Hồi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Khiết Lan từ sớm đã chuẩn bị khởi hành, hai ba cỗ xe ngựa được đậu đầy ở dưới Khách điếm. Tưf trên cỗ xe một người trầm tĩnh như tờ đang ngồi đợi. Khiết Lan nhanh chóng hành lễ, sau đó định rời đi thì chợt nhớ ra việc.
- Bẩm thái tử, Tiểu nữ xinh mạn phép được mặc nam trang từ giơ đến khi nào đi vào địa phận Tây Vực vì ta thật sự không muốn bị phát hiện tung tích.
- Được thôi.

Sự Trầm lặng đến đáng sợ của Phi Hoành làm Khiết Lan có phần hơi hoảng sợ. Hắn âm trầm đến nỗi nàng không thấy được con người thật của hắn, rất khác với con người cùng nàng đánh cờ từ hôm qua. Đôi mắt này còn thâm trầm và đáng sợ hơn Minh Vương rất nhiều.
Dường như Phi Hoành cảm nhận được ánh mắt có phần sợ hãi của Khiết Lan liền thay đổi thái độ.
Hắn nở một nụ cười có phần hơi cứng nhưng thoạt nhìn vẫn rất tự nhiên.
- Tiểu thư cô có muốn ngồi cùng xe ngựa với bổn Vương.?
- Đa tạ ý tốt của Điện hạ, tiểu nữ ngồi xe sau cung được, như vậy sẽ khônh làm phiền Thái tử điện hạ nghỉ ngơi.
.
Khiết Lan lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng từ chối rồi lùi về phía xe ngựa phía sau.
.
Cả đoàn người bắt đầu khởi hành.


---------------//---------------
.
Tây Vực - Phủ Khách
.
- Bẩm Vương gia, có tin tức từ ám vệ bên cạnh tiểu thư .

- Nói đi

- Bẩm, Tình hình chuyển hướng ngoài dự kiến, theo như ban đầu Khiết Lan tiểu thư sẽ đi đến Tây Vực một mình, nhưng bất ngờ có truy kích Tiểu thư bị thương nên dưỡng bệnh thêm mấy ngày. Sau đó không hiểu sao sáng sớm nay lại rời An Nam Trấn cùng thái tử .
Hiện tại đang trên đường đến đây.
.
- Cùng thái tử ?
Phi Dạ nheo đôi mắt của mình, Thái tử rốt cuộc hắn muốn gì.
Mà Khiết Lan vô nhiên vô cớ lại bị lôi đến đây cùng hắn.
- Điện Hạ có chuyện này.
.
- Chuyện gì mau nói.
.
Chuyện là mật giám trong cung bẩm báo, Quốc Vương Tây Vực rất có ý với Minh Hương cô nương. Lần trước khi cùng Mạn Hải công tử đi vào diện kiến, hắn ta đã say mê tiếng đàn của Minh Hương, e là nhất định ..
.
- Minh Hương sao?
.
Mạn Hải từ phía sau nghe được cuộc hội thoại vừa rồi thì tức tốc đến gần .
- Ngươi nói là Quốc Vương hắn để ý Minh Hương.
- Bẩm đúng là như vậy.
.
Phi Dạ thấy vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên của Mạn Hải liền ra sức trấn an.
.
- Quốc Vương hắn là có hậu cung 3000 mỹ nữ, nhất định sẽ không động tâm với Minh Hương đâu.
Trên gương mặt của Mạn Hải đầy những âu lo, lẽ ra hắn không nên đưa nàng đến đây, càng không nên đưa nàng vào cung để tên Quốc Vương hắn nhìn trúng nàng.
.
- Điện hạ, có chuyện rồi, Minh Hương cô nương đang ở Lầu Ngọc Minh phía sau Phủ đệ, ở đó Quốc Vương vừa ghé qua, hiện tại là đang yêu cầu Minh Hương cô nương đàn.
Mạn Hải nghe đến đây, hai tay liền nắm thành quyền, gân xanh nổi lên. Ánh mắt hắn chuyển dần qua âm trầm.
- Mau dẫn đường.
Hắn nạt tên hạ nhân vừa bẩm báo.
Phi Dạ thấy vậy liền ra hiệu cho người dẫn đường, cùng Mạn Hải tiến về Lầu Ngọc Minh.


Tiếng đàn từ phía sau viện vọng lại, Minh Hương ngồi trên bục Đàn, hai tay uyển chuyển nhẹ nhàng. Ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Đối diện nàng tên Quốc Vương gần như đã cảm nhận muốn chiếm hữu nàng về làm của riêng. Ánh mắt đầy tà mị nhìn nàng không hề chớp mắt. Vốn Đình Viện này hắn không hề có ý đi qua. Xong lại nghe được tiếng đàn phát ra nên liền dạo bước lại gần. Nghe tiếng đàn của nàng ta thật sự hắn đã nghĩ ra rằng chắc chắn phải xuất phát từ một đại Mỹ nhân.
Quả không sai, khi lại gần hắn liền nhận ra đó là nàng lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trực tiếp tiến vào đình viện.



- Hay rất hay.
Tên Quốc Vương dán chặt đôi mắt tà mị lên người Minh Hương, miệng không ngớt lời nịnh bợ.
.
- Quả nhiên tiếng đàn của Mỹ Nhân thật sự mê lòng, Quả nhân thật sự muốn đem cất riêng.
.
Nghe được ý tứ trong câu nói vừa rồi khiến Minh Hương có phần hơi run lên. Thật sự từ lúc Hắn bước vào Đình Viện này nàng thật sự đã có dự cảm không lành. Xong thân là Quốc Vương của một nước nàng không thể trái lệnh. Chỉ mong có ai đó xuất hiện kịp lúc giúp nàng thoát khỏi vòng vây này.
Trong lúc nàng còn đang đờ người ra chưa kịp định thần. Thì Đột nhiên từ đằng sau có một giọng nam trầm ấm xuất hiện. Vừa nghe liền biết hắn chính là người nàng đang đợi.
.
- Quốc Vương đại giá đến đây, thật là phúc phận cho tại hạ cùng Vương Huynh, không kịp nghênh đón từ trước.
Lời này của Mạn Hải như cắt ngang ánh mắt tà mị của hắn.
Mạn Hải ra hiệu cho Minh Hương rời khỏi đó rồi tự mình tiếp đãi Quốc Vương, sau một hồi Phi Dạ cũng đến , hắn bắt gặp ánh mắt sợ hãi tột độ của Minh Hương khi rời khỏi đình viện.
.
Sau Khi bước vào Minh Dạ Vương lập tức hành lễ sau đó liền ra vẻ ân cần hỏi han.
- Quốc Vương lần này đại giá đến phủ khách chắc hẳn có việc vô cùng quan trọng
- Minh Dạ Vương cũng đã đến, thật ra cũng không có gì quan trọng,  ta tiện thông báo luôn về đại tiêc cho ngày mốt.
.
- Là Đại Tiệc Sinh Nhật Mạn Ly công chúa sao. ?
- Đúng vậy đó, không những vậy lần này còn có Thái Tử Hạ Quốc cũng sẽ đến đây. Huynh đệ các người lại có thể trùng phùng ở bữa tiệc.
.
Phi Dạ không chút biểu cảm chị nhẹ nhàng uống chén trà còn đang dở.
Đôi tay lại xoay xoay các chén
.
" Thái tử cuối cùng cũng đến"
.
Hắn nhìn Phi Dạ, xong lại đánh giá một lượt. Mãi một lúc sau sau khi nói chuyện xong mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro