Hồi 106: Ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Trước những gì Tề Kha nói, Khiết Lan chỉ biết nén lại những cảm giác không rõ trong tim.
Nàng thật sự có gì đó với Phi Dạ sao, là nàng đã yêu hắn sao?? Rốt cuộc là từ khi nào.. chẳng lẽ...
.
Tề Kha thấy nàng không nói nữa, chỉ tâm thầm đưa cho nàng một miếng ngọc bội màu trắng tinh khiết rồi nói tiếp..
- Miếng ngọc bội này là lúc trước Phi Dạ từng đem tặng cho muội.. nhưng ..sau vài chuyện mà ta lại là người giữ nó.. lần này đem trả lại cho Muội.. hy vọng sau muội có thể dùng nó ... thật tốt..
..
Tề Kha đứng dậy , trước khi rời đi còn quay lại nhìn nàng, miệng lại nhấc lên một nụ cười...
Hy vọng lần buông bỏ này của ta sẽ giúp muội lấy lại vị trí vốn là của mình..
.
.
Tiếng cửa được đóng lại, Khiết Lan vẫn là ngồi trên ghế, ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ.. trong đầu lúc này ngập tràng hình ảnh những năm qua.. vẫn có người âm thầm bảo hộ , thì ra vẫn là có người thích làm việc tốt nhưng chẳng lưu lại danh xưng như vậy.
.
Sau một lúc ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt..
.
Dọc theo hành lang lạnh lẽo, cả khu khách điếm dường như đã chìm vào tĩnh lặng.
Ngay lúc này, ở một góc nhỏ, một thân hình nhỏ đang nắm chặt trên tay một chiếc khăn thêu, nước mắt vẫn là không nhừng chảy.
U Nhược thu mình trong góc, nàng đã nghe hết những gì Tề Kha nói.. vốn biết Huynh ấy có một tình cảm đặc biệt với Tỷ tỷ, nhưng sau khi nghe trực tiếp như vậy, trái tim nàng cũng là đau đớn không thôi.. Vì ... nàng cũng rất thích Tề Kha.. thích đến độ chỉ cần có chuyện gì của Huynh ấy phân phó U Nhược đều hoàng hành vô cùng xuất sắc... chỉ là ánh Mắt đó vẫn chưa bao giờ đặt lên nàng...
U Nhược chỉ cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹn.. dù cho nàng có cố gắng che đi cảm xúc của mình, nhưng đối diện với loại cảm xúc này bản thân lại không có cách nào chấp nhận. nghe Có tiếng bước chân tiến gần lại chỗ mình, nàng vội lấy khăn tay lau hết đi những giot nước mắt còn thấm đều trên gò má. Lúc này tiếng bước chân càng lúc đã đến gần hơn.
Cạch, tiếng bước chân dừng lại bên cạnh nàng, một giọng nói trầm ấm, âm thanh lại vô cùng quen thuộc cất lên.
- Muội tại sao lại khóc?
Là Từ Tâm trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo dõi Tống Vương mà Khiết Lan phân phó.
Chỉ là có điều đột nhiên lại bắt gặp U Nhược đang khóc khiến hắn cảm thấy không kìm được mà tiến tới xem xét.
.
.
U Nhược ngước đôi mắt lên, hàng mi đã chứa đầy những giọt lệ, chứng kiến cảnh này Từ Tâm cũng có chút bối rối.
Vốn từ lúc hắn cùng Vương Phi năm đó mua nàng về từ Vạn Hoa Lầu, chưa bao giờ hắn từng nhìn qua bộ dạng  này của nàng.
.
Bản thân lại có chút sót xa, Từ Tâm kéo trong tay áo một chiếc khăn tay, rồi đổi lấy chiếc khăn tay trong tay đã bị nàng thấm ướt nước mắt.
- Dùng khăn của ta đi, chiếc khăn này của muội cũng đã thấm quá nhiều nước mắt rồi..
U Nhược không từ chối chỉ càng thêm khóc lớn...
Lập tứ Từ Tâm thấy nàng khóc càng ngày càng lớn, sợ ảnh hưởng đế mọi người.
Hắn nắm lấy tay nàng rồi kéo sát vào người, sau đó dùng sức mà bế nàng lên,.. sau cùng chỉ thông qua vài bước đã lập tức nhảy qua khỏi hành lang khuất khỏi tầm mắt rồi biến mất trong bóng đêm.
.
.
.
--------------------------------------
Sáng hôm sau..
.
Mặt trời xuất hiện khá trễ, từng ánh nắng hắt vào phía cửa sổ phòng Khiết Lan, mà lúc này trong phòng cũng đã không còn bóng người nào..
.
Vì hôm nay là chính là ngày tổ chức yến tiệc, Khiết Lan vận nam trang, khí thế công tử thế gia bước vào một tiệm trang sức..
.
Vì là vị khách đầu tiên ghé nên chủ quán tiếp lễ rất chỉnh chu.
Lão đứng đó quan sát rất kĩ người nam nhân trước mắt, miệng lại không ngớt những lời nịn hót.
- Vị Công Tử này khí thế vô cùng thanh cao dung mạo vô cùng anh tú, quả nhiên có thể khiến cho tại hạ phải mở mang đôi mắt.. Ngài tìm gì tại hạ lập tức tìm cho ngài..
.
Khiết Lan gương mặt không đổi, chỉ ôm quyền tự đắc, quả nhiên loại khí thế của Mộc Lan Công Tử này nàng đóng vô cùng hợp, .. Kể ra bộ dạng này vẫn là có chút ưu điểm..
.
Từ tay chủ quán, nàng nhận được món đồ mà bản thân đã sai người đặt hàng từ rất lâu...
- Thanh đoản đao này... rất đúng ý ta..
Chủ quán đưa cho nàng một thanh đoản đao nhỏ, phía trên có khảm lục bảo màu xanh ngọc, phía cán lại trạm trổ hình lưu ly vô cùng đặc sắc. Nhìn sơ hình dáng này cũng biết đây chính là vật phẩm của quý tộc Nguyên Căn, mà hơn hết thanh đoản đao được làm lại mô phỏng y đúc từ thanh đoản của Tống Vương.
Thanh đoản đao này chính là vật phẩm chính của hôm nay..
Kế hoạch vạch sẵn... đêm nay chỉ đợi kẻ rơi vào bẫy....
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro