Hồi 96: Tịch Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.
.
Một tửu lâu chật kín khách, người người ra vào rất nhộn nhịp. Ai lấy đều mang theo một vẻ mặt tươi cười không ngớt bàn luận rôm rả.
Ba năm gần đây, mà chính xác hơn là từ khi Minh Vương đến đất phong, Bắc cảnh vốn là một mảnh đất khô cằn ít người laii trở nên vô cùng nhộn nhịp vô cùng. Hàng quán tấp nập, cuộc sống bá tánh trở nên rất dễ thở. Ngoài phố không ít thương nhân qua lại, thật sự không dám tin chỉ cách đây vài năm nơi đây vẫn là một vùng hoang vắng với toàn những bọn thổ phỉ cướp bóc Vậy mà chỉ với vài năm ngắn ngủi Minh Vương lại có thể dẹo trừ hết tất thảy. Người ở Bắc cảnh đến mười phần đều vô cùng ngưỡng mộ.
.
Trong Minh Vương phủ, Phi Dạ ngồi trên thư án, mắt vẫn không rời cuốn sổ nhỏ ghi chép về nội vụ trong ngoài Bắc cảnh hiện tại, trên gương mặt trải qua ba năm cũng có chút khí sắc, nhưng vẫn toát lên vẻ cao lãnh cành khó gần như trước đó.
Chậm chậm mở sổ con của Mạn Hải gửi từ biên quan phía tây, thấy tình hình vẫn ổn lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Ngồi dựa ra sau ghế, đột nhiên hắn nhìn về chậu Lan hồ điệp được để cạnh thư án, vài dòng suy tư lại chạy ngang qua đầu.
" Ba năm, trước kia hắn không để tâm đến khi có chút động tâm thì người lại cứ vậy mà."
.
Bên ngoài có tiếng gọi, Phi Dạ nhẹ giọng cho vào.
Nử tử áo lam bước vào phòng, trên tay vẫn là cầm theo một chút điểm tâm. Ánh mắt nàng là mang theo bộ dạng vô cùng tinh khiết, hết như một viên pha lê không pha chút tạp chất nào.
- Vương gia, nghỉ tay dùng chút điểm tâm. Vân Nhi tự tay làm cho người.
- Phiền Hàn Vân cô nương rồi, nếu không có việc gì xin cứ đi trước, bổn vương còn rất nhiều thứ cần làm.
Phi Dạ không nặng không nhẹ cứ vậy mà đuổi người rời đi.
Đổi lại trên gương mặt thanh tú kia lại không chút u sầu mà vẫn mang bộ dạng băng thanh ngọt khiết quay người rời đi nhẹ nhàng.
.
Ra đến cửa vẫn là không chút biến sắc ,đến khi tỳ nữ bên cạnh nhắc nhở mới thấy gương mặt nàng có chút biến hoá.
- Tiểu thư, người sao vẫn chưa nói vương gia về chuyện lập phi, ba năm rồi, hạn tang cũng đã qua, lại cứ để tiểu thư không danh không phận ở lại trong phủ như vậy thật là quá đáng.
.
- Hồ nháo, muội không thể nói Vương Gia như vậy, mọi chuyện tự có an bài, sau này chúng ta cứ làm tốt bổn phận của chúng ta là được.
-Nhưng tiểu thư à
-Không nhưng nhị gì cả, sau này không được nhắc đến chuyện này.
Cứ vậy cả hai người mau chóng rời khỏi đó.
.
Vương Phủ ở Bắc cảnh không rộng lớn như ở kinh thành, trong ngoài viện cũng rất ít nha hoàn hầu hạ.
Tiểu Ngọc trước kia hầu hạ Khiết Lan cũng đã trước sự ra đi của Khiết Lan, nàng cũng trở nên trầm ổn ít nói hơn rất nhiều, mọi việc trong phủ cũng được nàng làm rất . Phi Dạ vì đồng cảm cũng để nàng trở thành quản sự, quản lý đám nha hoàn trong ngoài phủ.
.
Trên thư án , bàn tay bỗng chốc dừng lại, bên ngoài đã lạnh hơn rất nhiều, tuyết đã rơi phủ trắng mặt đất từ đêm qua.
Hắn xoay người đứng dậy, lấy bên hông một chiếc sáo màu xanh ngọc bích được khắc những vân nhỏ vô cùng tinh xảo rồi lập tức vân đạm kinh không nhảy lên một cành lê vốn đã bị tuyết làm cho trắng xoá một góc.
Cả người y phục trắng tinh , áo khoác bên ngoài lại là một màu đen tuyền điểm thêm những hoa văn nhỏ hình cánh quạt, búi tóc được cài một cây trâm gỗ Khiến tổng thể lại mang phong thái cốt tiên nhập phàm.
Dựa vào thân cây Phi Dạ lại bắt đầu thổi những âm khúc hắn thường hay thổi. Lúc nhanh lúc chậm nhưng đủ khiến cho ai nghe được lại mang một cảm giác đau đáu trong tim, Khúc Cố Nhân được hắn làm cho trở thành một biệt khúc ly khai, hoà vào màn tuyết trắng liền đem lại cảm giác trống trải vô cùng.
.
-----------------------------------------
- Tiểu thư người xem, Vương Gia lại thổi khúc nhạc đó nữa rồi, cứ đến những ngày tuyết rơi ngài ấy lại luôn thổi những khúc nhạc buồn đến vậy.
- Nha đầu, đó là vì Vị vương phi trước kia lúc gả cũng là gả vào lúc tuyết rơi ngập trời mà lúc rời đi cũng giống vậy, cũng là một ngày lạnh lẽo đến như vậy
Tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta không giám nói thêm nhiều chỉ dám âm thầm đứng đó bồi chủ tử vẽ hoa.
Chủ Tử nhà Nàng cầm kỳ thi hoạ cũng không thua kém đại danh của Vị Vương Phi trước kia là bao. Chỉ là lúc sinh thời nàng ta quá nổi bật mới khiến Tiểu thư nhà nàng không nổi tiếng mà thôi.
-Vương phủ lại sắp có khách nhân, muội nên cùng ngự phòng đi chuẩn bị, đừng ở đây cả ngày lo chuyện không đâu.
Nghe không?
Hàn Vân nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở tì nữ của mình, cũng khiến bản thân thêm phần phong nhã trên tay vẫn cầm một quyển nữ kinh chăm chú đọc.
Nhìn từ ngoài, Tuỳ Cư viện không lớn thậm chí nếu so sánh với các viện khác trong phủ còn thập phần kém hơn. Tuy vẫn chưa được đường hoàng gả vào cửa, nhưng thân phận Hàn Vân vốn đã rất tôn quý, tuỳ tiện ở chỗ như vậy cũng là đã chịu nhiều thiệt thòi.
------------------------------
Một Tửu lâu bên ngoài thành Bắc, chỗ tụ tập chủ yếu của những thương nhân vẫn chưa thể vào thành trú chân.
Nơi đây tập hợp rất nhiều loại người, cao ốm gầy thấp, rất nhiều người của các nước lân cận cũng trú chân tại đây trước khi có giấy thông hành.
Ở trên gian phòng cao nhất, một nam tử áo trắng phong nhã với mái tóc búi cao làm lộ ra gương mặt ẩn dật tuấn tú, hắn cài một cây trâm gỗ thoạt nhìn không giá trị nhưng lại mang cảm giác vô cùng trâm phẩm cao sang, thắt lưng ngang hông cài một mảnh ngọc bội bạch long tinh tế màu trắng giá trị ngàn kim. Nam nhân không ai khác chính là Lăng Khiết Lan trong kí ức của ba năm trước. Lúc này vẫn là danh phận Mộc Lan công tử danh trấn thiên hạ.
Phe phẩy cánh quạt trong tay , Mộc Lan Công tử này lại chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng thành cao ngút ngoài cửa sổ.
Ba năm mới trở về đây, quả nhiên có chút...
.
Bên cạnh ám vệ phái đi dò la tin tức đã trở về.
- Diệm, đã trở về sao, nói ta xem những năm qua, Vương gia sống thế nào.
.
- Bẩm, Vương gia tính tình vẫn không có nhiều thay đổi, chủ yếu là vẫn không có ý nạp thê, vẫn là chỉ một mình..
Khiết Lan nhăn trán, lộ ra vẻ khó hiểu.
- Cô Nương kia có gì không tốt sao?
- Bẩm Thân là đích nữ Từ Gia, lại còn là cháu ngoại của Đại Trưởng Công chúa Chiêu Dương, người Phi Hoành còn phải gọi hai tiếng cô cô. Người có thân phận cao quý lại chấp nhận ở trong một biệt phủ nhỏ bé, thậm chí còn không có môth thân phận rõ ràng ròng rã ba năm. Xem ra đoạn tình cảm này vẫn là rất sâu đậm.
Mọi chuyện còn lại vẫn là không rõ trân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro