Chap 2 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc yên bình trở nên hoản loạn khi Tề quốc sang xăm lấn.
Vua Vương Đại cho triệu tập quầng thần để chống phá thế giặc. Các vị hoàng tử đều tập hợp đầy đủ duy chỉ có tứ hoàng tử Vương Tử Thiên là ko thấy đâu.
"Triệu thừa tướng ! Ông hãy thuật lại thế trận ngoài biên cho mọi người được rõ." Quốc Vương lên tiếng.
"Bẩm hoàng thượng, quân đội Tề quốc do Tề Thiên Cảnh hoàng tử lãnh đạo đã tiến đến cửa Nam, Lưu tướng quân đang  trấn dữ ngoài biên, nhưng thế giặc mạnh khó lòng phá vỡ, tổn thất hơn vạn lính, lương thực không còn nhiều ." 
" Vương Hạo con nói xem, phải giải quyết như thế nào mới ổn thỏa, vừa yên nước , yên dân." Hoàng thượng nhìn về phía Thái tử lên tiếng ,phần muốn hỏi ý kiến của Thái tử , phần muốn dọa ý xem năng lực của hắn đến đâu.
" Bẩm Phụ Hoàng , theo nhi thần trước hết cần tiếp ứng lương thực, thảo dượt cho quân lính . Hai là đưa dân đi khỏi chiến trường nhằm tránh khỏi thương vong. Ba là đều thêm quân đội đến đó, lại cần người chỉ huy giỏi" Vương Hạo tề tốn.
"Tuy rằng huynh trưởng nói hợp tình hợp lí , nhưng  Lưu tướng quân am hiểu  địa hình vùng nam lại không chống phá nổi thì ai có thể làm được đều ấy" Nhị hoàng tử Vương Tuấn Khải lên tiếng.
" Đúng thế, hoàng nhi con nói xem ai thích hợp để dẩn quân ra diệt giặc hơn Lưu thừa tướng chứ" Hoàng thượng băn khoăn.
" Bẩm phụ hoàng, người đó không ai khác chính là Nhị hoàng đệ." Vương Hạo giải thích
" Đệ! Sao có thể chứ?" Nhị hoàng tử giật mình vì câu nói của hoàng huynh.
" Không đệ thì còn ai thích hợp hơn. Đệ võ công giỏi , thông minh hơn người. Ta tuy có thể nhưng còn bận bảo vệ an toàn cung cấm.( nói với nhị hoàng tử)_ Vì thế di thần đề nghị Nhị đệ lãnh đạo quân đội tiến ra Nam giúp Lưu tướng quân diệt trừ quân giặc ( quay sang Hoàng Thượng)''
Cả quầng thần bên dưới và hoàng thượng đều suy nghĩ về một câu nói của Thái tử, các vị tướng , phó tướng đều dùng mắt để thăm dò ý kiến đối phương, cuối cùng vì không ai đưa ra ý kiến hợp lý hơn nên hoàng thượng quyết định cử Nhị hoàng tử ra biên Nam , phù trợ cho Lưu tướng quân .
Rạng sáng hôm sau, Nhị hoàng tử cùng tùy tùng và hậu vệ, quân lính đem theo lương thực , thảo dược tiến ra biên Nam, đoạn đường đi khá xa nên mọi người không quản ngày đêm, vừa tải lương thực , vừa đi, vừa ăn. Rút ngắn được gần nữa thời gian đi đường. Ra được biên Nam đã là chuyện của bảy ngày sau, tình hình biên cương càng thêm quyết liệt, làng mạc bị thiêu rụi, người dân thiệt mạn hơn trăm, lương thực cạn kiệt, tổn thương vô số.
Là quốc gia yên bình hơn trăm năm nay, Thiên Vương quốc tuy trong nước còn cường hào ác bá, nhưng cũng có thể nói chưa từng xảy ra chiến tranh nên quân lính chưa có kinh nghiệm , tướng quân không đủ sáng kiến nên việc bại trận là chuyện hiển nhiên. Dù vậy, thế trận có thể đổi khi gặp được quý nhân.
Trận chiến kéo dài , người chết không điếm xuể , người có võ công đệ nhất Thiên Vương quốc cũng không còn đủ nội lực chiến đấu, sức cùng lực kiệt, đội quân Thiên Vương quốc đành phải mở đường máu cho tướng quân, Hoàng tử thoát trận, đồng thời gửi thư xin đình chiến với quân giặc, nhưng đã là giặc thì làm gì dễ dàng như vậy, chúng kiên quyết đuổi theo Tướng Quân cùng Hoàng tử hòng khiến quân đội Thiên Vương quốc thành rắn mất đầu, để chúng thừa cơ xông lên.
Đánh nhau hàng ngày liền, Nhị hoàng tử bị không ít vết thương, nghiêm trọng nhất là nhát kiếm ở vùng vai phải, kiến hắn khó khăn trong mỗi đường kiếm , tuy không muốn chạy trốn bỏ lại quân đội nhưng hắn cũng đành chiệu, dẫu sao giữ tốt tánh mạng trước mới có thể tiếp tục lảnh đạo . Nhờ con đường máu mà Nhị hoàng tử chạy được vào rừng , tuy nhiên không tránh khỏi sự truy sát của giặc, bọn chúng đuổi theo hắn đến một căn nhà tranh trên đỉnh núi. Nhờ chạy nhanh mà hắn đến đây xớm hơn bọn chúng .
" Có ai không mở .... cửa ... mở..." câu nói đứt quảng kết thúc là lúc hắn ngất xỉu.
" Ai đấy , aaaaaa " Tiểu Nguyên nhà ta la lên vì thấy máu, cậu sợ lắm nhưng không thể thấy người gặp nạn mà không cứu, đành vậy, cậu lôi hắn vào nhà , trực tiếp quăng hắn cái bịt xuống cái giường đươi hầm, cái thú vui mà cậu vẫn thích làm hàng ngày( úi cảm giác mạnh )
"Bịch bịch bịch" tiếng bước chân ngày càng to, cậu sợ hết cả mình " đây, lau máu thôi lỡ người nói mình giết người thì huhuhu"  nghĩ đoạn cậu nhanh nhạy lau máu dưới sàn rồi đóng cửa, phi một cái " bịch " đáp đất an toàn dưới hầm ( ái ui có thang sao không đi)
" nè nè, ui ui, có sao không, chết hay sống vậy, nè trả lời coi, ê ê" Cậu lay cái người nằm yên trên cái giường êm ái của mình, hại nó dính đầy máu "  thôi làm người tốt một lần vậycậu chuẩn bị leo lên lấy nước rửa vết thương cho hắn thì tiếng đập ( banh cái cửa) cửa vang lên.
" Người đâu lụt soát cho ta"
(Ái ui Tiểu Nguyên không có ở trên đó đâu , nghe ta đi mà, nó độn thổ rồi. Kakaka).
Tìm mãi không thấy bọn chúng mới bỏ đi, cái người trên giường lúc nãy quay lưng lại với cậu cũng tỉnh lại quay về phía cậu ,làm cậu giật bắn mình, vừa vui vừa lo.
" Tuấn Khải, là anh sao" Nguyên hét cũng mai là bọn giặc đi cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro