Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau cậu vẫn đi học như bình thường và đương nhiên là tự đi xe đạp. Mới dắt xe ra khỏi cổng đã gặp gương mặt mà cậu "ngày nhớ đêm mong" (quá đáng mới quen biết có một ngày thôi mà😂😂😂). Vẻ mặt cậu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh chỉ ôn nhu nhìn cậu mà không nói gì, dắt xe về phía anh cậu không thể không nhớ tới nụ hôn hôm qua, mặt cậu thoáng chốc đỏ phừng phừng. Anh chắc hiểu được suy nghĩ của cậu, lên tiếng trước

-"đi học cùng em" cậu hiểu ý anh, chỉ gật đầu hai người cùng đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường.

Tin tức có nam thần chuyển vô lớp 12F nhanh chóng được truyền đi toàn trường xe của cậu và anh vừa mới chạy vào trường, những người đang trên sân hay đang đứng ngoài lớp đều phải ngoái đầu lại nhìn, một người từ trước tới giờ nổi tiếng ở trường đi chung với một nam thần mới chuyển về, nhìn cảnh tượng này có rất nhiều người có suy nghĩ và các suy nghĩ đó có khác nhau, có giống nhau, có người thấy không hợp mắt vì ganh tị, hủ nữ thì kêu gào quá đẹp đôi......nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa thì hai nhân vật chính cũng không để tâm đâu.

Vừa vào tới lớp đã thấy gương mặt của Chí Hoành, Vương Nguyên mới nhớ lại chuyện hôm qua, hôm qua cậu kêu Chí Hoành đi chỗ khác, ra về còn không thèm xin lỗi chắc Chí Hoành giận rồi, nhưng khác với những suy nghĩ của Vương Nguyên, Chí Hoành chạy lại hỏi thăm Vương Nguyên đủ điều nhưng nội dung chính đều liên quan tới Tuấn Khải, Vương Nguyên khó hiểu nhìn Chí Hoành rồi lại nhìn Tuấn Khải. Thấy được suy nghĩ của thằng bạn thân, Chí Hoành nói nhỏ chỉ đủ cho Vương Nguyên nghe thấy

-"Tuấn Khải là chủ tịch tập đoàn Karry nổi tiếng nhất châu Á". Vương Nguyên nghe mà giật mình kinh ngạc, chủ tịch của Karry chỉ mới 19 tuổi đúng là một kỳ tích, hơn nữa hơn nữa lại đang đi học cùng cậu, ngồi cùng bàn. Thiên a~~~ là cậu quá may mắn hay gì đây. Lấy lại bình tĩnh Vương Nguyên lại chỗ ngồi của mình nhìn Tuấn Khải với ánh mắt phức tạp mà anh không biết là ánh mắt gì. Anh cũng nhìn lại cậu, cậu chỉ cười cười rồi quay đi, chủ tịch của Karry thì sao, tập đoàn lớn nhất thì sao với Vương Nguyên anh chỉ là Tuấn Khải và Vương Nguyên đang yêu anh vậy thôi.

Đang mãi suy nghĩ, cô Âu Tuyết Băng đi lại phía chỗ anh và cậu, nói với một giọng mà trước đây Vương Nguyên chưa từng nghe, giọng nói có pha thêm mấy phần ngọt ngào nhưng đầy sự giả tạo làm Vương Nguyên phát ghét, nhưng cậu cũng không nói gì chỉ quay mặt vào bài học. Tuyết Băng nói

-"Tuấn Khải à, cô giáo có nhờ tôi nói với cậu là nếu có gì không hiểu cứ hỏi tớ không sao hết". Tuyết Băng vừa dứt lời có một cô gái khác lên tiếng

-"Tuyết Băng là thánh học trong lớp đó, cậu ấy giỏi hóa nhất lớp" đương nhiên cô gái nói câu đó là bạn của Tuyết Băng, công ty của cô ta nhỏ hơn gia đình Tuyết Băng nên hay đi theo nịnh nọt để lấy lòng. Mà thánh học gì chứ, chỉ giỏi hóa học hơn Vương Nguyên những môn còn lại cũng không được nói là xuất sắc, kém xa Bảo Bối nhà ta.

Anh nhướng mày, không biểu cảm gì trên mặt chỉ phun ra một chữ

-"Cần ?". Khải ca nhà ta không biết có bao nhiêu tấm bằng Đại học mà lại kêu anh hỏi bài cô ta, đùa à. Tuyết Băng và cả cô gái kia thấy biểu tình của anh như vậy  hơi nhục phải quay đi, Tuyết Băng từ trước tới giờ là tiểu thư chính hiệu, muốn gì đều có nấy chưa ai làm cô phải nhục nhã như vậy, cô phải chinh phục được anh, phải chinh phục được anh cô thầm nghĩ.

Vương Nguyên nãy giờ thấy toàn bộ, cậu không vui mà bước ra khỏi lớp, anh ngạc nhiên nhìn theo cậu, Chí Hoành thấy vậy cũng chạy theo. Vương Nguyên đi thẳng từ tầng 2 lên thư viện của tầng 4 (vì nơi đây buổi sáng chỉ có mấy giáo viên hay những học sinh chăm chỉ tới đọc sách nên rất ít người) cậu ngồi vào bàn ánh mắt phức tạp, Chí Hoành lại nói chuyện với cậu.

-"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên cậu sao vậy, bị Vương mẫu la à?" mặt dù biết cậu không vui chuyện khác nhưng Chí Hoành vẫn nói chuyện không liên quan.

-"Chí Hoành" Vương Nguyên lên tiếng nói

-"Hả? Có chuyện gì a~~~"

-"Hình như tớ yêu Tuấn Khải" 6 chữ đơn giản nhưng đủ làm cho Chí Hoành ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu rất vui vẻ mà nói lại

-"Tốt, vậy Tuấn Khải có biết không ?"

-"Không, tớ không nói, Chí Hoành anh ấy là chủ tịch của Karry, chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng nhất châu Á, không biết có bao nhiêu người chịu ngã vào vòng tay của anh ấy, hơn nữa tớ và anh ấy chỉ mới gặp 2 ngày làm gì anh ấy tin vào thứ gọi là tình yêu sét sét đánh chứ, chính tớ còn không tin nữa là tớ tớ tớ sợ.....tớ sợ anh ấy không để tâm đến tớ khi tớ nói ra, tớ sợ anh ấy sẽ thấy ghê tởm tớ, xa lánh tớ. Chí Hoành tớ thấy rất vui khi bên anh ấy, tớ không muốn anh ấy xa lánh tớ.....Chí Hoành, Chí Hoành tớ sợ" Vương Nguyên nói cả tràng rồi gục đầu xuống khóc đến đáng thương.

Chí Hoành vỗ vỗ vai của bạn bỗng có một bàn tay chạm vào vai mình, Chí Hoành giật mình quay lại thấy Tuấn Khải, thật ra từ lúc cậu ra ngoài anh đã đi theo cậu rồi nhưng không ra, nghe tới khúc cậu nói cậu yêu anh nhưng không dám nói, anh cảm thấy toàn bộ cảnh vậy xung quanh như nở hoa, nhưng bây giờ phải dỗ dành thỏ nhỏ đã.......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro