Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Ca ca...

Một tiểu hài tử mặt mày lấm lem chạy đến nắm lấy một góc nhỏ vạt áo trắng lay lay. Giọng nói non nớt run làm thanh niên tuấn mỹ quay lại.

-Ca ca... à không... - Tiểu hài tử nhìn thấy phong thái như thiên tiên liền vội buông tay, lắp bắp - ca ca đẹp trai... có thể giúp đệ... trèo lên cái trống kia không?

Mấy chữ cuối nói không thành tiếng. Nó hơi lùi lại, hai tay chùi chùi vào mông như thể vừa mạo phạm thần linh nhưng đôi mắt to đen láy vẫn dán vào người đối diện.

-Trống lớn Khai Phong Phủ không phải chỗ để tiểu hài ngươi nghịch đâu, mau về nhà đi! – Bạch y thanh niên lãnh đạm đáp.

-Đệ không có nghịch phá! Đệ đến tìm phụ thân! - Tiểu hài ủy khuất trả lời. - Tại sao không ai tin đệ? Đệ đã đi một tháng rồi, chịu đủ đói rét...

-Đừng, đừng khóc! - Bạch y thanh niên chau mày. - Được được, phụ thân ngươi tên gì, Ngũ gia tìm giúp ngươi! Không được khóc! Không được khóc! Ngươi làm người khác tưởng Ngũ gia ta ức hiếp tiểu hài!

-Phụ thân họ Triển, là ngự tiền thị vệ của Khai Phong Phủ!

Giọng nói nghèn nghẹn vang lên làm Ngũ gia nào đó hít thở không thông, sặc nước miếng ho lên khù khụ, lập tức nghiêm mặt hạ giọng:

-Ngươi nói gì, lặp lại cho Ngũ gia!

-Gia phụ họ Triển, là ngự tiền thị vệ của Khai Phong Phủ! – Nói xong liền moi trong cổ áo một mảnh bạch ngọc. – Đây là tín vật nà!

**

VietchoChieu

Muội nhá hàng ạ. Mong nhận được chiếu cố của mọi người.

100 view - 10 vote up tiếp chap 1 nha.
https://my.w.tt/UiNb/ch27rfSfRG
Iu Iu.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Chân thành cảm ơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro