双喜: Song hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thiên! mau mở mắt ra nhìn anh ,xin em đừng ngủ, cầu xin em"

"Bà xã anh không thể mất em được, xin em đừng bỏ rơi anh một mình, Thiên Thiên"

"Anh không thể sống thiếu em được, làm ơn xin em đừng bỏ rơi anh, đừng rời bỏ anh mà"

"Là anh sai rồi, anh không nên nặng lời với em. Thiên Thiên chờ anh, anh lập tức đưa em tới bệnh viện"

"""""""""""",,,,,?,,?,,?,,?,,,?"""""""""""

Tại bệnh viện, 6 tiếng sau

'Cạch' tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra. Anh vội vã tiến lên

"Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi??? Em ấy có sao không???"

"Anh làm chồng mà lại như vậy sao??? Con dao chỉ cách tim 1cm anh có biết là nó rất nguy hiểm không hả, vậy mà tại sao anh lại chậm trễ đưa cậu ấy tới bệnh viện như vậy????"

"Là lỗi tại tôi, nhưng bác sĩ tình hình hiện tại của em ấy thế nào rồi???"

"Anh cũng biết là lỗi của mình sao??? Bây giờ biết quan tâm đến cậu ấy rồi hả???"

"..."

"Anh có biết người đang mang thai rất dễ bị kích động không hả, đặc biệt là những tháng đầu của thai kì, cũng may là tới kịp thời nên hai ba con họ đều qua khỏi. Tôi không biết giữa vợ chồng hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe cho kĩ: đừng để cho cậu ấy chịu bất kì đả kích nào nữa nếu không tôi e là cả thần tiên cũng phải bó tay"

"Bác sĩ, ông...ông nói...em ấy đang....mang....mang thai???"

"Đúng vậy, thai nhi đã được hơn ba tháng. Anh không biết chuyện này sao???"

Anh không nói gì chỉ như một khúc gỗ lắc đầu nguồi nguội. Ông bác sĩ thấy phản ứng của anh như vậy thì đành chép miệng lắc đầu để lại một câu "Anh thật không xứng làm chồng" rồi xoay người bỏ đi.

Phải, trong lòng anh hiện tại cũng đang tự trách như vậy. Anh quả thật không xứng đáng làm chồng, không xứng đáng có được một người vợ tốt như cậu. Làm gì có người chồng nào giống như anh: ngày qua ngày sáng đi tối về, cả tuần không ngồi ăn cùng cậu một bữa kể cả chủ nhật cũng vậy, đã thế mỗi lần về nhà thì đã rất muộn lúc đó cậu cũng đã ngủ say. Cả tuần không hề nói với cậu một câu nào cho dù nói cũng chỉ là thông qua điện thoại, ngay cả chuyện cậu mang thai hơn ba tháng đều không biết hiện tại còn khiến cậu suýt mất mạng và phải nằm viện, anh, đúng là một người đàn ông, một người chồng thất bại.

Cậu đã thoát khỏi cơn nguy hiểm hiện đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Mở cửa phòng, lặng lẽ bước vào, cậu vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh. Hôm nay đã là ngày thứ hai từ sau cuộc giải phẫu nhưng cậu hình như hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Anh đi đến bên cạnh giường kéo ghế ngồi xuống. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu anh lại thấy cảm giác tội lỗi trong lòng của mình trỗi dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, phẫu thuật đã trôi qua hai ngày nhưng cậu lại không chịu tỉnh, phải hay không vẫn còn giận anh, vẫn đang trách móc anh vô tình, không quan tâm cậu. Lại nhìn xuống dưới một chút nữa, cái bụng đang to dẫn theo từng ngày của cậu đang mang con của anh, nó là kết tinh tình yêu của anh và cậu vậy mà anh, chính anh, chỉ một chút nữa thôi đã giết chết nó, chỉ một chút nữa thôi đã khiến người anh yêu thương nhất và đứa con của họ rời bỏ anh mà đi. Cố nén cảm xúc dâng trào nhưng giờ đây những giọt nước mắt đó cứ như nước mưa lặng lẽ rơi trên gương mặt anh tuấn màu đồng của anh. Có những lúc con người ta cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài một khi lớp vỏ bọc đó bị xé rách, con người ta sẽ thật yếu đuối và luôn có cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời này.

Cũng không biết là nước mắt rơi từ bao giờ chỉ là khi định thần lại, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt thì anh bỗng run lên một cái, cậu, đã tỉnh lại, cậu tỉnh lại lúc nào??? cậu,có hay không nhìn thấy anh khóc??? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này chính là anh ôm cậu thật chặt vào lòng giống như khảm vào tâm, sợ cậu sẽ trách anh, sẽ rời bỏ anh mang theo đứa con của hai người mà đi tới một nơi rất xa, khiến anh đuổi theo không kịp, với thì không tới, tìm cũng không gặp.

"Bà xã, cuối cùng em cũng tỉnh lại, anh sai rồi tất cả là lỗi của anh, anh không nên trách em, là lỗi của anh, xin lỗi, bà xã"

"Không phải tại anh, là em không tốt không nên kết bạn với người khác, là lỗi của em mới đúng" cậu cũng choàng tay ôm lấy anh yếu ớt nói.

"Bà xã, em có biết lúc nhìn thấy em người đầy máu anh sợ như thế nào không??? Anh thực sự không thể mất em, nếu em xảy ra chuyện gì anh cũng thực không muốn sống nữa"

"Khải, xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa"

"Còn có lần sau sao???" anh gia tăng lực ôm cậu chặt hơn nữa mà lúc này lại không hề phát hiện ra rằng: khuân mặt của cậu đã trắng đến nỗi không còn một giọt máu. Chỉ là thấy hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn mà lo lắng hỏi "Thiên Thiên, em sao vậy??? Khó chịu chỗ nào sao???" miệng thì hỏi như vậy nhưng thực chất lại không chịu buông cậu ra

"Đau, Khải! Anh đang đè lên vết thương của em" lúc này anh mới ngỡ ra và buông cậu ra khỏi mình, vuốt tóc cậu nói: "Bà xã, xin lỗi, anh làm em đau rồi"

"em không sao, đúng rồi lúc nãy sao anh lại khóc???"

"Anh không có. Bà xã, chuyện em mang thai anh đã biết rồi" thấy mình thất thố anh liền nói sang chuyện khác để lẩn trốn câu hỏi của cậu. Đúng như anh nghĩ cậu liền không nhắc lại câu hỏi lúc nãy nữa.

"Xin lỗi vì đã giấu anh"

"Anh mới là người cần xin lỗi vì đã không quan tâm em, ngay cả đến việc em mang thai anh cũng không hề hay biết, là anh quá thờ ơ, quá vô tâm"

"Anh đừng tự trách mình như vậy, là do em dấu anh thực xin lỗi"

"Bảo bối, anh không muốn giữa hai vợ chồng chúng ta nói ra từ 'xin lỗi' cho nên từ mai không cần nói hai từ này có được không???"

"Vâng"

"Em có biết lần trước em làm như vậy là dọa chết anh không???" sau khi nói một hồi anh lại quay lại trách móc cậu

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa"

"Không phải đã nói giữa hai vợ chồng không cần nói 'xin lỗi' rồi sao"

"Xin lỗi, xin lỗi, từ mai em sẽ không nói hai từ 'xin lỗi nữa', Khải! Xin lỗi anh anh đừng giận, em biết lỗi rồi thực xin lỗi anh, em hứa sẽ không như vậy nữa em biết lỗi rồi thực xin lỗi"

Vương Tuấn Khải: "......"!

Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, hạnh phúc của anh không bị tử thần cướp mất, cậu vẫn an toàn không sao cả đã vậy ông trời còn dành tặng cho anh và cậu một tinh linh nhỏ bé là kết tinh của tình yêu giữa anh và cậu là hoa trái tình yêu giữa hai người.

́
Đã lâu không gặp mọi người rồi, đọc truyện vui vẻ nha.̉

̉

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella