Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nhận được cuộc gọi của anh cậu cứ đứng ngồi không yên, lục tủ quần áo lên thử hết cái này tới cái khác nhưng vẫn không thấy cái nào hợp ý. Cậu cũng chạy đi hỏi mẹ Vương là người lớn thích gì để mua quà ra mắt, mẹ Vương nhìn cậu đầy nghi hoặc. Mẹ Vương Nguyên hỏi

-"đi đâu mà chuẩn bị, sửa soạn ghê thế bảo bối"

-"Con đi gặp mặt.......à à không ý con là đi lại nhà bạn chơi" Vương Nguyên cười hì hì, nếu mẹ mà biết cậu ra mắt "bạn" nào thì cam đoan cậu sẽ không thể yên ổn mà chuẩn bị, sẽ bị lôi ra mà tra hỏi cho xem.

Buổi chiều Tuấn Khải đi rước Vương Nguyên, vừa đến cổng anh đã mém ngất vì vẻ đẹp của cậu, cậu mặc trên người áo sơ mi trắng, quần jean trắng, đôi giày trắng y như một thiên sứ, mái tóc được chải gọn gàng che đi một phần trán. Nhìn cậu anh không thể nào rời mắt, cũng không phải lần đầu tiên thấy cậu như vậy nhưng hôm nay trông cậu rất khác . Vương Nguyên đi lại nhìn anh với đôi mắt tròn xoe càng làm anh bủn rủn, kiềm chế phải kiềm chế anh tự nghĩ thầm.

-"Em rất đẹp đó Nguyên Nhi" anh nói

-"Thật không? Liệu bố mẹ anh có thích em không, em hồi hộp quá đi" cậu nhìn anh rồi nói.

Anh vỗ vai cậu trấn an

-"sẽ không sao đâu bố mẹ anh chắc chắn thích em". Lời nói của anh giúp cậu như có thêm dũng khí, cậu gật đầu rồi cả hai người cùng đến biệt thự Vương gia (nhà của Vương Tuấn Khải).

Vừa vào nhà, ấn tượng của cậu là quá lớn, mặt dù nhà cậu ở cũng ko nhỏ nhưng căn nhà của Vương Tuấn Khải còn lớn hơn gấp mấy lần, xây dựng như cái hoàng cung, nếu không có người đi cùng có thể bị lạc cũng nên. Sau đó cậu thấy từ cổng chính đi vào ở hai bên đều trồng toàn hoa hồng, có màu đỏ, màu vàng nhìn vào vô cùng hài hòa và sinh động. Cậu bước xuống xe anh nắm tay cậu dẫn đi vào nhà, đi vòng vòng tới chân cậu cũng muốn lả ra rồi "cái sân nhà anh còn rộng hơn cả sân trường KYO hèn gì hôm bữa anh chạy xa như vậy mà vẫn không mệt" cậu thầm nghĩ. Anh dẫn cậu đi cuối cùng cũng tới, đó là phòng khách nhà họ Vương, hai vị phụ huynh đã ngồi sẵn chờ con trai dẫn "con dâu" về ra mắt. Vừa nhìn thấy anh và cậu, Mộc Yên đã chạy ra bà nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới sau đó ôm cậu vào lòng, cậu hơi bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn không phản khán, mẹ Tuấn Khải buôn cậu ra, cậu nở nụ cười còn đẹp hơn cả nắng làm cho bà thật yêu thích. Mẹ Tuấn Khải nắm tay cậu dẫn lại ghế ngồi. Mẹ Tuấn Khải nói

-"Nguyên Nguyên lớn quá ra sắp nhận không ra rồi, nhớ khi xưa còn còn rất nhỏ hay gọi ta một tiếng cô hai tiếng cô, lúc đó con thật sự rất là dễ thương, bây giờ lại vô cùng đáng yêu và còn xinh đẹp nữa"

Vương Nguyên chỉ cúi đầu cười.

"dạo này ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ" mẹ anh hỏi.

-"Dạ vẫn khỏe ạ" cậu đáp với giọng ngọt ngào vô cùng làm anh đứng kế bên cũng muốn tan chảy.

-"Chúng ta mới từ Mỹ về, còn chưa kịp ghé thăm ba mẹ cháu, ít hôm nữa ta sẽ ghé thăm hai người bạn xưa" ba anh nói với giọng vô cùng hào hứng

Buổi gặp mặt hôm đó diễn ra suôn sẻ, cậu cùng mẹ Tuấn Khải nấu cơm, Vương Nguyên nấu ăn rất ngon (cái này hơi sai😂😂), mẹ anh rất thích cậu chỉ muốn mau chóng cưới cậu về cho Tuấn Khải để nà có người bầu bạn. Vương Nguyên cũng rất thích gia đình Tuấn Khải, ở đây rất ấm áp.

Buổi tối ba anh kêu anh đưa cậu về, trên đường về Vương Nguyên cứ cười hoài không nghĩ. Anh cũng bị cậu làm cho vui vẻ. Anh hỏi cậu

-"vui lắm à?"

-"Đương nhiên a~~~, bố mẹ anh thật tốt bụng và thân thiện nữa" cậu đáp.

-"Sau này anh cưới em rồi, thì nơi đó là nhà của em, lúc đó muốn chạy cũng không được" anh nói.

-"Cái...cái...cái gì mà cưới ai cưới anh chứ" Vương Nguyên bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt trông cậu rất đáng yêu.

Tới trước cửa nhà cậu, anh dừng xe lại đi vòng qua mở cửa cho cậu xuống, cậu tạm biệt anh không quên kèm theo nụ hôn sau đó đi vào nhà.

Vừa thấy Vương Nguyên mẹ cậu đã bắt đầu truy hỏi.

-"Con trai, con đúng là giỏi đó có người yêu mà cũng không nói cho mẹ biết" mẹ cậu vừa nói vừa nhìn cậu trân trân.

-"Sao mẹ biết được?" Vương Nguyên thắc mắc.

-"Ba của Khải nhi là bạn thân của ba, mẹ của Khải nhi là bạn thân của mẹ con, con nghĩ xem sao hai ta lại không biết" ba Vương Nguyên nói.

Mẹ cậu bồi thêm

- "lúc Khải đưa con về Mộc Yên đã gọi điện thoại cho mẹ"

-"Thì ra là vậy" Vương Nguyên nói.

-"Ngày mốt gia đình ba mẹ của Khải nhi sẽ qua đây" mẹ cậu rất bình tĩnh mà thông báo cho cậu biết.

-"Sao cơ? Qua nhà mình ă?" Vương Nguyên biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nhanh tới vậy.

-"Qua nhà mình chứ còn ai, con muốn cho ý kiến hả bảo bối" mẹ Vương nhìn cậu nói.

-"Hihi con đâu có ý kiến gì đâu" Vương Nguyên cười đáp.

-"Được rồi, con nghỉ ngơi đi mai còn đi học" ba Vương nói.

-"Dạ ba mẹ ngủ ngon, tạm biệt" cậu chào ba mẹ rồi lên phòng.
Cậu lên phòng, đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo rồi lên giường, cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Anh bắt máy.

-"Anh biết rồi, ngày mốt sẽ sang nhà em" anh nói trước.

-"Sao anh biết em muốn nói chuyện gì?"cậu hỏi.

-"Anh mà còn không hiểu em sao" anh cười đáp.

-"Được được anh giỏi" cậu "tán thưởng" anh.

-"Sáng mai anh sẽ sang đón em đi học" anh nói.

-"Được em biết rồi, anh phải nghĩ ngơi sớm đừng thức quá khuya đó" cậu dặn anh.

-"Anh biết rồi ngủ ngon bảo bối của anh" anh đáp đợi cậu cúp máy rồi mới cúp..............

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro