Sống cùng anh thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối thế nào thì từ chối thế nhưng có một sự thực rằng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải dạng vừa. Lưu Chí Hoành muốn thuê khách sạn? Toàn bộ khách sạn lớn nhỏ trong thành phố đều có quan hệ với Dịch Gia. Lưu Chí Hoành muốn mua nhà?  Không xử lý được giấy tờ thì mua cái kiểu gì đây? Vậy là cuối cùng Lưu Chí Hoành vẫn phải ngoan ngoãn sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. " Thôi vậy, cạnh nhau ngày nào hay ngày đấy. Dù biết rằng người anh ấy quan tâm là Tiểu Nguyên thế nhưng bản thân mình lại muốn được quan tâm anh ấy. Lưu Chí Hoành, chaiyo " Đó là những suy nghĩ từ não trái của Chí Hoành chứ mà con tim nó lại không như vậy. Cậu sẽ thế nào khi tình cảm dành cho anh ngày một sâu thêm? Cậu sẽ như thế nào khi bị anh đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc? Nước mắt Chí Hoành bỗng nhiên tuôn trào.

Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe chở Chí Hoành cùng Vương Nguyên trở về thành phố. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt nhỏ nhắn kia đang ngủ ngon lành trên vai Lưu Chí Hoành khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Ơ nhưng mà...Lưu Chí Hoành sao lại khóc? Cậu ta khóc vì sắp phải xa Vương Nguyên? Cậu ta khpcs vì nhìn thấy Vương Nguyên như vậy? Hay là cậu ta khóc vì không muốn sống cùng anh? Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đâu có cố tình làm vậy, chỉ là nếu như một mình anh mỗi ngày đều tới thăm Vương Nguyên thì sẽ khiến Tuấn Khải hiểu lầm lại làm cho bọn họ xa lại càng xa hơn. Thôi thì Lưu Chí Hoành cậu ta coi như làm phúc làm đức đi vậy, cho anh mượn làm cái cớ để có thể gặp Vương Nguyên mỗi ngày.

21 giờ đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành sau khi tới nhà của Vương Tuấn Khải để giao người xong thì lại gọi điện hẹn Vương Tiểu Địch ra gặp mặt. Địa điểm là một quán trà vô cùng tao nhã, rất phù hợp cho nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của bọn họ.

- Cái đó...hai đứa mang cái bộ mặt nghiêm trọng đó tìm chị là có chuyện gì?

Đó là câu hỏi phá tan bầu không khí ãm đạm kia. Vương Tiểu Địch đã uống gần hết ly trà mà Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vẫn im lặng nhìn nhau không nói gì. Cảm giác như thể ngày đầu hẹn hò không biết nói cái gì vậy...ý mà nếu bọn họ hẹn hò thì cô là bóng đèn sao? Không thể được.

- Vương Nguyên... - Lưu Chí Hoành tính nói gì đó nhưng lạo hơi lo lắng. Lo lắng vì sợ Vương Tiểu Địch sẽ tức giận, lo lắng rằng cô sẽ tới nhà Vương Tuấn Khải rồi lôi Vương Nguyên về.
- Vương Nguyên? Vương Nguyên em ấy làm sao? - Đã 4 ngày rồi Vương Nguyên không gọi điện thoại cho cô rồi. Ngày trước Vương Nguyên bảo sẽ về quê cô đã có chút không an tâm nhưng vì cậu quá cố chấp nên cô cũng không thể nào cản được. Lại nói Lưu Chí Hoành quả thực là một người bạn tuyệt vời, thấy Vương Nguyên như vậy liền bay về Trung Quốc để an ủi cậu.

Lưu Chí Hoành thấy thái độ của chị Tiểu Địch phải nói là vô cùng gấp rút, gấp rút như thể cơn bão số 3 đang đổ bộ vào Nghệ An vậy. Ài ta nói quê ta ở Nghệ An các bác ạ, nhưng hiện tại ta lại đang ở một nơi khá xa. Không biết bộ mẹ ở quê thế nào nữa huhu nhớ vãi.  Khụ khụ đôi lời thế thôi chứ hơi lạc đề rồi đấy.

- Hiện tại cậu ấy đang ở chỗ của Vương Tuấn Khải - Lưu Chí Hoành biết trọng điểm là chỗ đấy.
- Em...em nói cái gì? - Vương Tiểu Địch làm rơi ly trà vừa mới đem lên tính uống. - Em thừa biết là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không thể ở bên nhau. Vì sao...em..mà Vương Nguyên nó đồng muốn tới đó sao?

Lưu Chí Hoành chưa kịp trả lời thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên tiếng.

- Cậu ấy là do em đưa tới nhà Vương Tuấn Khải.
- Em...- Vương Tiểu Địch đưa tay lên chỉ vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kia mà nói tiếp.
- Vương Nguyên hiện tại đang mắc chứng trầm cảm nhẹ. Bọn em nghĩ nên để em ấy tới chỗ của Vương Tuấn Khải sẽ tốt hơn. Dù sao cũng là chuyện của cha mẹ, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bọn họ đều không có lỗi. - Người lên tiếng không phải là Lưu Chí Hoành mà là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Nhưng mà... - Vương Tiểu Địch chưa kịp lên tiếng đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ cắt lời - Không lẽ chị muốn cho Vương Nguyên phải điên điên dại dại sao? Chị có biết tình hình hiện tại của em ấy không? Như người mất hồn không chịu ăn không chịu uống. Em ấy không buồn chết thì cũng là đói chết đấy.

Có lẽ những lời đó của Dịch Dương Thiên Tỉ gây một chút gì đó tới tim của Vương Tiểu Địch. Vương Tiểu Địch đâu có phải là rô-bốt, cô à một người có tấm lòng nhân hậu hơn người mà. Hơn nữa Vương Nguyên không phải là ai khác mà chính là em gái cô. Nghe thấy Vương Nguyên như vậy cô cũng xót lắm chứ. Biết là hận ba của Vương Tuấn Khải nhưng mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không có lỗi. Thôi thì mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Vương Tiểu Địch không nói gì chỉ ngồi im lặng sau đó ra về trước.

Thấy thái độ của Vương Tiểu Địch như thế thì cả Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều biết được cô đã đồng ý chuyện của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rồi. Mọi chuyện còn lại thì người trong cuộc phải giải quyết thôi.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro