chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️🌹_Vương_ Tuấn_ Khải_ Đến_ Rồi_ Mau_ Chạy_ Thôi_chap_ 2_🌹❤️

Phần giới thiệu..

+Lưu Chí Hoành: học giỏi / người yêu Thiên / xinh đẹp/..
+Dịch Dương Thiên Tỉ: đẹp trai / học giỏi / vui tính sủng người yêu/ người yêu Hoành/....
Vô truyện thôi👇👇👇
______________________________________________

* Anh trả lời khá lạng lùng làm cậu không nói gì quay đi cậu nghĩ *

(Đẹp trai mà lạnh lùng thấy ớn hà cái kiểu này chắc ngồi với anh ta chắc mình thành cục đá hà haizz tôi khổ quá mà )

Ra chơi

*Ở đâu ra bọn nữ sinh chạy lại bàn bưu chỗ anh như kiến vậy và cậu cũng bị dạ lây cậu bị bọn nữ xô xô đẩy đẩy đến tế cậu nhắm mắt lại nhưng khi ngã lại không đau cậu từ từ mở mắt ra thấy có người nào đó đỡ mình cậu quay lên nhìn bất ngờ nói*

_"Vương Tuấn Khải"_

*Đấm nữ xinh thấy vậy mặt mày câu có liết nhìn cậu anh đỡ cậu đừng dạy rồi quay sang nói lạng*

_"biến đi chướng mắt quá"_

*Đám Nữ sinh nghe vậy liền sợ mà bỏ chạy không còn 1 ai anh quay người đi nhưng bị cậu kêu ngược lại*

_"Cảm ơn anh đã đỡ tôi"_

* Anh cười lạng nhạt nói rồi bước đi *

_"trùng hợp thôi"_

*Anh bước đi cậu đứng đó cơm cháo vẫn chưa nuốt trôi cậu nhớ lại vẻ mặt của anh khi nãy thì cười tươi 1 mình bỗng nhiên 1 cánh tay đụng vào vai cậu làm cậu giật nảy mình*

_"ôi má ơi thánh thần thiên địa à"_

*Cậu liệu 1 hơi dài rồi có tiếng rồi sau 1 chàng trai vô cùng khả ái và ngây ngô bước ra trước cậu là Hoành Hoành*

_"vẫn cái câu liệu huyền thoại của m Vương Nguyên nhỉ"_

*Thêm 1 câu nói giọng lại không phải Hoành Hoành mà là ai anh ta đẹp trai soái ca[(•~•) trời ơi tác giả như tôi cũng phải lòng mắt rồi thôi bớ tào lao tiếp nè ]*

_"chào Vương Nguyên lâu rồi không gặp"_

*Cậu cười nhìn Thiên Tỉ*

_"đã lâu không gặp"_

*Cả hai nhìn nhau cười làm Hoành Hoành khá bực mình mình chưa chết mà Thiên là của mình mà Hoành đi lại ôm tay Thiên nói*

_"em chưa chết... Anh là của em à nha"_

* Vương Nguyên bật cười giọng trêu chọc nói *

_"trời má nó ghen kkkk t không thèm chồng m đâu"_

*Thiên thấy vậy cũng không nhịn được phì cười 
Hoành đứng đó biểu môi tay vẫn ôm chặt tay Thiên nói*

_"ai biết được"_

*Thiên thấy vậy khôm xuống đặt lên môi Hoành Hoành nhà ta 1 Nụ hôn nhẹ làm ai đó thấy vậy chuồn đi chợ lẹ🤣😗 khổ Nguyên Nguyên ta chưa (°×°) Vương Nguyên chuồn đi vô thư viên lây hoay thấy có cuốn sách rất hay có tựa là Bí Mật Khu Rừng Rầm tính cậu rất tò mò nên sẽ lấy cứ với lấy nhưng không tới đột nhiên ở đâu ra 1 cánh tay lấy cuốn sách đó đưa cho cậu cậu quay qua nhìn thì ngạc nhiên nói*

_"cảm ơn nhé"_

*Anh nhìn cậu rồi tự cười trong lòng nhưng mặt vẫn giữa cái thần thái lạng lùng đẹp trai khi [(•0•) trời má thốn tim chưa] anh quay sang lạng lùng nói*

_"không gì thấy chướng mắt nên lấy giúp thôi"_

*Nói xong anh bỏ đi cậu mất hình số 0 miệng hình chữ O nhìn anh nghĩ*

_"(°O°) chướng mắt Hả??? Mình có làm gì âu sao anh ta cứ bắt bẻ hoài vậy nhỉ"_

________________________________________________
Hết tại đây thôi pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro