Mọi chuyện sóng gió có lẽ....đã qua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu thật sự muốn làm vậy? " Vương Tiểu Địch sau khi nghe yêu cầu của Vương Tuấn Khải xong cũng quá đỗi ngạc nhiên.

" Ừm, tôi không muốn chúng tôi bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Tôi muốn cho em ấy một cái danh phận thật sự. Tôi muốn cùng em ấy đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Vương Nguyên....em ấy và tôi sẽ hạnh phúc bên nhau. " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại, là Vương Nguyên chủ động gọi điện cho anh. Xem ra thỏ con này cũng đã hết giận rồi.

Nhận được điện thoại của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vội vàng lái xe về nhà. Trên đường cũng không quên ghé qua tiệm bánh mua cho cậu món bánh mà cậu thích nhất. Tình yêu mà, có thể khiến cho chúng ta trở thành một con người khác. Vương Tuấn Khải từ một công tử nhà giàu không biết lo lắng gì, lo lắng cho ai vậy mà quay đi quay lại bây giờ lại có một tiểu bánh trôi đang chờ ở nhà, đang chờ anh về chăm sóc.

Vừa về đến nhà đã thấy ai kia ngồi trên sôpha cầm cái điều khiển vô tuyến nhàm chán ấn đi ấn lại. Vương Tuấn Khải cười nhẹ nhàng rồi bước đến ngồi cùng cậu, đứa tay ôm lấy cậu rồi cho cậu dựa vào vai mình.

" Không phải em nói là muốn hẹn Lưu Chí Hoành đi chơi sao? Vậy cậu ta đâu mà em lại ngồi ở nhà một mình" Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Cứ nghĩ là hôm nay Vương Nguyên cùng người bạn Lưu Chí Hoành đi chơi nên anh mới dành thời gian ngồi tại quán cà phê đó và nghĩ về một số chuyện trong tương lai.

" Sang Mũ rồi, cậu ta tính bỏ em theo trai rồi. Anh nói xem Lưu Chí Hoành cậu ta và Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò lúc nào? Sao bây giờ lại đòi sang Mỹ nói chuyện với bố mẹ bên kia để kết hôn. " Vương Nguyên với vẻ mặt buồn bã như kiểu người mẹ già yêu con hết mực để rồi bây giờ đứa con gái bé bỏng kia phải....lấy chồng. 

" Hahaha em là vì chuyện này mà nhàm chán như vậy? " Thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng cậu giận anh chuyện gì đó nữa rồi lại buồn bã ai dè là vì chuyện này. Nhưng mà cũng may có chuyện này mà...Vương Bảo Bảo của anh đã chịu tha thứ cho anh cái tội lừa gạt bắt cậu chăm sóc.  ( Cott: có ai còn nhớ bạn học Ô Đồng giả vờ đau tay, bạn học Ban Tiểu Tùng có lòng tốt giúp cậu ta dọn sách vở. Cuối cùng vở kịch của Ô Đồng đại nhân bị bạn học Doãn Kha kia vạch trần. Và rồi Ban Tiểu Tùng đã cho một núi sách vào ba lô của Ô Đồng không? Ài cái đó giống với chuyện Vương Tuấn Khải bị Dịch Dương Thiên Tỉ lật tẩy âm mưu vờ bệnh để có người chăm nhỉ ^_^)

" Thật ra bọn họ đến với nhau là đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ coi em như là em trai thôi. Cậu ta cứ nhầm tưởng đó là tình yêu bởi vì trước giờ cậu ta chưa bao giờ yêu ai thật lòng cho tới khi Lưu Chí Hoành xuất hiện. " lời anh nố là thật.

Buổi tối sau khi tắm rửa, ăn uống no nê rồi còn một số động tác để tiêu hao cơm cho đỡ mập. Ừkm chẳng qua là bọn họ ăn tối quá nhiều nên phảu vận động tiêu cơm thôi á. Vương Nguyên kê đầu lên cánh tay của anh, cái tay hư hỏng cứ sờ sờ nhũ hoa của anh khiến Vương Tuấn Khải....nhịn tới tuyệt giống nòi luôn rồi. Mịa nhà nó chứ, làm 3 lần rồi đấy. Bảo Bảo cũng đã mệt rồi thì ngủ đi, lại ngồi đó à quên nằm đó mà sờ mó cái gì.

" Yên đi nếu không tối nay vẫn chưa kết thúc đâu " Vương Tuấn Khải một tay giữ lấy cánh tay của Vương Nguyên, cánh tay đang cho cậu gối đầu lên cũng xoa xoa mái tóc mượt mà kia của cậu.

" Tuấn Khải....em xin lỗi. Em không biết rõ tình hình mà hận anh. Em không biết rằng ba ruột của anh đã mất, em...là em đã khiến anh bị tai nạn" Vương Nguyên bỗng ôm lấy Vương Tuấn Khải rồi khóc.

" Nguyên, nếu anh là em anh cũng sẽ như vậy. Chỉ vì em quá yêu ba mẹ mình, hơn nữa không biết không có tội mà. Với lại người khiến anh bị tai nạn là Dương Vân, không phải em. Còn nữa, đừng bao giờ xin lỗi anh nghe chưa " Vương Tuấn Khải cũng đáp lại cái ôm đó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

" Em yêu anh....Tuấn Khải"

" Anh cũng yêu em, bảo bối "

Hai giờ sáng, Vâng là hai giờ sáng bọn họ vẫn chưa ngủ. Thực chất là ngủ không được.

" Em ngủ chưa? " Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi.

" Anh cũng vẫn chưa ngủ sao? " Câu nói này thay cho câu trả lời.

" Ừm, anh không ngủ được. Anh đang nghĩ về những chuyện trong thời gian qua"

" Nhanh anh nhỉ, mới đó mà đã gần 3 năm rồi "

" Ba năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi. "

" Em nhớ ngày đầu gặp anh em ghét lắm. Mỗi tội đẹp trai còn chẳng có gì, hơn nữa em luôn nghĩ mình là trai thẳng vậy mà lại yêu anh. Ài....à mà có lẽ em là trai thẳng thật chỉ là có anh nên mới thành cong thôi " Vương Nguyên cười hì hì vùi đầu vào lồng ngực ấm áp kia.

" Anh...thì lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lúc gặp em, lúc em đưa anh về nhà anh đã có cảm giác thích em rồi. Thật ra lúc đó là chỉ muốn đùa dỡn thôi cuối cùng lại là thật lòng" ôm chặt cậu rồi nói.

" Chúng ta....kết hôn đi " Nếu câu này ở trong ngôn tình hay những truyện khác là của Vương Tuấn Khải nói thì câu nói này trong truyện Yêu Nhiều Đau Lắm thì là của Vương Nguyên. Cậu muốn sống cùng anh, muốn kết hôn với anh và tạo dựng một gia đình nhỏ.

" Mặc dù em không thể sinh con cho anh, nhưng em không ngăn cản anh tìm con ngoài giá thú. Mặc dù em không phải là người phụ nữ đảm đang nhưng em sẽ là chàng trai ấm áp lúc anh cần. Vậy nên chúng ta kết hôn có được không hả anh. "

" Vương Nguyên, em dành lời thoại của anh rồi. Anh không cần con bởi vì nuôi một đứa trẻ như em đã rất mệt rồi. Hơn nữa nếu anh muốn có con thì trong thời gian ạh và Dương Vân kết hôn đã xảy ra nhiều chuyện kia rồi...chỉ là anh không muốn. Người anh muốn bên cạnh là em, người anh muốn chăm sóc là em. Vương Nguyên anh đồng ý kết hôn với em. " Vương Tuấn Khải trả lời.

" Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ theo ý muốn của em, từ màu sắc chủ đạo, từ những loài hoa hay tới cả khác khứa nữa. Anh sẽ để cho em hoàn toàn quyết định "

" Em muốn tổ chức một hôn lễ ấm áp, không cần mời nhiều khách khứa. Chỉ cần cả thế giới của anh là em thì được rồi "

" Anh yêu em...ngủ ngon bảo bối
" Lão công ngủ ngon. "

End

Không có kết thúc, không có đám cưới và không có ngoại truyện. Đơn giản là vì tôi không thích. Tôi muốn các bạn sẽ tự suy nghĩ cái kết cho truyện này. Đây là truyện đầu tay của tôi nên sẽ có rất nhiều khuyết điểm vì vậy mong các bạn bỏ qua cho. Tôi sẽ nghỉ ngơi khoảng một tuần rồi sau đó lại làm truyện khác. Tới lúc đó nhớ đừng quên tôi mà hãy ủng hộ tôi đó. Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi suốt chặng đường qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro