I.Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Này là số phận, kia là định mệnh; này là tình cờ, kia là trùng hợp... Bởi thế trên đời thực ra có rất nhiều lầm lẫn, cho nên thứ mà bạn chấp niệm cho rằng đúng, không có nghĩa là nó không sai. Nhưng tín ngưỡng, lại chính là nguyện ý tin tưởng: 

  

   Có một người bỏ qua tự tôn của nam nhân, mặc kệ ánh nhìn của thế giới, hạ mình cúi xuống buộc dây giày cho em, rất nhiều lần. Người ấy, trên sân khẩu bá đạo giành lấy việc chỉnh mic cho em, rất nhiều lần. Người ấy khi em hát sai liền nói " Mọi người nhỏ tiếng một chút, em ấy không nghe được tiết tấu. Thành thật xin lỗi." Người ấy, bất chấp sẽ náo loạn, trên Happy Camp mà chỉnh áo cho em. Người ấy, cảm thấy em cầm tờ giấy cũng quá nặng còn bản thân xách cả chục cái túi cũng là chuyện nhẹ nhàng. Người ấy cầm áo khoác cho em, ôm ba lô hộ em, chỉnh gối cho em ngủ, ngược nắng che ô nghiêng về phía em, trên xe bus bảo hộ em trong vòng tay, lúc tránh fan thì đẩy em vào thang máy đầu tiên và trong cùng... Đơn giản là, chuyện của em, nhưng người ấy lại luôn luôn xem đó là chuyện của mình, thậm chí còn quan trọng hơn chuyện của mình. 

Có một người không chỉ nhớ kỹ em thích gì, ghét gì, tật xấu thế nào, điểm tốt ra sao, mà ngay cả điều bài hát em từng thích, lời em từng nói hay ngay cả thứ hạng và bài hát ở trường học của em cũng biết rõ. Thậm chí đến con chó em nuôi, người ấy cũng biết "Dạo này nó béo lên rồi." Mọi người nghi ngờ chuyện em dậy sớm nhất bởi tật gắt ngủ, người ấy nói "Không có, không có, em ấy đã sửa rồi." Đơn giản là, chuyện của em, em có thể không nhớ, nhưng người ấy thì luôn luôn để trong lòng. Có một người suốt ngày cằn nhằn chuyện ăn uống của em, em không chịu ăn cơm thì sẽ không share pass wifi, em không ăn hết bát mì sẽ không thôi lải nhải, em muốn ăn thì thứ mình được thưởng cũng dành hết cho em, em không muốn ăn cũng gắp cho em bằng được, trước mặt phóng viên còn nói :"Để cho em ấy ăn, em ấy quá gầy rồi, chị biết không?". Người ấy, bởi vì em muốn cao nên từng đem sữa fan của mình tặng cho em, bởi vì em thích ăn vặt nên dẫn em đi ăn Haagen dazs, bởi vì em thích ăn hàng nên đưa em đi ăn lẩu gần trường Nam Khai...       Có một người mắc bệnh sạch sẽ, tính tình cầu toàn nhưng lại luôn bỏ qua sự bừa bãi cẩu thả của em, thậm chí còn thu dọn đồ lót mà em quăng bừa bãi. Người ấy, không vì em làm đổ nước ngọt lên chỗ của mình mà tức giận, không ngại mặc chung đồ với em, không để tâm chuyện ăn cây kem em đã liếm qua, vui vẻ cùng ăn với em một bát mì. Người ấy, vì biết em đãng trí nên còn mua cho em quần lót, hơn nữa bình thường rất tiết kiệm lại mua loại đắt nhất, 80 tệ hai cái trong khi tiền tiêu vặt hàng tuần chỉ có 200 tệ. Chỉ là cuối cùng, tâm ý của người ấy em lại để quên mất, người ấy từng tức giận như thế nào, em còn nhớ không?

  "Có đau không? Đừng nghịch nữa, anh giận đấy.""Không được, như vậy sẽ cắt vào tay, cẩn thận." "Em không cần cổ họng nữa phải không?" "Ăn như thế mặt sẽ nổi đầy mụn, em chỉ cần cổ họng thôi phải không?" "Em trả bài thử đi, anh kiểm tra.""Phải trách mắng em một trận, nhưng anh cũng nhìn thấy được em mỗi lần đều tiến bộ lên, mặc dù anh không nói với em vì nghĩ nếu khen em, em sẽ lại đắc ý lên tận trời." Việc em cảm thấy ấm áp nhất chính là Vương Nguyên đã tự mình nố lực luyện tập vũ đạo"... Có một người chuyện gì của em cũng muốn quản.Thật ra không phải người ấy nhiều chuyện, mà là để ý em quá nhiều. Bức thư sinh nhật em 14 tuổi có viết trên đường đi học về người ấy nhớ tới em... Người ấy khi trả lời phỏng vấn, chuyện tốt hay chuyện xấu cũng là em, nếu như không phải nhất thời chỉ nhớ đến một mình tên của em, thì nghĩa là trong tâm trí người ấy lúc nào cũng có em. Lại nhớ đến có lần người ấy chỉ điểm em gian lận nhìn lén bài, còn nhất định bắt em chịu phạt, nhưng Lưu Nhất Lân, Vệ Dục và cả La Đình Tín thật ra cũng gian lận, thì sao? Sao Xử Nữ công tư phân minh, nhưng tiếc là, trong mắt người ấy cơ bản không có bọn họ mà thôi, biết làm sao được! 

Có một người lúc trước còn đi theo em, sau đó nhìn thấy fanboy tặng quà cho em mà lạnh lùng đi trước, dù thỉnh thoảng không cầm lòng được còn ngoảnh lại nhìn em. Người ấy chụp ảnh cho em, nhưng giữ làm của riêng, còn từ chối chia sẻ những bức ảnh đó với chúng tôi. Người ấy đoạt lấy bó hoa fanboy tặng em giao lại cho Tiểu Mã ca. Người ấy bất kể lúc nào và ở đâu vô pháp vô thiên gạt người khác để chen lại chỗ em, đến mức kỹ năng chen lấn đã sớm luyện thành xuất quỷ nhập thần. Người ấy ngay cả Tiểu Mã ca còn chưa chạm tới balo của em đã lấy tay đẩy anh ấy sang một bên. Đô Đô mà em hết mực cưng chiều chạy đâm vào cửa kính, người ấy cứ lải nhải không ngừng: "Chưa từng thấy con chó nào ngu như thế." (-_-) Có một tiểu đệ rất thích em, cho nên từ việc mỉa mai, đả kích tới quăng quật đấm đá tiểu đệ đó, người ấy đều đã từng làm, giống như chỉ sợ thế giới này không biết, người ấy ghét tiểu đệ đó tới mức nào.... Người ấy từng lớn tiếng dọa "bạn học mới" "Cậu chạm môi vào chén tôi giết chết cậu."; ừ thì ai bảo đấy là cái chén em vừa mới uống qua nào?!      Có một người rất thích trêu chọc em. Giống như ngoài miệng trêu em lên sân khấu rất hay mất bình tĩnh, nhưng sau đó không ngừng trấn an em, còn nắm tay em cùng bước lên nơi ấy; cũng chính người ấy đứng ở hậu trường lặng lẽ giơ ngón cái như muốn nói "Em làm rất tốt." sau khi em trình diễn một mình ở fanmeeting "Dạ khúc rừng xanh". Giống như cố chấp tranh giành với em ai đẹp trai hơn, nhưng sau lưng em khi được hỏi lại nói với người khác "Em ấy đẹp trai, em ấy đẹp trai." Giống như Người ấy nói em ngốc, em náo loạn nhưng cũng nói em là "tiểu thiên sứ", ấp úng mấy chữ " cười lên đặc biệt ngọt." Giống như Người ấy từ bé đến lớn đều đoạt lấy di động của em, bởi vì hứng thú với cái điện thoại hay sao?!. Thật ra trêu chọc em, nếu không phải vì em khi bị trêu sẽ phản ứng lại rất đáng yêu thì là bởi người ấy muốn em chú ý đến.

Có một người, ngoài em và cái cửa kính ra thì không an tâm tựa vào ai khác để ngủ. Em cũng từng yên lành ngủ trong lòng người ấy. Là cảm giác tuyệt đối tin tưởng đối phương, phải không?


  Có một người mà em luôn là ưu tiên của người ấy. Happy Camp 520, từ đầu tới cuối trò chơi "Đoàn kết là sức mạnh", bất kể em đứng xa hay gần, lúc nào cũng là người ấy vươn tay ra ôm lấy em, dù thắng hay thua nhất định phải là em bên cạnh. Bánh sinh nhật- Dưa hấu bên bờ biển Đài Loan - Bánh mì xúc xích mà người ấy bắt Tiểu Hoành đã "thử độc" trước - Vải ướp lạnh -... đều là đưa cho em đầu tiên. Lại nói, đồ ăn lạ phải nhờ Tiểu Hoành thử qua trước, màn trình diễn nấu ăn khó khăn cũng là nhờ Thiên Thiên thử qua trước, bản thân người ấy thì đẩy em qua một bên, này chính là trọng sắc khinh bạn trong truyền thuyết? Sân bay đông người, cũng là để cho em nắm lấy áo hay balo của người ấy. Sân bay hỗn loạn, để em đi đằng trước, còn bản thân thì đi phía sau canh chừng, ánh mắt ngó quanh, tay thì đẩy đồ của người khác sắp đụng vào em. Run For Time: Có một người khi em nói "muốn cứu" liền liều mạng nói "có chết cũng cứu em ra." Người ấy còn chửi thề thợ săn đã bắt em. Người ấy khi em bị đuổi thì cuống cùng chạy tới chạy lui dù đang bị nhốt ở trong cũi gỗ, gương mặt lo lắng tới thất thần. Người ấy ở biển Đài Loan khi em bị ngã thuyền chuối cũng mặc kệ mấy bàn tay giơ ra cầu cứu của người khác mà nắm lấy tay em. 

  Có một người đối với ai cũng ấm áp, ánh mắt hoa đào nhìn ai cũng dịu dàng, khóe miệng cười với ai cũng thân thiết. Nhưng người ấy, khi nhìn em, không chỉ là không rời mắt, không chỉ là cưng chiều cực hạn, không chỉ là ý chiếm hữu như muốn nói "Đây là Bảo Bối của tôi.", mà còn thâm tình sâu sắc tới nỗi như thể thế giới rộng lớn này chỉ còn lại một mình em – đó chính là "ánh nhìn yêu tới ngàn năm." Em biết không, lúc em bước ra cùng hát "Tiếng vỗ tay vang lên", người ấy không những mỉm cười và ánh mắt đang mờ hồ cũng đột nhiên bừng sáng. Người ấy, đối với em, lúc gần gũi khi xa cách, lúc vui vẻ khi lạnh nhạt, lúc hạnh phúc khi bi thương... Cười vì em, giận dỗi cũng vì em, đau lòng cũng vì em, rơi lệ cũng vì em. Hỉ nộ ái ố của người ấy, rốt cuộc nằm ở khóe mắt của em đang cười hay đang khóc, vậy thôi. 

Có một người từng nói "Cảm ơn Vương Nguyên đã cho em biết ý nghĩa của cuộc sống." Từng hứa với em ba cái 10 năm. Từng hẹn với em hai chữ "sau này". "Người mà tôi sẽ kết hôn, bất kể là ai, cũng sẽ là người tôi yêu thương nhất cuộc đời này." Có một người luôn chờ em, để đi cùng em... Có một người, yêu thương của người ấy, chính là em. *** Lật lại hồi ức, ngẫm về tương lai, hóa ra Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên, có thể không phải là thích, mà chỉ đơn thuần là yêu tới khắc cốt ghi tâm. -----------------------

    JANUAAY  2016

moon

đây là fic 1 nhak mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro