Hồi 71: Là Nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Lan hơi khựng lại trước câu nói của Tề Kha, hắn nói mạng đổi mạng có nghĩ là gì cơ chứ.
- Tề Kha, nói..rõ hơn đi.
Tề Kha ánh mắt có phần đau thương, trên miệng lại cứng lại không nói nổi nửa chữ. Hắn biết mạng đổi mạng có nghĩ là gì, cũng biết ai có thể cứu được Phi Dạ. Nhưng làm sao làm sao hắn có thể chứ.
.
- Tề Kha, là.. ta đúng không? là máu của ta.. đúng không.
Dòng máu phượng hoàng đang chảy trong người nàng chẵng lẽ là thứ có thể cứu hắn.
Tề Kha đau sót nhìn nàng gật đầu. Khiết Lan lặng người, đôi con ngươi đen láy lại khiến cho Tề Kha càng thêm đau sót bội phần , khó khăn lắm mới cất tiếng nói.
- Là dùng máu đổi máu, mạng đổi mạng. Nhưng dù cho  như vậy, chúng ta vẫn thiếu một loại thuốc dẫn, nhưng...
- Huynh cứ nói đi..
.
- Là Trâm Vạn Phượng người từng đưa cho Sát Dĩ, trên đó có hai viên thuốc người còn nhớ không, chính là Tiêu Giản Đơn và Vô Hư Đơn. Một Viên là thần dược xoá sạch kí ức khắc cốt ghi tâm, viên còn lại chính là kịch độc...
- Huynh nói xem viên nào là thuốc dẫn..? là Vô Hư đơn đúng không? chính là viên kịch độc sao.
.
- Đúng.., là Vô Hư đơn, nhưng điều đó có nghĩa là, nếu cứu Vương gia, người sẽ mất mạng. Ta ..ta không thể để điều đó xảy ra được..
.
- Huynh nắm chắc được bao nhiêu phần.
Tề Kha đưa đôi mắt nhìn nàng xong lại vô cùng chắc chắn đáp lại
- 1 tháng, nếu kiên trì thay máu trong vòng 1 tháng, vương gia sẽ khỏi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Tiểu thư cũng sẽ.. không không, ta sẽ tìm cách khác, nhất định nhất định còn cách khác..
Khiết Lan khép nhẹ đôi mắt, đôi tay lại xoa xoa nên chóp tay đang nắm chặt của Tề Kha mà nhẹ nhàng nói.
.
- Không sao đâu,.. ta sẽ cứu huynh ấy..
Khiết Lan nhing hắn nở một nụ cười tươi khiến cho Tề Kha càng thêm đau đớn. Hắn thích nàng, hắn có thể vì nàng làm mọi thứ, nhưng.. nàng, nữ nhân cao cao tại thượng kia lại chấp nhận bỏ mạng mình vì người nàng yêu.. Một y nhân như hắn lại chẳng thể làm gì ngoài cách nhìn nàng hy sinh như vậy ư. ... Tề Kha gằn giọng trong xót thương.
.
- Có.. đáng không?
.
- Đáng, đương nhiên là đáng, ta yêu huynh ấy, mà huynh ấy là vì ta mà liều chết nên mới như vậy, mặc kệ chuyện cũ ta vẫn sẽ vì huynh ấy, ..
.
Khiết Lan quay người rời đi, Tề Kha nhìn theo bóng lưng của nàng trong lòng lại càng nhói đau.
Bước vài bước nàng lại quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt vô cùng kiên quyết nói
- Đợi ta đi lấy trâm vạn phượng trở về, chúng ta bắt đầu. Chuyện này đừng để ai biết, được chứ.
Tề Kha nghe câu nói của nàng xong cả thâm thể càng thêm nhói đau. Chẳng lẽ nàng định thầm lặng cứu người xong cũng thầm lặng ra đi sao.

------------------------------------------
Nàng hồi phủ xong lại tìm thêm rất nhiều tư liệu về y thuật song vẫn là vô phương.
Khiết Lan khép hờ mắt, chỉ còn 1 tháng nữa hôn lễ của nàng và hắn sẽ được tổ chức, cũng là hạn mức 1 tháng nữa ở cạnh hắn. Lần này nàng sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh người nàng yêu. Thời hạn 1 tháng.. đáng.!
.
- Tiểu Ngọc, từ lần trở về kinh lúc trước, Sát Dĩ có đến tìm ngươi không. ?
.
- Sát Dĩ sao ạ, dạ có, huynh ấy vẫn thường xuyên tìm muội, nhưng cũng đã lâu rồi không thấy.
.
- Muội có cách nào gọi Sát Dĩ không??
.
Tiểu Ngọc ngồi nghĩ hồi lâu xong lại đưa ra một cây pháo nhỏ rồi đưa nó cho Khiết Lan.
- Huynh ấy từng đưa cho muội, có dặn nếu gặp nguy hiểm hoặc có chuyện gấp thì bắn nó lên trời theo hướng đông. Huynh ấy sẽ đến.
.
Khiế Lan cầm cây pháo trên tay thầm thấy thật may mắn, nàng không muốn vì trân vạn phượng mà phải một lần nữa bước vào cửa cung đó để gặp Minh Hương.
- Muội mau đi gọi hắn đến đây gặp ta.
Nói rồi đưa cây pháo lại cho Tiểu Ngọc đem đi đốt. Chỉ không đầy một khắc trôi qua, Sát Dĩ đã xuất hiện trong thư phòng của nàng, ánh mắt xuất hiện tia phức tạp nhìn nàng.
- Tiểu thư gọi gấp như vậy, là có chuyện gì ròii sao?
Khiết Lan nhìn dáng vẻ của Hắn xong lại nói tiếp.
- Minh Hương, tỷ ấy vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ, Quý Phi đang mang thai, chắc sẽ sớm có hạ sinh hoàng tử thôi.
- Ngươi vẫn ở cạnh chăm sóc tỷ ấy sao?
- Ta lấy thân phận hộ vệ tuỳ thân nên luôn ở cạnh Minh Hương tỉ ấy.
.
Khiết Lan khép mắt trong lòng lại có chút yên tâm nói tiếp.
.
- Cây Trâm lần trước.. ngươi còn giữ ở đó không.?
- Bẩm còn ạ, là ở đây.
Hắn rút trong túi áo ta chiếc trâm vạn phượng rồi đưa cho nàng.
Lúc hắn định xoay người rời đi nàng lại như có như không nói thêm.
- Sát Dĩ, Tiểu Ngọc là cô gái tốt, sau này vạn nhỡ .. à không sau này nhất định chăm sóc tốt cho muội ấy.. nhé.
Sát Dĩ nhìn Khiết Lan trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Hắn rời đi rồi Khiết Lan mới nhìn vào cây Trâm Trên tay, bất giác nàng xoa lên hai viên thuốc rồi tự nhủ, nếu nàng chết đi nhất định bắt hắn uống viên Tiêu Giản đơn này, để hắn hết thảy quên đi nàng, nhue vậy hắn mới có thể vui vẻ sống tốt được... Ánh mắt rớt lên viên Vô Hư đơn kịch độc đó lòng bất giác cảm thấy có chút đau nhói, nàng vì tương lai mà không tiếc gian khổ tìm cách giải Nhuyễn Tán Hương, vậy mà số phận vẫn bắt nàng phải trả món nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro