫn chỉ hé vài câu, nhưng có thể cảm nhận được, Vương Tuấn Khải đang rất vui vẻ, mặc dù, Vương Nguyên nhìn thấy phía dưới đôi mắt hữu thần sâu thẳm của Vương Tuấn Khải lại có quầng đen, ân, là do tăng ca quá bận sao?

Vương Nguyên nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy, vấn đề này khiến Vương Tuấn Khải đang đóng cửa xe đột nhiên cứng người, bất qua rất nhanh Vương Tuấn Khải xoay người đáp: "Không phải tăng ca, là mất ngủ."

"Mất ngủ? Sao lại mất ngủ?"

"..."

"Có phải công việc bận rộn quá không?"

"Không phải, tại tôi đói bụng."

"A?!"

"Đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong đi."

"Nga nga!"

Khi vào trong rạp chiếu phim, Vương Nguyên nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện vị trí hắn cùng Vương Tuấn Khải ngồi dường như không đúng, thoáng bồn chồn hỏi: "Đây là ghế tình nhân sao?"

"..."

"Không phải chứ?'"

"Hình như vậy."

"A! Thế có muốn đổi không? Như vậy cũng kỳ quái nhỉ?"

"..."

"Ân?"

"Cậu không thích?"

"A? Không phải không thích. Rất thích."

"Vậy khỏi đổi." Vương Tuấn Khải nói xong, sau đó ý bảo Vương Nguyên nhìn lên màn hình, phim bắt đầu rồi.

Trong rạp chiếu phim tối om chợt có ánh sáng chớp động, lúc bật lúc tắt.

Vương Nguyên chăm chú nhìn đôi nam nữ si tình ân oán tình thù trong phim, nên không chú ý đến tâm tư Vương Tuấn Khải vốn không hề đặt trên màn ảnh.

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay Vương Nguyên đặt trên hai bên sườn ghế tình nhân, đột nhiên vươn tay sờ ngón tay Vương Nguyên, bất quá Vương Nguyên không phát hiện, thế là bị Vương Tuấn Khải vuốt ve rất lâu... (Đồ Vương Cơ Hội)

Mãi đến khi cao trào kết thúc, thần trí Vương Nguyên mới trở về, vừa định xoay người nói với Vương Tuấn Khải khen phim rất hay, thưởng thức của anh cũng không tồi.

Không ngờ lại phát hiện tay mình đang bị mười ngón tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt, Vương Nguyên không biết tại sao cứ như vậy ngẩn ngơ cả người, xấu hổ định rút tay về, nhưng dùng sức thế nào cũng không rút được, vẫn bị nắm chặt.

Cho nên mở miệng nói: "Vương tiên sinh, ừm, tay..."

Vương Tuấn Khải quay mặt lại, diện vô biểu tình nhìn Vương Nguyên, biểu thị không nghe hắn vừa nói gì, cho nên, Vương Nguyên rất thức thời lặp lại: "Thì là... tay, tay của chúng ta hình như không cẩn thận dính vào nhau."

"..." Vương Tuấn Khải nghe xong, cúi đầu nhìn tay của họ, sau đó dùng sức bóp chặt ngón tay phía dưới, Vương Nguyên "a" một tiếng, sau đó kêu la "Đau quá, đau quá!"

Thế là, Vương Tuấn Khải thỏa mãn buông ngón tay bị chà đạp bấy lâu của Vương Nguyên, khẳng định đã đỏ ửng cả lên rồi.

Sau khi phim kết thúc, lúc Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà thì đã khuya, Vương Nguyên trở về trong quán việc đầu tiên làm chính là nhào tới laptop, F5 chuyên san của Vương Khải Lợi, bất quá rất thất vọng chính là không có thêm chương mới, Đằng đại nhân rốt cuộc bị sao vậy a?

Comment của độc giả phía dưới đều rất lo lắng, có người thậm chí suy đoán có phải sự kiện anti hôm qua ảnh hưởng đến tâm tình của đại thần.

Vương Nguyên bực bội nghĩ, nghĩ rất lâu, Vương Nguyên quyết định comment tại chuyên san của Vương Khải Lợi : =3= Vương đại thần hôm nay sao vẫn chưa có? Chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua thật sao? Vương đại thần không nên để trong lòng có được không? Hơn nữa người viết đồng nhân là ta nga, thật đó, ta rất vui, bởi vì có thể đem linh hồn của Thiên ca cùng Hoành Hoành viết H giống như Vươngđại thần vậy! >.< Khiến ta có cảm giác thành tựu a! Nếu đại thần vẫn chú ý những lời kia, không ngại ngài cũng viết H thử xem sao! Như vậy bọn họ sẽ biết, ta với người không phải cùng một người a! \(≥v≤)/~~ Cho nên vẫn tiếp tục kiên quyết cầu H! Đại thần viết H đi!

...

Comment lần này của Vương Nguyên tựa hồ chạm đến cảm xúc các độc giả của Vương Khải Lợi, phía sau kéo theo một loạt comment cầu H như Chương Tiểu Quân, cơ hồ muốn nổ tung chuyên san của Vương Khải Lợi.

Bất quá, Vương Khải Lợi đại thần tạm thời vẫn chưa biết có chuyện này tồn tại.

Đằng đại thần lúc này đang suy nghĩ đến ngón tay của ai đó, đôi môi xinh xinh của ai đó, càng nghĩ càng đói...

Sáng sớm cuối tuần, Vương Nguyên vốn muốn chạy bộ rèn luyện sức khỏe, không ngờ vừa mở cửa, lại phát hiện Vương Tuấn Khải như pho tượng sáp đứng trước cửa.

Vương Nguyên hơi sửng sốt hỏi: "Nghiêm tiên sinh sao sớm vậy, còn nữa, hôm nay là cuối tuần nga?" Cuối tuần trẻ em vẫn phải đến trường sao? Vương Nguyên có chút khó hiểu.

"Cậu sắp chạy bộ à?" Vương Tuấn Khải quan sát đồ thể thao của Vương Nguyên.

"Ân! Vương tiên sinh thật thông minh!"

"Cùng chạy nhé."

"A? Nhưng anh mặc quần áo như thế có được không?"

"Không sao."

"Nga! Vậy được!" Vương Nguyên vừa nói xong, mạc danh kỳ diệu cùng Vương Tuấn Khải chạy bộ sáng sớm.

Không khí ban mai tươi mát, bước chân Vương Nguyên vững chãi, hít thở bầu không khí tươi mát này, bao nhiêu phiền não đều cuốn đi sạch sẽ!

Bất quá, không ngờ Vương Tuấn Khải chạy cũng nhanh gớm, luôn chạy theo sát bên trái hắn, tựa hồ ngay cả thở dốc cũng không, Vương Nguyên vừa chạy vừa hổn hển khen: "Hộc... Vương... Vương tiên sinh mặt này anh cũng giỏi thật nga! Hộc... Chưa từng thấy anh thở dốc!"

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên khen mình, lập tức quay đầu lại, nhìn đôi môi nho nhỏ lộ ra của Vương Nguyên, nói: "Cũng tạm thôi."

"Ngô... Không phải tạm đâu, là giỏi nga... Vương tiên sinh giỏi quá giỏi quá!"

"..."

Hai người vừa chạy vừa trò chuyện, buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua.

Đêm xuống, gần đến khuya, Vương Nguyên an vị bên cạnh laptop lướt chuyên san của Vương Nguyên, điên cuồng nhấn F5, rốt cuộc lướt thấy comment của Vương Khải Lợi: Xin lỗi, hôm qua là bởi vì có việc gấp không ra chương mới được, không báo trước với mọi người, để mọi người lo lắng rồi.

Vương Nguyên vừa nhìn thấy lập tức comment lại: Ô ô ô ô QAQ, Vương đại thần người rốt cuộc trở về rồi, rất nhớ rất nhớ người a! Thì ra không phải vì sự việc kia a, ta an tâm rồi! *^o^* Đại thần là giỏi nhất! Cho nên, tiếp tục cầu H!

...

Sau khi Vương Nguyên comment xong, phía dưới cũng có đông đảo các cô nương ủng hộ tiếp tục comment, đại thể đều nói đại thần không cần xin lỗi, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ người! Còn có chữ cầu H thật lớn xuất hiện.

Mọi người đối với cầu H vốn không ôm bao nhiêu hi vọng, chỉ là thói quen nơi cửa miệng mà thôi.

Nhưng không ngờ, Vương Khải Lợi lần này lại đáp lại lời cầu H của đông đảo độc giả: Ân, H à, trước đây vì còn chưa nếm thử nên không biết viết, bất quá, nếm thử một chút thì sẽ có thể.

Vương Tuấn Khải vừa trả lời, quần chúng trong chuyên san đều kinh sợ mà bùng nổ cả lên.

Có vài nàng nói: Đại thần đang nói gì cơ? Nếm thử? Đại thần là nam sao?

Vài nàng khác nói: Nga! Đại thần rốt cuộc thông suốt rồi! Kích động a!

Vài nàng khác nữa nói: Đây là sự thật sao? OMG! Hôm nay ta phải mua vé số!

...

Vương Nguyên thì ngồi trước laptop trợn tròn mắt trước câu nói của Vương Khải Lợi, trong đầu một vòng tuần hoàn suy nghĩ: Vương đại thần hắn... Vương đại thần hắn hắn... Vương đại thần hắn hắn hắn... Cự nhiên muốn thử H sao?

Kinh sợ! Còn có loại tình tự khó hiểu lan tràn khắp chốn.

Tâm tình gì?

Vương Nguyên cũng không biết...

Bất quá, trong lúc đầu óc Vương Nguyên đang rối loạn, cửa quán ăn đột nhiên vang lên tiếng gõ, ai thế nhỉ? Khuya như vậy còn đến? Vương Nguyên trong lòng hỗn loạn nghĩ, vẫn đi mở cửa, vừa mở cửa, liền phát hiện Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình đứng trước cửa.

Vương Nguyên mở to mắt giật mình hỏi: "Vương... Vương tiên sinh?"

"Ân." Vương Tuấn Khải đáp.

"Sao lại muộn vậy a? Ân, mời vào!" Vương Nguyên tuy rằng không hiểu Vương Tuấn Khải khuya thế này còn đến làm gì, nhưng cũng lập tức mời Vương Tuấn vào.

"Tại tôi đói." Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đang cúi xuống của Vương Nguyên, nói. (Là ''đói ''đấy mọi người không phải đói đâu :))))))) )

"A! Vậy sao, hắc hắc, tôi lập tức đi làm gì đó ngon cho anh ăn." Vương Nguyên vui vẻ nói, biết Vương Tuấn Khải rất thích ăn đồ ăn do mình làm.

Cho nên lại hỏi: "Vậy vẫn giống như trước đây phải không... Ưm..." Còn chưa nói xong, vì đôi môi hơi nhếch lên của hắn đã bị Vương Nguyên cúi đầu hôn, hôn rất nhanh, sau đó, Vương Nguyên ngẩng đầu hai mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng loạn thất bát tao, muốn nói, tại sao lại hôn tôi? Nhưng thế nào cũng không nói được, bởi vì môi dưới vẫn không ngừng run rẩy.

"Lần này không ăn mỳ nữa." Vương Tuấn Khải nói, vươn tay ôm Vương Nguyên, sau đó lại nuốt lấy đôi môi đang run rẩy của Vương Nguyên.

"Ưm ưm!..." Vương Nguyên giãy dụa, hắn không muốn vô cớ bị hôn mà không hiểu gì, nhưng tay đấm chân đá vẫn không thể giãy ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải, chỉ có thể bị động mở miệng, để đầu lưỡi Vương Tuấn Khải tùy ý càn quấy bên trong.

"Ân... Vương tiên sinh..."

Qua một hồi, Vương Tuấn Khải rốt cuộc buông đôi môi bị chà đạp thật lâu của Vương Nguyên ra, để hắn hít thở.

"Hô...ha.." Vương Nguyên hổn hển thở, lại bị Vương Tuấn Khải ôm lên ghế,Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, hắn ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thở dốc xong, lập tức ngẩng đầu truy hỏi Vương Tuấn Khải: "Vương tiên sinh anh làm gì vậy? Vừa rồi... chuyện kia anh..."

"Anh nói anh đói bụng a."

"A?"

"Cho nên muốn ăn em..."

"Nga."

"..."

"A!! Anh anh anh anh nói cái gì? Là ý gì?" Vương Nguyên thất kinh nhảy dựng lên, sau đó đột nhiên phát hiện hắn vừa rồi là ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, phát hiện này khiến hắn lập tức xấu hổ lại tức giận!

"Anh muốn em lâu rồi."

"A?"

"Anh thật sự không thích ăn mỳ, ân, thật ra anh có chứng kén ăn."

"Sao lại thế được??"

"Anh từ đầu thật sự không ăn nổi mì, bất quá, vì đến gặp em, mới kiên trì ăn, ăn đến khi anh không còn kén ăn nữa."

"Ý anh là... ngô ngô..." Vương Nguyên nhanh chóng bị hôn một cái.

"Chính là ý này."

"..."

"Vậy còn em?" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng hỏi.

"A? Em a, chuyện này... chuyện này..."

"Không thích?" Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức trầm xuống.

"Không phải! Là em... em không muốn làm kẻ thứ ba!" Vương Nguyên vùi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải nói.

"Ân?"

"Thì, thì là... không phải anh còn có một đứa con sao?"

"Hả?"

"Dù sao em cũng không muốn làm kẻ thứ ba!"

"..."

"Em mặc kệ, em không phải kẻ thứ ba! Huống hồ em là một nam nhi đường hoàng!"

"Anh không có con."

"A?"

"Một mình thì sao có được?"

"A? Anh chưa kết hôn?"

"Trừ phi với em."

"A?"

"Đồ ngốc."

"A! Ưm ưm..."

Vương Nguyên từng cho rằng, bản thân mình cũng coi như thân kinh bách chiến xem qua vô số, nào là H nào là lõa thể nào là xâm nhập vân vân không thể tính hết, cho nên Vương Nguyên cũng coi như có thâm niên.

Không ngờ, Vương Nguyên hiện tại đôi mắt mở lớn, trong mông lung nhìn quán ăn lắc lư không ngừng, miệng không thể khống chế hé mở, sau đó không ngừng rên yin (dâm~~): "A a!... Ân..."

Cơ thể bị ép nằm úp sấp trên bàn trong quán ăn của mình, ngô, vừa khéo chính là chỗ ngồi cố định của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tay bấu chặt chiếc bàn dài, như vậy mới có thể ngăn mình không bị làm đến trượt xuống đất, Vương Tuấn Khải sau lưng lại ôm chặt thắt lưng Vương Nguyên càng không ngừng đỉnh động, mỗi một lần đỉnh động lại khiến Vương Nguyên không kiềm được rên yin một tiếng.

Vương Nguyên nghĩ, Vương Khải Lợi thật sự muốn nếm thử H sao? Sao có thể khéo như vậy,Vương Nguyên cư nhiên H cùng một ngày với Vương đại thần, nghĩ đến đây, Vương Nguyên mạnh mẽ lắc đầu, mình đang nghĩ gì thế này!

Nếu đã nghĩ đến Vương tiên sinh, ân, thật ra, Vương Nguyên xác thực nghĩ đến Vương Tuấn Khải hàng ngàn lần hàng trăm lần, trước đây vẫn luôn len lén suy nghĩ, ngay cả khi tự xử cũng luôn nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nghĩ đến gương mặt của Vương Tuấn Khải, bộ dáng yên lặng ăn mỳ của đối phương, động tác lén nắm tay trong rạp chiếu phim, lúc chạy bộ vẫn luôn kề sát bên mình...

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên rất tốt, kỳ thật, hắn biết hết, chẳng qua trước kia Vương Nguyên vẫn cho rằng Vương Tuấn là người có gia đình, cho nên mới không dám nghĩ tiếp, không dám bước thêm bước nữa, cũng không tài nào khẳng định tình cảm của mình đối với Nghiêm Nghị, bây giờ hắn đã xác định rồi, cho nên sẽ thành thật, vì vậy, Vương Nguyên quyết định nói chuyện Vương Khải Lợi cho Vương Tuấn Khải biết. (Nói chi a~ hai đứa nó là một mà)

Không ngờ, Vương Nguyên vừa mở miệng đã phát ra thanh âm như vậy: "A a... Vương... ân... Vương tiên sinh... Ha... a... nghe em... em nói..." Đứt quãng chẳng thành câu, bất quá Vương Tuấn Khải đang miệt mài trừu động vẫn nghe thấy, Vương Tuấn Khải khàn giọng hỏi: "Sao vậy, ân?"

"Có chuyện... ân... em muốn thẳng thắn nói một chuyện! ...A... Chính là ngoại trừ anh... em còn rất quan tâm rất thích một nhân vật... a... chậm chút..."

"..." Vương Tuấn Khải trầm mặt.

"Bởi vì em muốn sống cùng anh, cho nên phải thẳng thắn... Ân... Hắn là một tác giả... A... viết BL... Hắn tên là... A!"

"Tên là gì?" Vương Tuấn Khải đột nhiên thẳng tiến thật mạnh.

"Vương Khải Lợi... Hắn tên là Vương Khải Lợi..."

Vương Nguyên nói xong, hỏa nhiệt Vương Tuấn Khải trong cơ thể Vương Nguyên trướng lớn hơn nữa, suýt dọa Vương Nguyên ngất xỉu, sau đó Vương Tuấn Khải nói điều gì đó, Vương Nguyên đã không còn nghe thấy nữa, chỉ có đong đưa rên yin cùng lấp đầy vô bờ bến...

Cuối tuần này, Vương Khải Lợi ở trên chuyên san thông báo với fan của mình, cũng chính là đáp án mà đông đảo hủ nữ muốn biết, liên quan đến nếm thử H kia. Thông báo như sau: Sắp tới sẽ ngừng ra chương vài tháng, bởi vì bổn nhân đã nếm thử H, phi thường thỏa mãn, thấy rằng cảm xúc của đối tượng H của bổn nhân khá sâu sắc, cho nên H sẽ do hắn viết, bổn nhân tiếp tục con đường thanh thủy văn. OVER.

Thông báo vừa đăng, quần chúng bùng nổ, có vài nàng nói: A! Vương đại thần đừng ngưng lâu vậy chứ!

Lại có nàng nói: Trời ạ! Đại thần H thật rồi sao? Thật sao? Thật vậy sao? Cầu quá trình a uy!

Còn có nàng nói: A! Cầu đối tượng H của đại thần! ! ! !

...

Mà trong đám fan trung thành của Vương đại thần có một người nói: Đại thần! Từ nay về sau em không bao giờ cầu H nữa! Bỏ cuộc a! A a! Ngô...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro