Vương Tuấn Khải tới tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi cậu rời xa thành phố, rời xa cái nơi ồn ào náo nhiệt kia mà về quê. Đúng là cảm giác khá tốt hơn rồi, về quê hôm trước hôm sau cậu đã mở một lớp học miễn phí cho mấy đứa trẻ trong xóm. Tuy làng cậu không có phải là quá nghèo nhưng học lực của cậu vô cùng tốt nên mọi người cũng an tâm mà gửi con họ tới đây học vừa bổ sung kiến thức vừa tiết kiệm được một khoản kha khá. Thế nhưng Vương Nguyên cũng được rất nhiều quà từ những học trò nhỏ của mình. Hôm nay là buổi sáng thứ 7, trời mát mẻ, Vương Nguyên đang chuẩn bị sách vở và đồ dùng để lát nữa sẽ dạy cho tụi nhỏ trong xóm thì lại nhận được điện thoại của Chí Hoành. Mấy hôm trước cậu đã nhắn tin cho Chí Hoành để báo cho người bàn của mình rằng đã về quê. Có lẽ người biết số của cậu cũng không tới 5 người.

- Tớ nghe đây Chí Hoành.
- Cậu...cậu cho tớ biết lý do cậu về quê được không? - Im lặng một lúc thì Chí Hoành cũng lên tiếng
- Tớ...tớ không nói có được không? - Vương Nguyên đương nhiên không muốn người bạn này của mình phải lo lắng nên không muốn nói ra.
- Hôm trước Vương Tuấn Khải có tới tìm tớ. Anh ta hỏi cậu có liên lạc với tớ không, tớ nghĩ cậu tránh mặt anh ta nên mới không nói gì. Nhưng mà Vương Nguyên à, việc gì cũng có cách giải quyết chỉ cần cậu phải đối mặt với nó thì sẽ ổn hơn thôi.
- Tớ...cậu đang ở đâu?
- Mai tớ sẽ bay về Trung với cậu.

Thời gian trước Chí Hoành sau khi được Thiên Tỉ cứu khỏi bọn lưu manh kia thì chỉ ở lại ở Trung hai ngày rồi bay về Mỹ. Cậu thật sự muốn ở lại bên cạnh Vương Nguyên them một thời gian nữa để giúp cậu và Vương Tuấn Khải có thể nhanh chóng hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng có một điều cậu không ngờ được là cậu ở Trung thì lại ở với Dịch Dương Thiên Tỉ. Lần đó khi Dịch Dương Thiên Tỉ cứu cậu liền lấy lí do sợ cậu sẽ bị bọn chúng tìm để trả thù nên bắt cậu ở cùng. Chăm sóc cậu tận tình chả khác gì người yêu vậy, tuy nhiên trong lòng Chí Hoành luôn biết người Thiên Tỉ yêu là Vương Nguyên. Chính điều đó đã khiến cậu về Mỹ, rời xa đất nước Trung Hoa này, rời xa người bạn kia và rời xa người đàn ông cậu yêu thật lòng bởi vì cậu không muốn giẫm vào vũng bùn đó thêm một chút nào nữa. Cậu sợ, sợ rằng càng giẫm càng sâu.

  Sáng ngày hôm sau Chí Hoành đã ở tại sân bay để tới Trung Quốc. Hành lí, tiền bạc và cả giấy tờ lần này nhiều hơn hẳn lần trước...cậu quyết định sẽ ở lại Trung. Dù gì đó cũng là quê cha đất tổ của cậu mà, dù gì thì cậu cũng phải về đó sống thôi cho nên thích nghi trước ngày nào thì sẽ hay ngày đó.
 
  Gần 8 giờ rưỡi đêm Chí Hoành mới xuất hiện trước mặt Vương Nguyên. Trông cậu khá nhợt nhạt, gương mặt vẫn đẹp nhưng có chút buồn. Đôi mắt vẫn long lanh nhưng lại mang vẻ u sầu. Tối hôm đó nhà của Vương Nguyên náo nhiệt hẳn lên, Chí Hoành không nhắc tới chuyện buồn mà luôn miệng kể cho Vương Nguyên nghe về cuộc sống thời gian qua của Chí Hoành tại Mỹ...vui, thật sự rất vui.

   Thế nhưng đâu phải lúc nào ông trời cũng cho ta một niềm vui trọn vẹn. Sáng hôm sau khi hai người thức dậy thì đã thấy hình bóng nam nhân to lớn đang đứng trước cửa. Chí Hoành và Vương Nguyên thức dậy khá sớm, chắc tầm hơn 5 giờ gì đấy mà đã thấy anh ở cửa rồi vậy thì không lẽ anh còn tới sớm hơn? Không đúng, lúc hai người định đi ra thì bác Năm lại đi bằng cửa sau vào nhà cậu rồi bảo có cần đuổi người thanh niên ngoài cổng về không chứ anh ta đã ở đó từ 2 giờ sáng tới giờ đấy. Theo lời bác Năm nói thì lúc 2 giờ bác thức dậy theo thói quen để đi vệ sinh thì đã thấy anh đứng ở đó rồi. Thời tiết bây giờ không phải là quá lạnh nhưng trời về đêm vẫn sẽ hơi se lại còn có cả sương rơi nữa. Không ngờ Vương Tuấn Khải lại cố chấp đứng như vậy ở ngoài kia.

- Có vẻ như anh ấy nghĩ cậu vẫn đang ngủ nên không dám gọi cậu mở cửa - Chí Hoành đứng bên cửa sổ nhìn Vương Tuấn Khải một lúc rồi lại nhìn cậu mà nói.
- Anh ta và tớ không liên quan tới nhau
- Anh ấy sẽ bị ốm?
- Anh ta khoẻ lắm - Nói vậy thôi chứ cậu cũng lo cho anh thật. Nhìn anh bây giờ trông như một tên nghiện vậy, gầy hơn lúc hai người ở cùng nhau rất nhiều vì vậy bây giờ mà anh ốm thì cũng không phải là không có khả năng.
- Rốt cục cậu có muốn nói toàn bộ sự thật cho tớ biết hay không? Vương Nguyên cậu hãy suy nghĩ một chút đi. Thời gian qua hai người bên nhau hạnh phúc nhường nào. Vậy thì tại sao, tại sao vậy Vương Nguyên?
- Tớ...cậu nghĩ tớ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh con của người đã giết ba mẹ mình sao Chí Hoành. - Cậu...khóc, à không cậu cố không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn.
- Cậu...cậu nói gì vậy Nguyên,  sao...sao Tuấn Khải anh ấy lại là con trai của kẻ đã giết bố mẹ cậu được? Vậy Chủ Tịch Vương Sinh ông ấy...không đúng, cậu nói người đâm vào bố mẹ cậu cũng đã chết rồi cơ mà....Nguyên cậu nói rõ tớ biết đi. - Chí Hoành luôn miệng bắt Vương Nguyên phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện thế nhưng cái lí do quỷ quái gì vậy?  Ba Vương Tuấn Khải là người đã đâm ba mẹ Vương Nguyên sao?  Ông trời quả thật có một thú vui khiến người ta phải điên lên vậy.
- Đúng vậy Chí Hoành, cậu không nghe nhầm đâu. Lúc tớ và chị hai phải đau khổ khi mất di người thân, lúc bọn tớ phải chật vật kiếm tiền sống qua ngày thì bọn họ lại ở trên cao sống cuộc sống của vua chúa mà không hề cảm thấy có lỗi. Cậu nói xem tớ phải làm sao đây?

Hỏi là hỏi vậy thôi chứ cả hai đều im lặng không nói thêm một câu nào. Có lẽ bây giờ im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Học không khóc cũng chẳng thể nào cười được, cứ đứng như vậy nhìn ra cửa và...nhìn người con trai ngoài kia.

End Chap
Như đã hứa ^_^ và cấm soi ảnh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro