Part 5: Vương Nguyên bị thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Vương Nguyên bị thương!



3 tuần 2 ngày
Vương Tuấn Khải mấy ngày qua phải nhẫn nhịn dữ lắm..
Nào là làm nhiệm vụ của một lớp trưởng

Nào là làm một người con ngoan
Một học sinh ngoan..

Cả lớp 12B1 rơi vào tình trạng chán nản..

Tụi nó nhớ lớp học ngày xưa.. Nhớ lúc quậy phá đến nổi giáo viên đỏ cả mặt tức xì khói muốn hét cũng không được..

Chỉ biết tức giận bước ra khỏi lớp, mỗi lần đến tiết dạy đều lắc đầu ngán ngẩm khiếp sợ..

Còn bây giờ đã từ lúc nào mà lớp 12B1 trở thành chủ đề bàn tán vì sự ngoan ngoãn và lễ phép cãi tiến vượt bậc trong học tập. Không còn chọc phá giáo viên, không còn ồn ào náo nhiệt.

Hiệu trưởng của trường sau khi biết tin rất tuyên dương cho thầy Vương bởi vì cậu đã làm một việc mà cả chục à không hàng trăm giáo viên khác đều không thể làm được..

Vương Nguyên đi dạy hơn 2 tuần cảm thấy vui lắm chứ..

Lúc đầu mới vào nhận làm chủ nhiệm hết lời động viên của các giáo viên họ còn tỏ vẻ mặt đáng thương thay  cậu nữa..

Tưởng chừng sẽ nhanh chóng rời đi chứ... Nhưng bây giờ còn được tán dương nữa, thật là hạnh phúc quá còn gì. Mặc dù, mặc dù lúc đầu có hơi bối rối một chút nhưng bây giờ thì rất tốt..


"các em!! Tôi cảm thấy vài tuần qua các em đã làm rất tốt..! Bởi vì năm nay là năm cuối rồi các em nhất định phải học tập thật tốt!! Hay Để động viên các em cuối tuần này  tôi mời các em đi ăn xem như chúng ta làm quen nhé!" cậu mỉm cười nhẹ đứng trên bục giảng nhìn xuống nói.

Tụi nó vẻ mặt rầu hơn cả rầu nghe 2 chữ* đi ăn *mà mắt sáng lên nhưng cái này phải xem đại ca tụi nó như thế nào đã.

Thấy đám học sinh im lặng đa phần quay đầu nhìn cái con người ngồi cuối lớp tay gõ gõ xuống mặt bàn mắt cũng chả thèm nhìn đến cậu, hắn cũng chả thèm quan tâm gì cậu nói, cũng chẳng để ý gì đến xung quanh.. Vương Nguyên hiểu chuyện liền cất tiếng nói tiếp.

"Vương Tuấn Khải cuối tuần này em tham gia chứ"Vương Nguyên kêu hắn lúc này hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.. Tụi học sinh nhìn hắn bằng ánh mắt trông chờ.

"tôi không đi.. Tôi bận"Vương Tuấn Khải hắn lạnh lùng, hắn không thèm đi đấy ,tiệc gì chứ, hắn còn chưa đủ mệt với mấy chuyện ở trường hay sao?

"Vậy.. Vậy em cũng không đi! "

"Em cũng vậy!!  "

"Em cũng không đi đâu"

"Em cũng như vậy "

Tụi nó réo rít kêu lên... Haizza đám học sinh này có phải quá trung thành với hắn, hắn nói không đi,tụi nó cũng không đi..

  Cậu nhìn mặt mấy đám học sinh khác rõ ràng là muốn nhưng vì hắn không đi thì tụi nó dám đi sao?

"các em thật sự không muốn đi à" Vương Nguyên nghiêm túc

"vâng... Vâng.. "tụi nó đồng thanh.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười... Liếc nhìn Vương Nguyên.Vương Nguyên nhìn là biết hắn trêu mình mà..

"được rồi các em không đi cũng được... Hết giờ rồi các em có thể về.. Vương Tuấn Khải tôi muốn nói chuyện với em" Vương Nguyên gập sách để vào balo mình không thèm nhìn hắn, giọng chán nản nói.

Đám học sinh cắp sách đi về Vương Tuấn Khải hắn mặt than ,cái gì cũng kêu hắn, thật sự quá bực bội ,còn mấy ngày nữa thôi coi như hắn giải thoát rồi.. Lúc đó hắn trả đũa vẫn chưa muộn.

Vương Nguyên từ bục giảng đi xuống chỗ hắn..

"Vương Tuấn Khải... Em muốn khiêu khích tôi à!! "

"khiêu khích!! ?Không đi là không đi... Quản được tôi? "Vương Tuấn Khải đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn cậu

"Em thừa biết em không đi là đám học sinh kia cũng không đi.. Vậy mà em... "Vương Nguyên tức giận.

"ây.. Vậy là muốn tôi đi chứ gì!"Vương Tuấn Khải nhếch môi cười vuốt vuốt tóc cậu..
"vậy Gọi tôi là ĐẠI CA đi biết đâu.. Biết đâu chừng tôi đổi ý"

"em... "Vương Nguyên trừng mắt..

"em..!! Tôi như thế nào?? Bây giờ đã là hết giờ học rồi.. Tôi như thế nào là quyền của tôi.. Cậu đừng nghĩ có thể quản tôi. Tôi lớn tuổi hơn cậu thế nên tôi không cần ai phải quản"

"thì sao chứ... Tôi là thầy giáo chủ nhiệm của em"
Vương Tuấn Khải hắn bước chân đi đến đẩy cậu sát mép tường..
"Thầy giáo?? Thì làm sao.. Hết giờ học thì cậu trong mắt tôi chỉ là một người em à không một tên nhóc nhỏ hơn tôi"

Vương Nguyên tức muốn chết luôn... Hắn thật sự quá đáng mà..

"Sao nào?? Gọi Đại Ca đi... Tôi sẽ suy nghĩ.. "

"Không.."

"vậy Gọi 1 tiếng anh xem nào" Vương Tuấn Khải thích thú đùa cợt.

"Không"

"Vậy tôi về đây!!! "hắn giả vờ thờ ơ bước qua cậu..

"..."

"a... N.. H" Vương Nguyên khe khẽ lên tiếng.

"gì cơ??"Vương Tuấn Khải hắn dừng chân nhếch môi, hắn là hắn nghe tiếng nói ri rí trong miệng cậu mà.. Nhưng hiếm lắm có cơ hội đùa cợt nha.. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này..
"tôi không nghe,,..cưng nói gì cơ? "

Cậu xoay người lại nhìn hắn nhẫn nhịn từ từ nói..

"Anh. ..anh. ...như vậy có được chưa?? " Vương Nguyên đỏ hết cả tai mặt... Xì khói rồi.

"không nghe thấy.. Nói to lên "Vương Tuấn Khải đùa cợt.

"Vương Tuấn Khải... Em... "

Vương Tuấn Khải xoay lưng trừng mắt..

"ừ thì.. Thì... Anh a... Cuối tuần này đi được chứ?? "

"phát huy rất tốt nhưng mà tôi Không đi!! " Vương Tuấn Khải hắn sắp nhịn cười không nổi rồi.

"Em.... " Vương Nguyên bắt đầu nóng cả mặt..

"thôi tôi về Đây.. Anh về đây... Nhóc!! "Vương Tuấn Khải từng bước ra khỏi lớp

Vương Nguyên tức giận định túm lấy hắn để nói chuyện cho rõ, không may hắn biết mà tránh đi để CẬU chụp hụt, vấp vào bàn nên ngã Lăn xuống.

"aaaa"Vương Nguyên đau kêu to..
Vương Tuấn Khải hắn quay đầu lại nhìn thấy cậu ôm chân mắt rươm rướm..

"Này không sao chứ!! " hắn chạy lại đỡ cậu..

Vương Nguyên không nói  gì đau đớn mà nước mắt lả chả rơi xuống như chú mèo nhỏ bị thương..
"Tránh ra.. "

"Để tôi xem nào! " Vương Tuấn Khải hắn cầm lấy chân cậu...

"aaaa!! Đau... Mau bỏ cái tay ra"

"Bị trật chân rồi sao?? "

" Vương Nguyên tôi ăn ở rất tốt chẳng hiểu sao lại gặp một cái tên như anh... Tại anh mà tôi mới như vậy.. Đau... Đau chết được" Vương Nguyên chả hiểu sao lại thốt lên chữ *anh* nữa..cậu mắt đỏ hoe nhìn hắn nói với giọng tức tối.

"Nào để tôi đưa nhóc tới bệnh viện "

"Tôi không phải là nhóc... Im miệng cho tôi.. "

" vâng... " Vương Tuấn Khải hắn lúc này không thèm ý.. Cũng chẳng mua đôi co làm gì ..


"tôi đã băng bó rồi... Cái này không sao đâu!! Sẽ sớm đi lại được thôi.. Tạm thời nghĩ ngơi ít vận động lại là được .. " Bác sĩ nhìn cậu nói.

"cảm ơn Bác sĩ. " Cậu đứng dậy hờn dỗi mà Từ từ đi để hắn trơ mắt nhìn cậu.

" lên đi.. " Vương Tuấn Khải hắn quỵ xuống tỏ ý muốn cõng.

"Không cần.. " Vương Nguyên đẩy hắn

"Mệt..lên nhanh.. Không tự đi mà về"

"......"

"1.         2.         3.        Lên hay không lên"

"Không .."

"vậy nhiệm vụ của tôi tới đây thôi.. Tự đi về đi" Hắn vác cặp  bỏ đi..

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng hắn thật sự tức tối ..
Hắn còn không có một câu xin lỗi... Ai mà đang hờn dỗi lại dễ dàng nguôi giận như vậy không cũng phải từ từ chứ...hắn đúng là đồ quái đảng.. Vương Nguyên chịu đau cà nhấp bước chân đi


"chậm chạp" Vương Tuấn Khải hắn đứng nép sát vào tường chống tay đợi cậu.
Cậu vừa bước ra cái cổng bệnh viện đã thấy hắn đã thế còn muốn chọc cậu nữa.

"tôi tất nhiên không đi nhanh được. .cần em đợi?? sao không về luôn đi"

VỐN DĨ hắn định về nhưng mà hắn cũng không vô tâm đến thế,  hắn cũng có lỗi sai nên đành ở lại đợi người vậy.

"Tôi sợ ai đó bảo tôi là người vô tâm" Vương Tuấn Khải hắn thở dài lãnh đạm nói. Cũng nhanh chân nhanh tay mà kéo cậu lên người cõng đi

"này làm gì vậy!! "

"im lặng đi... Nãy giờ nói nhiều rồi đó"





Thật ra đi taxi cũng được nhưng Vương Nguyên cứ bắt hắn cõng về đến tận nhà... Ai bĩu làm cậu ra nông nỗi này, còn đòi cõng, chọc cậu tức giận làm chi.. Từ đây về nhà cậu Cũng khá gần mà.. Đi 1 tiếng là có thể đến rồi..Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải cõng nên đày đọa một chút thôi.

" Này... Cuối tuần này...em Có tham gia không?? Vương Tuấn Khải.. Em nhất định phải đến" Vương Nguyên cất giọng rầu rĩ "Tôi chỉ muốn làm quen lớp thôi em coi như giúp tôi đi"

"vậy tôi đi sẽ được gì??" Vương Tuấn Khải suy ngẫm rồi nói .

"Được ăn.. "

" Thôi không thiếu.. "

"vậy em muốn gì?? "

"Giúp cũng được thôi?! Vậy từ này gợi tôi là anh đi.. Tôi sẽ giúp "

"Không được. .làm sao tôi có thể gọi học sinh mình  là anh được. Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào"

"vậy thì dẹp cái ý định đó đi"

".......vậy... Sau giờ học tôi có thể gọi em là "anh" còn trong giờ học thì có thể.... " Vương Nguyên ái ngại nói..

"miễn cưỡng đồng ý vậy" hắn hiểu lời cậu nói nhưng vậy cŨng được hắn không ép ..

Vương Nguyên nghe vậy như muốn nhảy dựng lên... Cuối cùng hắn cũng đồng ý rồi..

"Nhà nhóc có phải quá xa rồi không.. Tôi cõng muốn rụng rời cả vai" Vương Tuấn Khải bắt đầu thở nặng nề. Mồ hôi ướt cả áo.

"Tôi không phải là nhóc... "Vương Nguyên nhấn mạnh

"....vậy đi.. Coi như thành ý gọi tôi là anh tôi gọi nhóc là em có được không? "

"á.... Ờ.. Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý"

Vương Tuấn Khải thầm cười.. Cậu cũng cười.. Dọc đường đi 2 người đều im lặng nhưng trong lòng họ đang rất nháo nhào lên.

"phía trước  ..nhà tôi ở đây"

"ây dô.. Mệt chết... " hắn đưa cậu xuống nhăn.mặt nói

" có muốn vào nhà uống nước không?? "

"Không cần.. Tôi về đây.. Mà em ở xa vậy à!! Mỗi ngày đều đi xe buýt?? Xe taxi?? Hay xe riêng?? "

"Không!! Tôi đi bộ.. "

"có thể sao?? "

"sao lại không... Đi bộ buổi sáng rất thoải mái"

"ừ... Được rồi  ...vào nhà đi mai tôi qua đón em"

"đón??? "

"Không Lẽ để em đi đến trường như vậy biết bao lâu mới tới"Vương Tuấn Khải khinh khỉnh nói

"Aa~..phải rồi.. Cảm ơn.. "

Chẳng biết sao nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải.. Vương Nguyên cảm thấy hôm nay hắn thật Ga lăng thân thiện... Cậu mỉm cười mở cửa vào nhà...
Bóng lưng ai đó cũng dần khuất đi..Có phải giữa 2 người dường như đã có một chút gắn khít rồi không?? Có phải như câu nói ghét của nào trời trao của đó. ≧ω≦

-------
Vote+góp Ý.. Này dài dã man ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!d=(´▽`)=b tôi bị bí á mà... Đợi tìm cảm hứng là viết nhiều như vậy  đấy... (*'▽'*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan