Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong phòng VIP của bệnh viện có 2 nam nhân đang nhìn nhau đắm đuối. Anh nhìn cậu vì cậu thật sự quá đẹp, cậu nhìn anh vì anh gọi cậu là * Nguyên *. Tới tận mấy phút sau cậu mới tỉnh lại trong suy nghĩ đó rồi hỏi anh
    - Có chuyện gì vậy ??
    - Hôm đó, sao em lại làm vậy
   - Làm gì?
   - Tự sát
Anh hỏi cậu như vậy thì cậu biết trả lời ra sao??  Không lẽ nói rằng vì anh?  Không lẽ nói rằng cậu thấy anh cùng vị tiểu thư khác trên báo mà nghĩ đến chuyện tự sát?. Suy nghĩ mất mấy giay cậu liền lắc đầu như không có gì vậy mà anh lại hỏi cậu có phải vì anh không. Anh là cái gì chứ hả, anh...anh thật sự quá đáng lắm rồi đấy. Bộ anh nói vậy sẽ vui lên à?  Anh chính là đang động vào trái tim cậu đấy. Cậu im lặng trước câu trả lời của anh.

* Nguyên nhi* Anh lại gọi cậu với cái giọng điệu thân mật đó, nhìn cậu bằng ánh mắt giết người vì quyến rũ đó. Cậu im lặng không nói gì thì anh lạo tiếp tục
    * Nguyên nhi em biết không, từ lúc em cứu anh rồi đưa anh về nhà thì anh đã thấy có gì sai sai rồi. Anh quyết định chuyển lớp để sang học cùng em, ngồi cùng bàn với em và được ngắm nhìn em mỗi ngày. Anh bày ra cái trò ngu ngốc kia cũng vì anh muốn chúng ta ở chung 1 nhà. Em nói xem 1 đứa chưa bào giờ biết học là gì như anh mà mỗi ngày đều đến trường vì em có phải em rất tự hào không?? Nguyên nhi, em biết không lúc em bị bắt cóc anh đã thật sự rất lo lắng, anh thật sự lo là em gặp chuyện gì, anh thật sự hận bản thân là không thể bảo vệ được cho em. Tới bây giờ cũng vậy, em lại chính là vì anh mà tự sát, em chính là vì anh mà không quan tâm tới sự sống chết của mình. Vương Nguyên anh nói cho em biết Vương Tuấn Khải này đã thích em rồi, à không nói chính xác là đã yêu em mất rồi. *
  Câu cuối cùng của anh như muốn hét lên vậy. Anh đang làm cái quái gì vậy?? Anh chính là đang tỏ tình cậu sao??  Cậu...không nghe nhầm chứ. Cậu im lặng để có thể nuốt trôi những câu nói đó của anh vào đầu rồi mới gọi tên anh. * Tuấn Khải* cái tên này phát ra từ miệng cậu thật sự là quá ngọt đi, từng ánh mắt rồi cử chỉ cậu đập vào mắt anh, anh vội vàng ôm chầm lấy cậu ấy. Anh ôm rất chặt, chặt tới nỗi như sợ cậu sẽ vùng ra, tay anh ôm lấy eo cậu còn tay khác lại xoa xoa mái tóc của cậu. Bằng 1 giọng nhẹ nhàng nhất * Vương Nguyên nhi, cho anh 1 cơ hộ được không, cho anh 1 cơ hội để có thể yêu em, cho anh 1 cơ hội để có thể cùng em đi hết con đường tẻ nhạt này, cho anh 1 cơ hội để chăm sóc em nha Nguyên nhi, em...làm người yêu anh nha* anh thì thầm vào tai cậu.
  Chết cậu rồi, chết thật rồi cậu phảu làm sao đây. Ôm chặt lấy anh và nói rằng em yêu anh?  Hay đẩy anh ra xa đây?.. Cái đó cậu không làm được. Cậu đưa tay ôm nhẹ lấy người anh, cậu cũng dùng cái giọng điệu ngọt ngào đấy để nói với anh, cậu hỏi anh rằng cả 2 đều là nam vậy anh có ngại không, anh có dám nói với moj người rằng mình là gay?  Anh có dám hứa rằng anh sẽ yêu cậu mãi mãi??
   * Anh không ngại vì em là nam nhân, càng không ngại nói với mọi người rằng em là người yêu của anh. Hơn nữa anh không phải là gay, chỉ là đối với em anh mới có tình cảm như vậy thôi. Anh cũng không dám hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng anh sẽ chắc chắn rằng anh sẽ luôn làm cho em cười vì hạnh phúc * anh gì chặt cậu hơn.
    Cậu cũng cười nhẹ rồi trả lời lời tỏ tình của anh, cậu đã yêu anh mất rồi thì làm sao mà từ bỏ được, hạnh phúc của cậu tới sao cậu lại có thể đẩy nó ra xa. Cậu không nói rằng cậu đồng ý mà cậu đẩy nhẹ anh ra, trao anh 1 nụ hôn nhẹ thay cho lời nguyện ý

  Ài 3:41 phút vẫn cố viết cho xong, tao siêng vê lờ tụi mày nhỉ, hôm nay ngày 21 tháng 5 rồi, vậy là qua 520 rồi đấy^_^  830 từ, đăng xong để ngủ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro