Hồi 73: Ngài tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đều đặn ngày ngày lấy máu chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng, Vương Gia đã từ từ tỉnh lại. Gương mặt đã có chút huyết sắc.
Tề Kha chỉ nói có phương thuốc đặc trị sau đó âm thầm ngày ngày đem máu Khiết Lan sắc thành thuốc rồi cho hắn uống.
Phi Dạ vẫn không hay biết chỉ cho rằng Tề Kha đã thực sự tìm được cách giải hàn khí trong người hắn.
.
Ngày 16
Vừa uống xong chén thuốc hắn đã vội vàng muốn đi đâu đó, Phi Dạ khoác lên bộ trường bào rồi bước ra sân.
Trước mắt hắn là cả một sân phủ đầy tuyết như vậy, chẳng thể nhớ nổi lần cuối hắn thấy tuyết là khi nào, có lẽ là cách đây 15 năm khi hắn lần đầu phát bệnh... Đứng suy nghĩ xong có một bóng người xuất hiện trước mắt khiến hắn thật sự rung động tâm can.
- Là Nàng..
Khiết Lan khoac trên mình một bộ hồng y, đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy nhu tình. Nàng bước tới bên hắn, không nói gì chỉ nhẹ ôm nam nhân trước mắt vào lòng..
.


Phi Dạ vẫn cứng đờ, nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao, chuyện hôm đó thật sự đã tha thứ cho hắn rồi sao.
.
- Nàng..
- Đừng nói gì cả, ta chỉ muốn ở cạnh huynh mà thôi.
Cả người hắn như có dòng điện mạnh mẽ chạy qua, hai tay đặt lên vai nàng đôi mắt như nhìn thẳng từng biểu cảm trên gương mặt như không muốn bỏ sót điều gì.
.
Khiết Lan nhìn hắn, ánh mắt lại chứa đầy yêu thương, nàng ngẩn cao đầu rồi nhón chân , đặt một nụ hôn lên môi hắn như muốn ngăn chặt dòng suy nghi đang tuôn trào trong trong lồng ngực.
.
- Phi Dạ, ta yêu huynh, thật sự rất yêu huynh.
.
Phi Dạ như bị rối loạn tâm can khi nghe những lời này của nàng, hắn ghì chặt nàng vào lòng, cả người ôm trọn nữ nhân trước mắt.
- Khiết Lan, ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng, ta hứa sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương cũng không bao giờ làm nàng buồn nữa, thật sự đấy, tin ta có được không?
Phi Dạ nỉ non vào tai nàng, xong lại ép nàng dưới lồng ngực hắn.
Khiết Lan áp chặt vào lồng ngực hắn, nghe từng tiếng tim đập theo nhịp liên hồi, nàng bất giác cảm thấy thật sự hạnh phúc. Tim hắn còn đập thật tốt, sống như vậy ... thật tốt.
Ánh mắt nàng ánh lên từng xúc cảm mãnh liệt nhất, nhưng nơi cổ đã có từng cơn dau ập đến, cố gắng nuốt trọn cơn đau xuống Khiết Lan từ từ ngước ánh mắt yêu thương nồng đập lên nhìn hắn.
- Phi Dạ, ta can tâm tình nguyện gả cho huynh, mặc kệ mọi chuyện cũ, mặc kệ những ám toán trước kia, chỉ là can tâm tình nguyện yêu huynh. Một lòng yêu huynh.
.
Dù vẫn biết hôn lễ sẽ vẫn được cử hành dù có chuyện gì, nhưng nghe được những lời này của nàng tim hắn vẫn tràn đầy hạnh phúc. Là nàng can tâm tình nguyện, là nàng mặc kệ quá khứ, là nàng thứ tha cho hắn. Phi Dạ thầm nghĩ nhất định sẽ khiến nàng trở thành tân nương đẹp nhất thế gian này. Nhưng hắn chẳng thể biết rằng.. ngày đó cũng là ngày nàng vì hắn mà  ra đi mãi mãi..
..
Hai người đứng đó, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cả không gian như nhường lại phút giây hạnh phúc ngắn ngủi này cho cả hai.
.
Từ xa, Tề Kha nắm chặt vạt áo, đôi mắt đã tầng tầng lớp lớp đau thương ẩn hiện, đôi môi cắn chặt rỉ máu.
- Nàng, thật sự là kẻ ngốc nhất thế gian này...
.
Vì người nàng yêu mà không tiếc vứt bỏ cái mạng khó khăn lắm mới nhặt về được. Có thể dễ dàng từ bỏ vậy sao. Tề Kha mơ hồ nhớ lại từng chén máu mà nàng tận tay đưa cho hắn, đó là yêu thương, là hy vọng nàng trao cho hắn để cứu người mình yêu.
Nàng thật sự quá ngốc, ngốc đến nỗi kẻ vô duyên vô phận như hắn cũng thấy được sự ngốc nghếch đó của nàng.
.

Sau này Vương Gia quên đi nàng, thế gian quên đi nàng, nhưng hắn, nhất định sẽ không quên nàng, nhất định không quên nữ tử thanh cao như đoá sen nở rộ giữa hồ thu. .
.
.
.
Ngày 26
.
Tề Kha đem thêm cầm dược đến chỗ Khiết Lan, hy vọng số cầm dược có thể giữ được mạng nàng qua được ngày thành thân.
Vì sợ có người biết được chân tướng, Khiết Lan lấy cớ đi tịnh dưỡng an thần ở Ngọc Gia Tự  một tháng trước khi cử hành hôn lễ rồi lên núi, dù gì nơi đây gần kinh thành, lại là nơi mẫu thân nàng khi còn sống thường xuyên lui tới hương hoả.
Khiết Lan hình cảnh hình trước mắt rồi lại nhớ đến lúc trước, lần đầu tiên gặp huynh ấy có lẽ là ở đây. Là lần nàng nhảy xuống hồ nước để cứu huynh ấy.
Đôi mắt lại ánh lên vẻ lo lắng. Huynh ấy nhất định phải hết thảy quên đi nàng mới mong..
.
Lúc này Tề Kha bước vào sân viện rộng lớn, xong hướng ánh mắt ra chỗ vách đá bên cạnh lại thấy  trước mặt hắn là một bóng dáng tiều tuỵ đến khó tả. Hắn cảm thấy sắc mặt nàng gần đây cực kì tệ, đến đội không thể ra ngoài cũng không thể tuỳ ý để người khác bắt gặp trong tình trạng như vậy nên nàng luôn đeo mạng che mặt, che đi thần thái mệt mỏi cùng đôi môi tát nhợt không hé nổi nụ cười như trước..
.

Thấy người bước vào là Tề Kha, Khiết Lan nhoẻn miệng cười, nụ cười hơi chút mệt mỏi nhưng vẫn rất thật lòng.
.
- Hôm nay ngươi đến sớm hơn mọi ngày nhỉ, đợi chút, chúng ta đi lấy máu.
.
Tề Kha cúi mặt, xong vẫn đưa ra cầm dược đặt vào tay nàng.
- Ta đã điều chế cầm dược thêm phần mạnh mẽ, nhất định sẽ giúp nàng trải qua một lễ thành thân trọn vẹn nhất.
Hắn không chắc Cầm dược có thể kéo dài bao lâu, nhưng loại này hắn đưa nàng nhất định sẽ giúp nàng thêm phần huyết sắc cũng bớt đi vẻ tiều tuỵ gần đây.
.
- Cảm ơn ngưoi, Tề Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro