Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ, khi hai ta còn nhỏ, em buông tay tôi ra đi lạc giữa dòng người tấp nập, tôi thấy em cầm que kem trên tay khóc thút thít ngơ ngác tìm tôi.

~~~

_Vương Nguyên tiên sinh gần đây cậu có quay một bộ phim mới, vậy cậu dự định khi nào thì cùng cô Lâm Lạc Lạc kết hôn?

_Nghe nói nữ chính của phim cũng chính là cô Lâm Lạc Lạc, vậy hai người có cái nhìn như thế nào về bộ phim này?

Rõ ràng là cuộc phóng vấn Vương Nguyên, vậy mà đám phóng viên như bị mua chuộc, câu hỏi nào cũng kéo tên Lâm Lạc Lạc vào, nhưng đối với người đã được rèn luyện giữ được thói quen bình tĩnh như Vương Nguyên mà nói, đó cũng chỉ là những vấn đề nhỏ con không đáng bàn. Cậu khéo léo trả lời từng câu từng câu một, đối với chuyện của Lâm Lạc Lạc cậu thoáng nhắc qua giống như kể về một đồng nghiệp bình thường.

Cứ như thế cho tới phần câu hỏi dành cho người hâm mộ, Vương Nguyên đưa mắt nhìn toàn hội trường, chọn lấy một vài fans tiêu biểu, hầu hết là những câu hỏi đơn giản cùng những lời quan tâm dành cho cậu, thâm tâm cậu thấy ấm áp không ít, tinh thần cũng bình thản hơn rất nhiều.

Cuối cùng là một bạn gái dáng người nhỏ nhắn đứng lên đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn kiên định kia làm cậu có cảm giác như hai người đã từng quen biết.

_Tôi muốn hỏi, Vương Nguyên, cậu còn nhớ Vương Tuấn Khải chứ?

Vương Nguyên khựng lại, sau đó rất nhanh nở nụ cười nhẹ như một thói quen của người làm nghệ sĩ, cậu nhẹ nhàng gật đầu:

_Tất nhiên.

_Vậy khi nào thì cậu ấy sẽ trở về vậy?

Mười ngón tay Vương Nguyên đan chặt vào nhau, những ngón tay trắng bệch.

_Thật xin lỗi....Tôi cũng không rõ là khi nào.

Sự thành công của TFBOYS là một kỳ tích, nhưng nó cũng mãi mãi chỉ là quá khứ. Nhóm tan rã sau nhiều năm hoạt động, Vương Nguyên tiến chân vào giới MC và tiếp tục làm nghệ thuật, Thiên Tỉ chuyên tâm vào vũ đạo, thành lập một công ty cho riêng mình. Còn Vương Tuấn Khải lại một mình chọn sang Anh học sâu về âm nhạc, năm năm rồi vẫn chưa thấy về nước.

Vương Nguyên nhìn dải đèn led xanh da trời xanh non hai màu kết hợp trên tay cô gái ấy, hốc mắt bỗng dưng cay cay, nhòa đi trong ánh đèn của máy ảnh.

Vương Tuấn Khải, đã nhiều năm như thế rồi, vẫn có người nhớ tới chúng ta.

Đêm ấy Vương Nguyên ngủ rất sâu, cậu mơ thấy giai đoạn đầu khi nhóm mới thành lập, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ra vẻ người lớn quan tâm cậu, mắt không rời cậu nửa bước , rõ ràng bản thân anh cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cứ thích đi quản cậu.

Còn có cái tối mà anh tỏ tình với cậu, Vương Tuân Khải ngồi trên sân thượng đàn cho cậu nghe [Ngày Ấy Trên Từng Dòng Viết Tay] Ban đầu cậu cười rất vui vẻ, sau đó đột nhiên lại nức nở bật khóc. Vương Tuấn Khải vội vàng bỏ ghi ta sang một bên chạy tới ôm cậu thật chặt thật chặt. Đôi mắt đẫm nước mắt mông lung ngẩng đầu lên, cậu loáng thoáng thấy ánh mắt thương xót của anh, rồi khuôn mặt anh phóng đại dần lên, mơ hồ đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên bờ môi cậu.

Giấc mơ quá đỗi chân thực, thực tới mức Vương Nguyên tình dậy hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khi quản lý tìm tới cậu , cậu đang ngồi trên giường nhìn điện thoại đến ngẩn người, cô tới bên cậu, màn hình điện thoại của cậu là hình ảnh trang chủ weibo của Vương Tuấn Khải, thời gian dừng ở thời điểm năm năm về trước.

Cô đã vô số lần nhìn thấy Vương Nguyên ngẩn người trước ti vi, trước những tiết mục cả nhóm cùng biểu diễn, mà nhiều hơn cả là trước những bài hát mà cậu song ca cùng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng đã từng có khoảng thời gian một mình cứ ngồi như một pho tượng, chỉ im lặng ngồi đó, ngồi cả một tối như vậy.

Cô thở dài , từ khi Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Nguyên rất ít khi cười, nụ cười trước ống kính của cậu chẳng qua chỉ là nụ cười nghề nghiệp cưỡng ép, trong đôi mắt ấy ít đi sinh khí, nhiều hơn một phần trống rỗng.

_Nguyên Nguyên.

_Chị Trịnh, chị tới rồi à? _Vương Nguyên bôi rối mỉm cười.

_Em xin lỗi, lại dậy muộn rồi.

Chị Trịnh cười khoan dung:

_Chiều nay có buổi họp báo, xe sẽ chờ ở dưới lầu...

_Lâm Lạc Lạc cũng có mặt..

_Chị biết em không thích, nhưng dù gì cô ấy cũng là nữ một ( trong phim có vai nữ một, nữ hai...) , em cũng không cần phải tỏ ra quá...

_Chị Trịnh Em biết_Vương Nguyên ngắt lời chị.

_Em biết phải làm thế nào mà.

Tối đó, sau khi buổi họp báo kết thúc, Lâm Lạc Lạc kéo tay khoác tay Vương Nguyên hết sức thân thiết, trên mặt cậu mặc dù là nụ cười rất thân thiện nhưng trong mắt đều là lạnh nhạt và xa cách.

Tới bữa tiệc tối, Lâm Lạc Lạc mải mê tạo mối quan hệ với các chị em trong tổ làm phim, không bám riết lấy Vương Nguyên nữa. Vương Nguyên nhàn rỗi ngồi một bên, thi thoảng có bạn diễn tới chúc rượu, cậu một ly laị một ly cạn xuống. Tới giữa bữa tiệc, cậu không uống nổi nữa, dạ dày nóng cồn cào khiến mặt cậu khẽ nhăn lại, loạng choạng đi tìm nhà về sinh.

Dạ dày vẫn kém như thế, thường dở chứng hành hạ cậu, sau khi Vương Tuấn Khải đi bữa ăn của cậu lại thất thường, ăn bữa bỏ bữa. Hôm nay mặc tây trang , quên mất không mang lọ thuốc dạ dày.Vương Nguyên cắn răng chịu đựng cơn đau mãnh liệt từ dạ dày, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đầu cậu ong ong lên, vô thức khuỵu xuống. Trước khi cậu ngất đi, lại cảm nhận được bản thân rơi vào lồng ngực vững chãi của ai đó.

Khi chị Trịnh tới bệnh viện, phòng bệnh chỉ có Vương Nguyên, chất lỏng lạnh như băng chậm rãi từng giọt từng giọt một tiến vào mạch máu trên tay cậu, mặt cậu trắng nhợt không huyết sắc. Vương Nguyên giống như ngủ không được an, mày nhăn lại, miệng không ngừng nhắc tới gì đó. Chị Trịnh cúi xuống lắng nghe, nghe cậu nói.

Vương Tuấn Khải, anh đừng đi mà.

Vương Tuấn Khải, em rất nhớ anh.

Chị Trịnh lặng lẽ rời đi, đóng cửa phòng lại, lạnh lùng bấm một dãy số:

Điện thoại vang lên hai hồi chuông, đầu dây bên kia nhận nghe.

_Là cậu, người hôm qua đưa Vương Nguyên tới bệnh viện là cậu phải không?

_Tôi không biết cậu có nguyên nhân hay lý do gì, tôi hy vọng cậu có thể tới gặp cậu ấy.

Đầu dây bên kia duy trì im lặng.

Chị Trịnh thấy điện thoại bị ngắt kết nối, thở dài một tiếng, rời đi.

Sau khi chị rời đi, một thân ảnh người đội thấp mũ đeo khẩu trang đứng trước phòng bệnh của Vương Nguyên do dự không bước vào.

Vương Nguyên, em sẽ hy vọng nhìn thấy anh sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro