Hồi 68: Lòng Đau như cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Lan rảo bước trên phố lớn, từ khi ra khỏi cổng cung nàng đã xuống kiệu đi bộ. Có lẽ ngồi trong kiệu càng khiến nàng thêm bị ức nghẹn.
Hình ảnh mẫu thân khi đó cứ ẩn hiện về trước mắt, dù không phải mẫu thân ruột nhưng cũng mang danh máu mủ của nàng, đã là người nuôi nàng lớn lên đương nhiên với vị Mẫu Hậu ở Nguyên Căn chưa một lần ôm nàng vào lòng có chút sót thương hơn rất nhiều. Thứ tình cảm này không phải muốn quên là quên được.
Khiết Lan nước mắt lưng tròng, còn hắn rõ ngay từ đầu đã biết sự thật đó nhưng vẫn luôn giấu nàng. Phải chăng tình cảm giành cho nàng cũng bắt đầu từ những cảm giác có lỗi nên muốn được bù đắp sao. Nàng khinh thường thứ tình cảm rẻ mach như vậy, nếu từ đầu hắn nói với nàng mọi chuyện có lẽ đã không đi xa đến mức này.
Trên con đường đông đúc, một mình nàng nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người qua lại, khoé mắt lại cay cay.

Nàng vốn là nữ tử mạnh mẽ, từ nhỏ đã được dậy rằng thế giới bên ngoài vốn vô cùng phức tạp, nữ tử như nàng vốn không thể để lộ những cảm xúc đó cho người khác thấy. Nhưng.. lúc này nàng lại chẳng cảm nhận được xung quanh nữa.
.
Không khí vui tươi bỗng lọt thỏm một nữ tử bước đi như người vô hồn. Đột nhiên cơn mưa to ập đến, ai nấy lo lắng chạy đi kiếm chỗ trú, duy chỉ có nàng vẫn đi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bất giác nàng ngồi bệt xuống rồi nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu năm qua nàng chịu đủ sự gò ép, đến khi thật tâm thật ý có tình cảm với hắn lại nhận ra tình cảm của hắn đối với bản thân chỉ là sự ăn năn. Nói nàng làm sao chịu nổi sự thống khổ này, nói sao để nàng toàn tâm toàn ý gả cho hắn đây.
Khiết Lan ngẩn mặt lên bầu trời kia rồi âm thầm oán trách, tại sao đối với nàng tàn nhẫn như vậy.
.

.- Đừng khóc,xin nàng đừng khóc, ta xin lỗi, ta thay mặt bà ấy xin lỗi nàng, là lỗi của ta, tất thảy đều là lỗi của ta.
.Một thân ảnh ôm trầm nàng dưới mưa, cả người hắn ôm chặt nàng vào lòng mà cất tiếng oán than.
- Ngay từ đầu ta không nên giấu nàng, ta lẽ ra nên thẳng thắn nói với nàng tất thảy mọi chuyện. Là ta không tốt, ta che giấu nó vì ta sợ nàng sẽ đau lòng đến nhường nào, nhưng sợ nhất vẫn là nàng lạnh lùng rời xa ta. Lan Nhi, ta đã sai rồi.
Hắn dùng cánh tay ôm chặt nữ tử trong lòng, cả người nàng như buông thõng không chút sức lực. Nàng lúc này như đã chết tâm vậy, cả người không chút huyết sắc. Ánh mắt lại thê lương nhìn hắn mà cất giọng nói.
- Vương gia, chỉ e chúng ta chính là nghiệt duyên...
Nói rồi nàng ngất lịm trong tay hắn, phải rồi, nàng cho đây là một mối nghiệt duyên, Mẫu thân hắn giết hại mẫu thân của nàng, mà hắn lại là người tận tay trao chén rượu đó, hắn nói nàng làm sao nhắm mắt như không có chuyện gì mà an tâm gả cho hắn chứ.
.

Phi Dạ lòng ôm nữ nhân, tâm lại như mớ hỗn độn. Thứ hắn dày công che giấu lại bị chính mẫu thân mình hất chén nước làm đổ hết tất cả.
.
----------------------------------------
- Tiểu thư?
Tiểu Ngọc lo lắng đỡ lấy tiểu thư nằm lên gường, ánh mặt lại có chút phức tạm nhìn Phi Dạ đứng đó. Tại sao lại là Minh Vương đưa Tiểu thư về, tại sao lại tiểu thư còn vị hôn mê bất tỉnh nữa.
Nàng lo lắng nhìn Khiết Lan xong vân cúi đầu hành lễ với Phi Dạ.
Hắn cất giọng nói.
- Tiểu Ngọc, chăm sóc tiểu thư cho tốt, ngày mai ta sẽ đem thiếp bái qua phủ sau.
Nói rồi quay lưng đi mất, đợi hắn khuất bóng nàng mới cất giọng hỏi,
- Người đã đi chưa?
Ánh mắt nàng mở lớn xong chỉ duy nhìn lên trần nhà cao vút, chút giao động cũng không thấy. Tiểu Ngọc thấy vậy cành lo lắng bội phần.
Tiểu thư, người là bị làm sao vậy...
- Tiểu Ngọc, muội nói xem, sau này ta phải làm thế nào.
- Tiểu Thư, người là có chuyện gì sao? đột nhiên sao lại trở về nhà với tình trạng như vậy.
.
Nàng xoay người vào phía trong, khép rũ hàng mi, nhớ về khung cảnh dưới gốc cây lê năm đó, hắn mặc một bộ y bào trắng như tuyết đầu đông xuất hiện trong hậu viện phủ nàng, an ủi nàng, ở cạnh nàng lúc đó là vì cảm giác có lỗi sao. Vì đó là mẫu thân Hắn, sao hắn có thể làm trái, nhưng nàng thì sao. Hai người họ cướp đi mẫu thân nàng, cướp đi chỗ dựa duy nhất của nàng.. Khiết Lan Khép đôi mi mắt đã chứa đầy những giọt lệ. Hai tay bất giác tự siết chặt cơ thể đang khẽ run lên.
.
Nàng, phải làm sao mới đúng đây. .
---------------------------------------
Phi Dạ khép đôi mắt, hắn ngồi trong thư phòng nhưng lòng dạ lại không lúc nào yên. Là hắn đã quá tự tin vào bản thân, tự đề cao mình. Sau cùng nhận lại chính là ánh mắt lanhx khốc vô tình của nàng. Chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không muốn gả cho hắn nữa. Phi Dạ nhíu mày, bước đi này của Mẫu Hậu quả nhiên voi cùng thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro