Hồi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Thổi tung mái tóc của Khiết Lan, nàng đã cảm thấy ổn hơn, đã có thể ra ngoài đi dạo.
.
Tiếng cửa kéo nhẹ nhàng, Khiết Lan còn đang ăn dở chút điểm tâm thì thấy Tiểu Ngọc bước vào, trên tay còn là một bái thiếp được phủ lớp vàng, nhìn sơ qua cũng đoán được  chủ nhân tấm bái thiếp khônh hề là người có xuất thân bình thường.
.
- Tiểu thư, sáng nay là có người tìm đến giao thứ này cho em, nói là Thái tử điện hạ muốn mời người đến Dịch Quán đàm đạo.
.
- Thái tử sao? Hắn là đến đây từ khi nào. Mà tại sao lại đưa bái thiếp mời nàng đến đó.
.
Hắn không mau chóng tiếp tục khởi giá đi Tây Vực hay sao mà còn có thời gian nhàn nhã đi mời nàng đàm đạo.
.
Khiêt Lan hơi nheo đôi mắt nghi ngơ, nhưng mau chóng những suy nghĩ đó đều được nàng bác bỏ nhanh chóng. Có lẽ hắn dò la được tin tức ta xuất hiện ở đây, mà hắn cùng phụ thân nàng có chút giao tình, nếu như vậy hắn mời nàng cũng không hề sai

Sát Dĩ âm thầm đánh giá xong nhất quyết muốn cùng Khiết Lan đi gặp Thái tử. Sau cùng lại bị nàng bác bỏ, Khiết Lan muốn hắn cùng Tiểu Ngọc đi lên phố trên mua đồ, một số thức ăn và chuẩn bị ngựa tốt. Nàng muốn sau khi trở về từ Dịch Quán có thể trực tiếp đi Tây Vực. Còn Thái tử, một mình nàng là có thể đi gặp rồi, dù gì nàng cũng là thân phận tiểu thư cao quý, hắn sao có thể làm càng. Mà nàng càng không cho rằng Thái Tử có ý gì xấu.
.
Khiết Lan cầm trên tay bái thiếp một mình đi đến Dịch quán để diện kiến Thái tử.
Nàng chưa bao giờ gặp hắn, từ nhỏ đến lớn nàng đều ở trong phủ, cũng không được phụ thân cho dự các yến hội nên không hề biết mặt các người trong hoàng tộc, lúc nhỏ chỉ nghe nói về các vị hoàng tử và công chúa, trong do đó nổi bật nhất kể đến duy chỉ có hai vị hoàng tử là Đại hoàng tử Phi Dạ được đích thân hoàng hậu sinh ra và Lục hoàng tử Phi Hoành tuy mẫu thân xuất thân thấp kém nhưng được hoàng đế rất mực sủng ái nên địa vị vững chắc trong mắt các đại thần trong cung. Các vị còn lại đều là do phi tần cấp thấp hạ sinh xong vì không được hoàng đế sủng ái nên cũng không hề được để tâm.

Thoáng chốc hạ nhân đã bước ra nghênh đón nàng, vốn dĩ vài ngày trước nàng là vẫn ở đây, nên mọi vật xung quanh không có gì là thay đổi cũng không có gì khiến nàng bỡ ngỡ.
Người hạ nhân rảo bước đi trước dẫn đường, đi qua gian đại điện liền dừng bước, sau đó lại nghe có tiếng người phân phối dặn dò mấy câu. Khiết Lan bước vào liền thấy một thân bào ngồi phía chính, ánh mắt hắn nhìn thấy nàng liền có chút giật mình nhưng nhanh chóng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.
- đã để Lăng Tiểu Thư phải chờ lâu rồi.
ánh mắt hắn đúng là không thể cho người ta thấu được từng chữ trong lời hắn nói. Đây mới chính là ánh mắt tĩnh lặng như hồ mùa thu, nhưng càng nhìn càng không thấy đáy hồ.
.
- Tiểu nữ tham kiến Thái tử
Khiết Lan nhanh chóng hành lễ, hắn lướt mắt qua thấy nàng mặc một bộ y phục bình thường màu tím nhạt, trên đầu cũng không hề đeo trang sức, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã như hoa sen trong hồ.
- Tiểu thư không cần đa lễ
.
Phi Hoành nhấc chén trà còn nóng mau chóng cất tiếng nói Khiết Lan đứng dậy.
Sau khi đợi hắn nói xong nàng mau chóng bước vào vị trí ghế ngồi cho khách. Trên gương mặt không chút sợ hãi, vẫn là một nét mặt bình yên không chút biết đổi.
Thấy nàng vẫn kiệm lời, hắn lập tức nói rõ lý do mời nàng đến
- bản cung mời nàng đến chính là muốn một lần được đọ sức kỳ nghệ với nàng.
Ở lúc trước ở kinh thành danh tiếng về Lăng tiểu thư không hề ít, nghe cả kinh thành nói rằng nàng món nghề nào cũng tinh thông chẳng hề thua kém ai. Mà Lăng tiểu thư lại như là báu vật của Quốc Công, thật sự muốn gặp nàng cũng không hề dễ. Lần này ta nghe nói nàng được Quốc Công cho phép xuất phủ đi du ngoạn trước khi gả cho Vương Huynh mà vô tình vài ngày trước lại có tin tức nàng chính là ở An Nam. Ta chỉ là muốn cùng nàng chơi vài ván cờ, muốn xem thật sự như lời đồn về một nữ tử tinh thông như nàng có thật hay không thôi.

Khiết Lan nghe đến đây đôi mắt có chút khép hờ, trên trán lại hơi nhíu mày nhìn Thái Tử còn đang ngồi phía trước mà cất giọng có phần mỉa mai.
- Thật làm cho thái tử nhọc công, tin tức kín như vậy cũng để cho người biết được, đúng là xem ra đã làm Thái tử điện hạ phí hoài tâm tư rồi. Tiểu nữ từ nhỏ tuy có học đánh cờ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ đạt mức độ biết đánh chứ đánh không hay. Thái tử tuỳ tiện chọn đại người qua đường có khi còn xuất chúng hơn ta.
- Tiểu thư không cần khiêm tốn như vậy. Ta biết đã là tiểu thư nhà họ Lăng, nhất định không phải là nữ nhân tầm thường.
.
Khiết Lan cảm nhật một luồn khí lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt của hắn. chính lúc này nàng cảm thấy nếu từ chối thì mọi việc sẽ càng thêm rối rắm. Nếu vậy cứ trực tiếp nhận lời rồi giải quyết cho nhanh ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro