Hồi 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cả đoàn người Phi Dạ cùng Khiết Lan xuống núi, trước khi rời khỏi Tây Vực, họ có ghé qua cung điện để hành lễ với Quốc Vương Tây Vực rồi mới rời khỏi.
.
Nghe được tin báo Thái tử Hạ Quốc cũng chỉ mới rời khỏi đây, Phi Dạ có ý không hài lòng lắm, vốn không muốn chạm mặt nên mới kéo dài thời gian xuất phát, vậy mà khả năng trên đường quay lại An Nam nhất định vẫn sẽ gặp Thái tử.
.
Khiết Lan ngồi trên xe ngựa mấy canh giờ nên cả thân thể đều đã mỏi nhừ , cả hai chân nàng đều liên tục lấy tay xoa xoa bóp bóp vì tê.
.
- Vương Gia, có phải chúng ta đang đi hơi chậm không, nếu cứ đà này sẽ mất thêm hai ba ngày mới tới An Nam mất.
.
Khiết Lan quan sát tình hình rồi quay qua hỏi Phi Dạ đang ngồi cạnh nàng trong xe ngưa.
.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quay qua nhìn nàng, sau đó lại nhấc một chân nàng lên. .
- Ngài làm gì vậy?! mau bỏ chân ta ra..
Khiết Lan mở lớn hai mắt sau đó liền gồng mình rút chân lại nhưng đã bị Phi Dạ tóm chặt.
.
- Có mỏi không ?
Hắn trầm ấm hỏi nàng, trong khi tay vẫn liên tục bóp nhẹ phần bắp chân cho nàng.
.
- Ta.. không sao mà.
Nàng ngập ngừng, hai đôi má đỏ ửng lên như hai trái mận đỏ.
.
- Chúng ta không tăng tốc độ lên được sao, ta thấy mình đang đi hơi chậm.
Với tộc độ này không khác với đi bộ là bao.

- Thật ra ta không muốn chạm mặt thái tử, càng không muốn sức khoẻ của nàng bị ảnh hưởng, vậy nên đi chậm một chút cũng không sao.
.

- Chỉ là ta lo cho Minh Hương, tỷ ấy bây giờ không biết thế nào rồi. Được rồi được rồi, ta không nói nữa, ngài muốn thế nào thì cứ vậy đi. Dù gì cũng chỉ còn khoảng một ngày đường, sẽ không sao đâu.
.
.
Đột nhiên Phi Dạ ôm nàng vào lòng , tay vuốt nhẹ lên phần mái tóc của nàng, đôi mắt hơi run run nói.
.
- Lan Nhi, ta nói nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, ta làm gì đó khiến nàng đau lòng, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ.
.
Khiết Lan ngẩng đầu, liền đáp trả
.
- Tại sao lại hỏi ta vậy, ngài làm chuyện gì ??? mau nói xem.
.
- Không, ta nói là nếu như nếu như.. mà.
- Nếu như ngài làm ta đau lòng, nhất dịnh ta sẽ không tha thứ cho ngài, nhất định sẽ dùng mạng này của ta làm cho ngài hối hận cả đời..
.
Khiết Lan vừa nói vừa rất hứng thú, nàng còn nhoẻn miệng nói thêm mấy câu.
- Ngài nếu làm ta đau lòng, sẽ tuỳ mức độ mà hành xử, đau lòng ít thì dùng viên đoạn tình uống vào để quên hết tất cả mọi thứ, nặng thì dùng viên đoạn mệnh chết một cách sảng khoái, sau đó để ngaig dằn vặt cả đờii.
.
Khiết Lan cười khúc khích nhưng không hề để ý rằng lúc này sắc mặt Phi Dạ còn tệ hơn rất nhiều..
.
" Nếu để nàng ấy biết được chuyện mẫu thân hắn dùng độc dược hại chết mẫu thân nàng, mà người ra tay lại là hắn. Nàng sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn mất. Chuyện này ngoài hắn và mẫu thân không ai biết kể cả Mạn Hải, Mạn Hải chỉ biết rằng chủ mưu là Hoàng hậu, mà không hề biết Phi Dạ chính là người gián tiếp đưa chén trà có độc đó cho mẫu thân của Khiết Lan".
.
------------------------------------------
8 Năm trước...
Bẩm Hoàng Hậu, người xem có phải chiếc vòng này rất đẹp sao, hoàng thượng đúng là rất thương yêu người, đem chiếc vòng trân quý này tặng cho người.
Vài lời nịnh nọt từ đám phi tần trong như hoa viên như lời ong mật rót vào tai vị chủ mẫu đang ngồi trước mặt.
- Hoàng hậu người xem, hoàng thượng rõ là rất có lòng, xem ra chúng thần thiếp vẫn không thể sánh bằng.
.
- Các muội muội đừng nói vậy, được cùng các muội muội đây hầu hạ hoàng thượng Bổn cung sao có thể nỡ để các muội thiệt thòi.
.Ngừoi đâu, mang vài món đồ trang sức lên, để ta tặng các vị muội muội đây.
- Bẩm nô tài đi ngay ạ.
Lúc đó một vị phi tần ngồi phía sau, nàng ta lên tiếng khiến mọi người đều phải quay lại nhìn.
- Chiếc vòng của hoàng hậu rất đẹp , nhưng so với chiếc trâm phỉ thuý mà hoàng thượng tặng cho Nhàn Phi chắc vẫn thua một bậc,
. Trên gương mặt hoàng hậu có vẻ cứng lại.
- Hoa Quý Nhân, muội nói vậy là có ý gì.
- Hoàng Hậu tuy đã có Nhị Hoàng tử và ngũ công chúa, nhưng người đừng quên Nhàn Phi cách đây bions năm cũng đã có Lục hoàng tử, lúc này lục hoàng tử lại rất được ưu ái, mà ngôi vị thái tử bao năm qua vẫn để trống, người nói xem, chúng ta nên làm gì đây..
- Muội muội đúng là hiểu nhiều biết rộng, quả nhiên xuất thân không tệ. Được rồi, tâm trạng hôm nay không tốt, các muội quay về đi, bổn cung cũng quay về tẩm điện nghỉ ngơi.
.
Mọi người lần lượt quay về, các phi tần cùng phu nhân của các quý phủ đều đứng lên chuẩn bị đi thic có ai vị phu nhân nói khẽ,
- Ểy, Chu phu nhân có thấy, Lăng phu nhân Quốc công Lăng Thị đâu không
- Đi ra ngoài rửa tay rồi, ban nãy không cẩn thận bị đổ chén trà, chắc sẽ quay lại sớm thôi, chúng ta đi trước.
nói rồi mọi người nối đuôi lần lượt rời khỏi.
.
Vị Hoa Quý Nhân lại không định rời đi, duy chỉ đúng đó, đến khi hoàng hậu thấy cô ta không đi mới bất ngờ hỏi.
- Ngươi muốn nói gì sao.
- Bẩm hoàng hậu, muội chính là muốn được cùng người góp sức.
- Góp sức?
- Vâng, chính là tiêu diệt tận gốc Nhàn Phi và lục hoàng tử.
- Ai nói với ngươi là ta muốn giết họ?
- Nỗi lo của hoàng hậu , thần thiếp biết rất rõ nên chỉ cần người đồng ý thần thiếp xin nguyện giúp người.
Hoàng Hậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với nàng ta, ngay lúc đó một tiếng động nhỏ phát ra từ phia sau tảng đá.
- là ai ??
Hoàng hậu liền lệnh cho ngươit kiểm tra, phát hiện ra người nghe lén chính là mẫu thân Khiến Lan , Lăng Phu Nhân.
- đưa người lên đây.
Vài tên cận vệ đẩy Lăng phu nhân lên
- nói, ngươi đã nghe được những gì..
Nhưng không đợi bà trả lời, hoàng hậu đã kịp ngắt lời.
- Mà không cần, dù cho ngươi không nghe bổn cung cũng không để ngươi rời đi dễ dàng như vậy.
- Hoàng Hậu, hoàng hậu, ta thật ra không nghe được gì, chỉ là thấy hai người nói chuyện không tiện ra mặt, mong người hãy tha mạng, Ta còn con gái nhỏ chỉ mới 12 tuổi, không thể để nó mất mẹ mà lớn lên được.
.
- Êy, con gái nhỏ, chẳng phải là vị thiên kim tiểu thư của Quốc công phủ sao, nếu muốn tha cho ngươi, cũng được, vậy từ mai đưa vào cung làm thị nữ sau này trực tiếp ở cạnh hoàng thượng, ngưoi thấy sao?
.
- Tiểu nữ còn nhỏ, mong nương nương tha cho nó, ta ta, lấy mạng ta là được, tha cho nó, tiểu nữ còn nhỏ.
.
- Được, vậy ta cho ngươi mãn nguyện, người đâu mang trà lên.
.
.
- Mẫu thân
Ngay Lúc này Phi Dạ bước tới, không nắm được tình hình hiện tại, chỉ là hắn đi ngang qua ngự hoa viên, nghe nói hoàng hậu mở tiệc trà nên đi ngang vấn an.
- Người là đang,..
- Àhh, Dạ Nhi ta chỉ là đang trách phạt vị phu nhân không hiểu phép tắc này thôi.
- Vị này là..
- Lăng phu nhân của quốc công phủ, nhưng yên tâm, ta cũng đã trách phạt đủ rồi, nếu không có chuyện gì con mau đi đi, ta cũng sẽ hồi cung đây.
.
- Là Lăng Phu Nhân, Phi Dạ diện kiến.
Lúc này Lăng phu nhân được đỡ đứng dậy, hai tay cũng hành lễ với Phi Dạ.
- Nhị hoàng tử
- Lăng phu nhân không biết thật ra lúc trước tiểu thư nhà người đã...
- Bẩm hoàng hậu trà đã chuẩn bị xong.
Tiếng của một tên thái giám chen ngang câu của Phi Dạ.
.
- Trà, ?
Phi Dạ thắc mắc,nhìn hoàng hậu.
.
- Đúng vậy, Phi Dạ con mau giúp ta đưa chén trà cho Lăng phu nhân, đây chính là thành ý của ta dành cho vị phu nhân này. .
.
Phi Dạ lúc này vẫn không hiểu, nhưng tay vẫn cầm chén trà tận tay đưa cho Lăng Phu Nhân.
- Trà của ngừoi, mời dùng.
Ánh mắt của Lăng phu nhân đã đỏ hoe, tay nhận chén trà mà run lên từng chập.
Xong vẫn rất nhất quyết uống một hơi. Uống xong bà trao lại chiếc ly cho Phi Dạ rồi cẩn thận nói nhỏ.
" Khiết Lan còn nhỏ, nhất định phải bảo vệ nó"
. Phi Dạ hơi bất ngờ, xong lập tức đã hiểu ra vấn đề.
.
- Mẫu thân, trong trà có độc ?
.
Hoàng hậu không nói gì chỉ quay mình bước đi.
.
Lăng phu nhân gục xuống, đám hạ nhân liền lập tức đưa bà ta hồi phủ.
Phi Dạ chỉ kịp nhìn theo mà không hề làm gì được. Hắn nhớ về ánh mắt đó , ánh mắt của Lăng phu nhân sau khi uống chén trà, và cả câu nói, nhất định phải bảo vệ nàng.".
-----------------------------------------



Đây là chương dài nhất trong truyện, :)) viết rất mỏi tay, có bạn nào đang theo dõi lại truyện nhất định phải cmt để mình có động lực nha.
Yêu các bạnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro