Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thư người làm sao vậy.?
Tiểu Ngọc lo lắng hỏi Khiết Lan khi thấy ánh mắt có chút buồn bã khi rời khỏi Vạn Hoa Lầu.
Khiết Lan không trả lời, nàng mải mê suy nghĩ về bóng áo trắng năm đó đỡ nàng từ cành lê đó, bóng áo trắng khiến trái tim nàng ấm áp.
Vốn dĩ nàng đã tin rằng bóng áo trắng đó chính là Mạn Hải. Lần gặp hắn ở hội đèn đăng ngay lập tức nàng đã nhận ra một thân bào trắng mà bên hông còn đeo miếng ngọc bội màu xanh đó. Trái tim nàng lại rộn ràng vạn phần khi nhìn thấy hắn. Nhưng có lẽ hắn đã có nữ tử mà mình để tâm rồi. Minh Hương là cô gái tốt, tuy xuất thân không mấy trong sạch nhưng chẳng sao cả, chỉ cần bản tính nàng ấy tốt là được.
Nàng và Minh Hương chính là quen nhau khi một lần nàng cứu nàng ấy khỏi một vài tên biến thái muốn sàm sỡ. Từ đó nàng kết thành bằng hữu với nàng ấy, nếu có thời gian rảnh trốn ra ngoài liền lập tức kiếm nàng ấy để nói chuyện. Chuyện Gia cảnh nàng ấy khi trước cũng không đề cập tới nhiều chỉ biết phụ thân Minh Hương khi trước làm quan nhưng bị oan, cả gia đình nàng ấy bị Nhị Hoàng tử giết sạch không còn một mạng. Đó là lý do khi hôm trước gặp vị Nhị Hoàng tử đó nàng vô cùng sợ hãi, bay giờ nghĩ đến cảnh phải gả cho hắn nàng thật sự không muốn chút nào.

Trong gian phòng nhỏ, Minh Hương kẽ chạm tay vào những phím đàn trước mắt. Ánh mắt nàng lúc này không hề để tâm đến nam nhân trước mắt chỉ dịu dàng đàn lên những khúc nhạc du dương.
.

Bỗng chốc từ đâu một đôi bàn tay khẽ chạm vào tay nàng khiến cho cả thân thể nàng như rùng mình mà rút tay lại.
.
- Rốt cuộc đến khi nào muội mới tha thứ cho huynh ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Mạn Hải dùng đôi mắt thâm trầm mà nhìn Minh Hương.
- Ta vốn xuất thân từ nơi khuê lầu, thật sự không liên quan đến công tử và Nhị Điện Hạ
.
- Nàng thật sự cam tâm tình nguyện ở lại đây sao. Ta biết nàng vẫn giận ta và Nhị Hoàng tử nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Lúc đó tình thế bắt buộc mà mọi chứng cứ đều đổ dồn vào Thái Sư đã âm mưu tạo phản.
.
- Minh Hương biết ngài không hề muốn cả gia tộc ta trên dưới 30 người đều bị giết sạch, nhưng ngài thừa biết phụ thân ta không hề có âm mưu ủng hộ các thế lực xấu trong triều. Phụ thân ta cả đời liêm minh không ngờ lại bị giết bởi chính những người ôm tin tưởng nhất. Là Ngài và Nhị hoàng tử đã ép cha ta đến chết, ép mẫu thân ta và cả 30 người trong phủ phải chết một cách oan uổng.
.
Minh Hương ấm ức nấc lên từng tiếng, xem ra chuyện quá khứ nàng ấy chưa bao giờ quên.
.
Phụ thân nàng thân là Thái sư, người dậy dỗ các hoàng tử công chúa và các thân vương trong triều. Cả đời chưa hề đứng về phía nào trong cung, chỉ tần tảo dậy bảo hết sức, chỉ mong các hoàng thân quốc thích có thể trở thành những người sau này sẽ là những Minh quân minh vương chèo chống giang sơn xã tắc.
Minh Hương chính là đứa con gái độc nhất của Thái Sư cùng phu nhân mình, trên nàng còn các vị ca ca học tài uyên bác luôn được phụ thân khen xuất chúng hơn người.
.
Từ nhỏ nàng đã được cùng các vị ca ca vào cung học chữ cùng các vị Hoàng tử công chúa, trong đó có cả Mạn Hải.
.
Hai Năm trước
Trớ trêu thay, Thái Sư bị người khác hãm hại, tung bằng chứng ông cấu kết với các thành phần xấu mưu đồ tạo phản trong triều được đưa ra.
.
Hoàng thượng ra lệnh Trương Đại tướng quân là cha của Mạn Hải ngay trong đêm dẫn theo Nhị hoàng tử giết sạch 30 người trong phủ Thái Sư. Minh Hương lúc đó được bán cho khuê lầu làm kỹ nữ.
. Mạn Hải vốn từ nhỏ đã rất thích chơi cùng Minh Hương, hắn xem nàng như muội muội. Sau khi biết tin cả nhà nàng bị giết sạch chỉ trong một đêm còn bản thân Minh Hương lại bị bán cho kỹ viện mà người ra tay lại là Phụ Thân và Nhị Hoàng tử, Mạn Hải hổ thẹn không dám đến gặp Minh Hương thêm một lần nào.
Cho đến gần đây, sau khi một số băng đảng tàn dư lúc đó bị bắt, khai ra chủ mưu là người khác thì Thái Sư mới đc minh oan. Nhưng Minh Hương không trở về phủ nữa, nàng cam tâm ở lại chốn khuê lần này ngày ngày đán đàn thưởng rượu.

Mạn Hải lấy lại tinh thần gặp nàng nhưng lần nào cũng bị nàng chối từ.
Đến hôm nay cuối cùng nàng cũng mở miệng nói chuyện với hắn mặc dù chỉ toàn những lời trách móc về chuyện năm ấy.
.
- Muội nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền muội nữa, nhưng bất cứ khi nào muội muốn rời khỏi đây đều cứ tìm ta, ta chắc chắn sẽ giúp muội vẹn toàn.
.
Mạn Hải đứng dậy rời khỏi đó, ánh mắt Minh Hương lúc này mới buông nhẹ được chút xíu. Nàng vươn tay ôm đàn rồi quay bước vào phía sau tấm bình phong mà không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro