Hồi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Lan nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên nàng cảm nhận được sự cô độc đến bất giác rùng mình.
Hắn sao lại trưng bộ mặt chán ghét nàng như vậy, chẳng phải lúc trước còn xin hoàng thượng bạn hôn sao.
Khiết Lan khó hiểu lại nhìn thấy bản thân mình càng khó hiểu hơn.
Đối với kẻ ngoài, nàng luôn giữ cho mình là một nữ nhân khí chất ngời ngợi chính vì vậy khi nghe ba từ không Khí chất của ngừoi ban nãy nàng liền hết sức tức giận. Nhưng trước mặt hắn nàng lại có cái cảm giác e dè đôi chút sợ hãi nên liền trưng bộ mặt nữ nhân yếu ớt ra.
.
Có lẽ con người hân lại vô tình ghét kiểu nữ nhân như vậy.
Khiết Lan như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền tự cười khoái chí như vừa được khai sáng điều gì đó vô cùng thích thú. Thì ra loại người hắn ghét lại chính là kiểu nữ tử yếu đuối chỉ biết than khóc dựa dẫm mỗi khi gặp chuyện.
.
Suy nghĩ rồi nàng tự cảm thấy thậy tốt quá. Nếu hắn vì thấy nàng như vậy mà giải trừ hôn ước thì tốt biết mấy.
.
Nàng vận khinh công định bay lên mái nhà để trở về phòng thì đột nhiên cánh tay đau nhói, từ chỗ vết thương truyền đến một cơn đau tê dại khiến cả người nàng bỗng chốc hướng về phía đất mà rơi xuống.
.
Khiết Lan lúc này nhắm chặt hai mắt, coi như phó mặc cho số mạng mà trưc  tiếp rơi xuống. Trong lúc nàng rơi xuống cả thân mình như có ai đó choàng lấy.
Từ hành lang, một bóng người vẫn đứng đó nãy giờ chưa chịu rời đi, hắn nhanh chóng đỡ nàng vào lòng.
Cả người nàng như nằm trọn trong vòng tay của hắn. Đôi mắt nàng mở lớn ,đối diện mình là một ánh ánh thâm trầm nhưng vẫn có tia ấm áp nhìn lại nàng.  Cả hai xoay hai ba vòng rồi mới tiếp đất.
Hai người nhìn nhau không động hệt như ai đó vừa điểm huyệt của cả hai.
Đến khi Khiết Lan chợt bừng tỉnh, nàng chỉ xấu hổ đỏ mặt nên cúi gằm mình nói khẽ.
- Có thể thả ta xuống được không.
.
Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vì quanh đây không có ai. Khiến cho lời Khiết Lan như vọng lại trong tai hắn.
"Thả ta xuống được không ?"
Phi Dạ cũng chợt tỉnh, hắn thả nàng xuống. Đôi mắt liền liếc qua phần vết thương ở tay có thấm chút máu ra áo.
Trên đôi mày lại có phần nhăn lại.  Hắn lập tức với tay nắm lấy thần tay mỏng của nàng. Vết thương truyền tới một cơn đau dữ dội khiến Khiết Lan nhíu đôi mày thậy chặt.
.
- Vết thương còn chưa lành ?
Hắn hỏi trống không, đôi tay vẫn nắm chặt bả vai nàng không tình nguyện buông.
- Chắc do ta vận động quá sức vết thương có hơi đau, điện hạ không cần quá lo lắng. Người có thể thả tay ta ra được chứ. Nếu có người nhìn thấy thật sự ...
Nàng chưa nói hết câu đã bị hắn một tay bế nàng lên rồi dùng khinh công bay lên cành cây lê lớn trong sân viện.
.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên cành cây rồi đứng im tựa mình vào thân cây. Từ trong người trực tiếp rút ra cây sáo ban nãy. Nhẹ nhàng nói.
.
- Không phải lúc nãy lén nghe ta thổi sáo sao, bây giờ thoả lòng cho Tiểu thư.
Ánh mắt hắn trở về lại cảm giác ấm áp, hai tay đặt trên thân sáo nhẹ nhàng thổi.
.
Khiết Lan hơi thẫn người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại bị tiếng sáo của hắn làm cho tâm không động như nàng cũng phải trôi theo tiếng sáo.
Nàng phát hiện tiếng sáo vô cùng quen thuộc rồi bỗng chốc lại nhìn về phía cây lê mà nàng đang ngồi.
.
Nó rất giống cây lê ở phủ nàng, Cây lê ở đây không có nhiều lá lại có phần cao hơn so với ở Phủ Quốc Công.
Có điều cảm giác bi thương nó mang lại vẫn không hề kém cạnh. Vẫn là một loại cảm giác đau lòng đến thống khổ. Tiếng sáo của người nọ vẫn du dương vẫn mang theo cảm giác vỗ về che trở. Cảm giác nó rất quen thuộc, quen đến nỗi nàng như cảm nhận được chuyện gì đó không đúng. .


Hắn,..
.
Tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, từ ánh mắt thâm trầm của hắn, Khiết Lan lại mơ hồ về một hình bóng quen thuộc.
Điện Hạ và thiếu niên năm đó có liên quan gì mà lại khiến nàng có một loại cảm giác thân thuộc đến vậy.
.
Phi Dạ Cất cây sáo xuống ống tay, nhẹ nhàng  đưa tay ra định đỡ nàng xuống đất.
Khiết Lan ngồi rất lâu trên cây liền bị tê chân. Trong lúc nàng đứng dậy định nhảy xuống khỏi cây lại vô tình vướng vào vạt váy.
Trong lúc hoảng sợ chỉ kịp nắm lấy cổ áo hắn cả hai trực tiếp té xuống.
Cả thân mình nàng đè lên người hắn, hai ánh mắt gần nhau đến độ nàng có thể thấy được bóng mình trong mắt hắn. Từng nhịp thở rõ rệt đến độ nàng cảm nhận được trái tim hắn và nàng đang đập loạn xạ.
Cảm giác này thật sự ..
- Nàng định nằm vậy đến bao giờ.
.
Lời nói hắn thốt ra cũng là lúc tâm trí Khiết Lan quay trở về. Vẫn chư kịp định hình thì bỗng nhiên từ phía sau một tiếng nói hoảng hốt cất lên.
.
- Hai người...
Một nữ nhân mặc trên mình trang phục lộng lẫy, gương mặt kĩ càng. Trên tay còn cầm theo một túi hương nhỏ.
.
Khiết Lan hoảng hốt, nàng vẫn không biết nữ nhân này là ai, chỉ vội vàng đứng dậy. Nhìn sơ qua cũng có thể biết rằng cô gái này xuất thân k phải tầm thường. Trên người toát ra vẻ đẹp kiêu sa đài cát, thật sự là rung động lòng người.
.
Nữ nhân kia thấy Khiết Lan đứng dậy, liền vô cùng bất ngờ. Nam nhân có gương mặt thanh tú bức người này là ai. Sao vừa rồi lại nằm đè lên người của Minh Dạ Vương.
.
Sau đó lập tức hai má đỏ ửng cúi người hành lễ.
- Tiểu Nữ là Mạn Ly, bái kiến Minh Dạ Vương và Công tử.
.
Mạn Ly, Mạn Ly.. Nghe thật sự quá sức quen. À À thì ra nàng ta là Mạn Ly Công chúa trong truyền thuyết.
Khiết Lan gật gù, thì ra nàng ta vẫn nghĩ nàng là Nam nhân nên vô cùng yên tâm. Nàng giã lã cười rồi nói.
- À Thì ra là Mạn Ly công chúa, ta là ..là sư đệ của Minh Dạ Vương.
Phi Dạ nghe đến đây trên gương mặt lại nhíu chặt nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro