我不好: là anh không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sống thì vẫn phải tiếp tục cố gắng nỗ lực cho tương lai, thời gian thì cứ tiếp tục trôi đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Từ lúc có bạn mới đến nay cuộc sống của cậu cũng tốt hơn hẳn, so với trước kia chỉ ở nhà một mình ra rồi vào vào lại ra thì đúng là hiện tại tốt hơn. Mỗi ngày đi chợ không biết là cố ý hay có duyên mà cậu đều gặp người bạn Tiêu Thần kia, hai người cùng nhau chọn lựa đồ ăn rồi lại nói chuyện phiếm đôi khi cậu còn tới nhà anh ta dạy anh ta nấu mấy món đơn giản hoặc anh ta sẽ đưa cậu về tới nhà, tận mắt thấy cậu vào trong nhà mới yên tâm ra về.

Anh ta đúng là đã nhìn trúng cậu, mới mấy hôm trước đã ngỏ lời với cậu nhưng bị cậu từ chối và nói là đã kết hôn. Lúc đầu sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm nhưng rất nhanh liền che dấu rồi lại nói nói cười cười với cậu.

Hôm nay ra chợ lại gặp anh ta, cả hai lại giống bình thường như chuyện lần trước chưa từng xảy ra, anh ta còn mời cậu đi uống nước, vì thời gian rảnh nên cậu liền đồng ý vì vậy hai người cùng nhau đến một tiệm café nhỏ ở gần đó, điều ngạc nhiên hơn là khi vừa bước chân vào trong cửa hàng thì liền có người gọi "A Thần" cậu và anh ta cùng quay sang phía phát ra giọng nói đó

"Giang Tuấn, sao lại ở đây???" anh ta nhìn người vừa mới gọi tên mình đó lạnh nhạt hỏi một câu cho có lệ. Thì ra hai người họ quen nhau.

Người vừa được gọi là Giang Tuấn đó đi lại chỗ hai người liếc sang nhìn cậu Sau đó nhìn Tiêu Thần cười thâm ý nói "A Thần, thật không ngờ nha. Sao hả, bây giờ chán phở rồi muốn tìm mùi vị mới sao???" cuộc đối thoại của hai người họ khiến cậu khó hiểu.

"Đừng nói bậy, em ấy đã kết hôn rồi"

"A, ra là vậy, chàng trai này xin lỗi đã mạo phạm"

"A, không sao, không có gì"

"Em lại bàn bên kia ngồi trước đi"

"Được" nói rồi cậu rời đi

"Tiếc thật, người đẹp như vậy mà lại kết hôn rồi"

"Cậu cũng nhìn ra người ta đẹp sao???"

"Tất nhiên, mắt mình đâu bị mù. Mặc dù ăn mặc quê mùa nhưng lại tỏa ra vẻ thanh tịnh, tinh nghịch trong sáng, là một con thỏ dễ thương đó một con người như vậy mà đã kết hôn rồi thật là đáng tiếc"

"Kết hôn không thể li hôn sao???"

"Ý của cậu là...."

"Những gì Tiêu Thần này nhìn trúng thì nhất định sẽ có được"

"Cậu định...."

"Không sao, vì người đẹp chịu khổ một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.... ưmh... việc này chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích rồi"

"Được, chủ ý hay, có cần mình giúp gì không???"

"Thời cơ chưa tới"

"Mình đợi"

"Được rồi, mau lại ngồi thôi người ta đợi nãy giờ rồi"

"Ưmk"

______:::::::_____::::::_____::::::_____

Bạn anh ta lấy lí do lần đầu gặp mặt mời cậu và anh ta đi ăn cơm, cậu cũng không tiện từ chối nên đã cùng đi. Sau khi về nhà thì mới bốn giờ chiều, cậu lục ục đi làm cơm để mang tới trường cho anh, hầm canh gà mất hẳn hơn ba tiếng sau đó liền lục ục mang tới trường cho anh, thời gian qua anh ăn uống không đều nên gầy đi hẳn một vòng đã vậy còn bị đau dạ dày cậu thực rất sót. Đứng tại cổng trường, cậu nhòm vào bên trong thực sự không dám bước vào. Ngôi trường này rất rộng, các phòng học dường như đã tắt hết điện chỉ còn vài ba phòng vẫn sáng vì sinh viên ở lại học thêm hoặc nghiên cứu, đang đứng ở ngoài nhìn vào thì có một người phụ nữ cũng đúng lúc nhìn ra và bắt gặp cậu, thấy thế cô ta liền đi tới chỗ cậu.

Cô gái này một thân diện váy ngắn đến đầu gối, mang guốc cao mười phân, gương mặt hoàn mỹ nhưng có vẻ đánh phấn hơi đậm, đôi môi đỏ chót, mái tóc màu vàng, óng mượt thả đến ngang lưng, cô ta nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi mới lên tiếng "cậu tìm ai"

"A, tôi...tôi tìm Vương Tuấn Khải"

"Tuấn Khải??? Cậu tìm cậu ấy làm gì???" giọng điệu cô ta nói từ Tuấn Khải rất ngọt đến cậu nghe thấy cũng phải phát run, cả người nổi hết da gà.

"Tôi mang bữa tối cho anh ấy"

"Cậu đưa tôi, tôi có thể mang vào đưa cho Tuấn Khải giúp cậu"

Cậu nhìn cô ta khó hiểu cô ta liền lên tiếng "tôi tên Mỹ Mỹ là giáo viên của học trò Vương Tuấn Khải, chúng tôi hiện đang nghiên cứu về giống cây trồng mới cậu có muốn đi lên xem một chút không???"

"A, không cần đâu" rồi cậu đưa cặp lồng đựng bữa tối cho cô ta nhờ cô ta đưa cho anh còn mình thì trở về nhà.

Sau khi cậu đi thì cô ta đi dạo một vòng cho tỉnh táo rồi mới quay lại lớp.

Cô ta đặt cặp lồng đó lên bàn của anh rồi tiện thể cũng kéo ghế ngồi xuống, anh nhìn cái cặp lồng đó rồi lại nhìn cô với vẻ khó hiểu

"Giúp việc nhà cậu vừa mang tới lúc nãy nhờ tôi đưa cho cậu còn nói cậu ăn lúc còn nóng đừng để nguội ăn sẽ không còn ngon"

"Giúp việc???" anh nhíu cặp lông mày lại nhìn cô

"Là một cậu trai ăn mặc quê mùa"

"Em ấy đâu rồi???" anh đứng dậy hỏi

"Đã đi được một lúc rồi"

"Cám ơn cô" anh lấy đồ ăn đặt lên bàn nói cám ơn cô ta rồi bắt đầu ăn.

-------------------********------------------

11h tối

"Bà xã, anh về rồi"

"Anh về rồi sao" cậu đang ngồi ở ghế nghe thấy tiếng của anh liền đứng lên đi về phía anh giúp anh cầm áo khoác và cặp. Bông dưng anh ôm cậu thật chặt vào lòng như là đã rất lâu rồi không được gặp cậu khiến cậu có chút thở không thông, hai người cứ đứng như vậy mãi đến mười năm phút sau anh mới chịu buông cậu ra.

"Bà xã, cơm rất ngon, anh đã ăn hết rồi"

"Anh thích là được rồi, mai em sẽ làm tiếp rồi mang tới cho anh"

"Không được"

"Vì sao chứ??? Không phải anh mới khen ngon sao???"

"Buổi tối anh không muốn em ra ngoài, buổi tối bên ngoài rất phức tạp, hạng người nào cũng có"

"Nhưng hôm nay đâu có sao"

"May mắn một hôm không thể may mắn cả đời"

"Nhưng..."

"Anh không muốn nói tới vấn đề này nữa, ngoan, không được cãi"

"Vâng"

"Anh đi tắm trước"

"Để em chuẩn bị quần áo"

"Được"

Cậu chỉ mang cơm tới trường cho anh duy nhất được một lần kể từ hôm đó anh liền cấm, cậu dù muốn cũng không thể nào làm được.

Mấy ngày sau

"Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy???"

"Anh Tiêu Thần"

"Là anh"

"Chúng ta thật có duyên nha, không đi chợ mà cũng có thể gặp nhau"

"Đúng vậy"

"Mà em đang làm gì vậy???"

"Em đang chọn quà sinh nhật"

"Quà sinh nhật???"

"Đúng vậy, mai sinh nhật chồng em, em muốn tặng quà cho anh ấy"

"Vậy em đã chọn được món nào ưng ý chưa???"

"Rồi, nhưng em không đủ tiền"

"Anh có thể cho em mượn"

"Không cần, em không muốn nợ ân tình của người khác"

"Có cần từ chối nhanh như vậy không???"

Cậu chỉ cúi đầu nhìn chân mình mà không nói gì

"Anh có một công việc làm và tính tiền theo giờ em muốn thử không???"

"Thật sao ạ???" hai mắt cậu sáng lên

"Đúng vậy, em muốn thử không???"

"Nhưng em phải làm gì ạ???"

"Đi theo anh sẽ biết" nói rồi anh kéo cậu vào xe chở thẳng đến stadio.

Tại stadio

"Tới đây làm gì vậy ạ???"

"Không phải em muốn kiếm tiền sao???"

"Nhưng em không biết chút gì về stadio"

"Em chỉ cần đứng tạo dáng cho người ta chụp ảnh thôi"

"Em không có kinh nghiệm trong chuyện này"

"Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ em"

Anh ta không nói hai lời liền kéo cậu vào bên trong rồi giao cho người tạo mẫu.

———————........——————

"Tiêu Thần, anh thật có mắt nhìn người nha, đúng là một thanh niên xinh đẹp, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút đã lộ ra khí chất hơn người"

Anh ta không nói gì mà cứ sững người đứng đó nhìn cậu, không cần phải tạo hình rắc rối này nọ, chỉ cần cắt ngắn tóc một chút, sửa lại phần mái và thay quần áo liền trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ lúc dọn lên thành phố sống, phần lớn thời gian đều ở trong nhà nên da cậu rất trắng hơn nữa còn được anh chăm sóc chu đáo nên làn da thô sạn lúc trước nay trở nên mềm mịn. Bây giờ nhìn cậu không khác hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích là bao. Không đúng, cậu của bây gia còn đẹp hơn cả hoàng tử xinh hơn cả công chữa.

"Anh Tiêu Thần, làm sao vậy??? Đừng nhìn chằm chằm em như thế làm em không được thoải mái"

"Xin lỗi, Thiên Tỉ cũng tại nhìn em hôm nay khác hẳn mọi ngày, đặc biệt thu hút a"

Được người khác khen như vậy ai mà không ngượng ngùng đỏ mặt.

"Hay để em đi thay đồ" cậu quay người muốn trở lại phòng hóa trang để thay đồ thì bị anh ta giữ lại "Em không muốn kiếm tiền sao???"

"Nhưng em..."

"Được rồi, lại đây chụp vài bức ảnh là được

"Anh có thể tìm người khác không??? Em thực sự không làm được đâu"

"Đừng lo, anh sẽ chụp cùng em"

Anh ta vừa chấn an cậu vừa dời đi lực chú ý của cậu, ra hiệu kêu nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp, đã vậy anh ta còn rất biết lợi dụng ống kính máy ảnh tìm góc độ hợp lí để tạo kiểu. Kết quả, những tấm ảnh cho ra người khác nhìn vào đều giống như cặp đôi đang ân ái nhưng chỉ nhìn rõ mặt cậu còn mặt anh ta thì chỉ nhìn thấy góc nghiêng.

"Xong rồi"

"Hả???" cậu ngơ ngác nhìn anh ta không hiểu ý

"Đã xong rồi"

"Không cần chụp ảnh sao???"

"Đã chụp xong rồi"

"A, chụp lúc nào tại sao em không biết"

Cậu còn đang ngu ngơ thì một người đàn ông trên cổ đeo máy ánh tiến lại chỗ hai người vui vẻ lên tiếng "Rất đẹp, cậu trai này rất ăn ảnh nha"

"A???"

"Đây là thợ chụp ảnh nổi tiếng Phúc Kiến, ông ấy khen em đó"

"A...đã chụp ảnh rồi"

"Đúng vậy, cậu trai tôi có thể kí hợp đồng hợp tác lâu dài với cậu không??? Cậu thực rất có tài năng"

"Cái này, tôi không có ý định này cảm ơn ông đã để ý tôi. Còn nữa, cái kia....có thể cho tôi xem ảnh hay không???"

"Tất nhiên được"

"Thiên Tỉ hay là trước tiên em đi thay đồ trước đi"

"Cũng được" nói rồi cậu hướng người đàn ông kia nói mình đi tẩy trang trước rồi mới xem ảnh sau, ông ta cười đồng ý.

Khi cậu vừa rời đi thì anh ta kêu người đàn ông đó gửi ảnh qua điện thoại cho anh ta rồi kêu ông về trước anh ta sẽ đưa ảnh này cho cậu xem. Ai bảo anh ta cũng có chút tiếng tăm ở đây nên ông ta không tiện từ chối bắt đắc dĩ dành phải đồng ý.

"Alo"

"Giang Tuấn là mình"

"Biết a, ở điện thoại có ghi"

"Có việc cần cậu giúp, là chuyện lần trước"

"Đã bắt đầu hành động rồi sao???"

"Thời cơ đã đến"

"Được rồi, cần mình giúp chuyện gì"

"Lát nữa sẽ gửi qua máy cậu mấy tấm ảnh, hãy mang rửa rồi ngày mai tìm cách phát tán nó khắp đại học Hoa Thương"

"Chuyện nhỏ"

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa cúp máy trước em ấy ra rồi"

"Ok"

"Anh Tiêu Thần, ông ấy đâu rồi???"

"Ông ấy nói có việc gấp nên đã đi trước rồi"

"Tiếc thật, em còn chưa kịp xem ảnh"

"Được rồi, tiền lương nhận được rồi để anh đưa em đi mua quà cho chồng em"

"Vâng"

####(((())))######(((()))))######

Ngày hôm sau tại trường học

"Tuấn Khải, mau nhìn nè, người giúp việc nhà em được lên báo, không ngờ lại xinh như vậy"

Anh không thèm chú ý đến hình tượng giật phắc lấy tờ báo mới ra ngày hôm nay, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng cậu đang cùng người đàn ông khác ân ái thân mật hôn môi. Anh nắm chặt tờ báo trong tay, mặt đầy tức giận bỏ mặc mọi ánh mắt trong lớp đang nhìn mình mà chạy về nhà.

Tới nhà anh không giống mỗi khi nhẹ nhàng mở cửa mà đá một cú 'rầm' cánh cửa cứ như vậy mở tung ra. Cậu đang ngồi trên ghế thấy cửa bị mở ra mạnh như vậy thì đứng dậy lại bất ngờ nhìn thấy anh.

"Tuấn Khải, sao giờ này anh lại ở đây??? Không phải anh đang ở trường sao???"

"Tôi ở đây chắc cậu thất vọng lắm hả???"

"Anh đang nói gì vậy???"

"Sao vậy, nổi nóng rồi sao??? Tôi ở đây khiến cậu không thể đi gặp thành đàn ông kia nên tức giận sao???"

"Khải anh đang nói gì vậy em thực sự không hiểu"

Anh bóp chặt hai tay cậu khiến nó đau nhức "Cậu bây giờ lớn gan rồi ha, mới lên thành phố được mấy tháng mà đã vội vàng đi tìm thằng đàn ông khác rồi"

Bị anh nói như vậy cậu tức giận vùng vẫy đẩy anh ra "anh đang nói gì vậy, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh"

Hành động này của cậu lại càng khiến anh tức hơn, anh đáp tờ báo trong tay vào mặt cậu "Cậu còn cãi, gian phu dâm phụ bị người ta chụp ảnh đăng báo rồi vẫn còn cãi"

Cậu nhìn tờ báo rốt cuộc cũng hiểu ra anh tức giận chuyện gì, cậu cũng không ngờ tấm ảnh kia lại là cảnh cậu và người bạn mới quen đó đang hôn môi thắm thiết nhưng cậu và anh ta thực sự không hề xảy ra chuyện gì cả

"Khải, nghe em giải thích mọi chuyện không giống như anh nhìn thấy đâu"

"Giải thích, cậu định giải thích chuyện gì"

"em và anh Tiêu Thần thực không có chuyện gì"

"Anh Tiêu Thần!!! Vậy hóa ra các người quen nhau từ trước. Dấu đầu hở đuôi chuyện đến nước này cậu còn định nói cái gì"

"Khải, hôm qua em đi mua quà sinh nhật cho anh nhưng không đủ tiền, anh ấy nói anh ấy có công việc có thể lấy tiền lương luôn nên em mới..."

"Nên mới cùng thằng đàn ông đó làm chuyện như vậy cắm sừng tôi???"

"Không phải, không phải vậy. Em và anh ấy chỉ chụp ảnh chung thôi không có làm gì hết"

"Chứng cứ rành rành như vậy cậu còn cãi được, đúng là đê tiện"

Cậu tiến lên chủ động ôm chặt lấy anh "Khải xin hãy tin em, em thực sự không làm gì có lỗi với anh cả"

Anh không nương tình mà đẩy cậu ngã xuống đất "Đừng có ôm tôi, loại người dơ bẩn như cậu không đáng"

"Khải..."

"Không được gọi tên tôi, cậu không xứng"

'đoàng đoàng' lời anh nói khiến cuộc sống của cậu hoàn tới sụp đổ, anh không tin cậu, anh hoàn toàn không tin lời cậu, chồng cậu lại nói không cần cậu. Như vậy, cậu sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, mặc cho cậu giải thích như thế nào anh cũng không chịu tin cậu. Cậu chạy vào trong bếp cầm con dao gọt hoa quả sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực mình, máu từ chỗ đó cứ từ từ chảy ra, cậu kiệt sức mà khuỵ xuống, không rên rỉ, không kêu đau, mặc kệ cho máu chảy ra ngày càng nhiều tim cậu vào giờ khắc này còn đau hơn những nỗi đau mà thể xác phải chịu đựng.

Một lúc sau, không nghe thấy tiếng của cậu nữa anh mới bình tĩnh hơn một chút, quay đầu lại xem cậu đang làm gì thì....

Như là bị giáng một đòn thật mạnh, anh thấy cậu đang ngồi ở trong bếp, bên ngực trái bị một con dao nhỏ đâm vào, máu chảy ra rất nhiều, máu nhuốm đỏ chiếc áo cậu đang mặc trên người, dưới nền nhà còn loang một vũng máu nhỏ, sắc mặt cậu tái nhợt. Anh loạng choạng chạy tới chỗ cậu.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em đừng dọa anh, đừng làm anh sợ Thiên Tỉ"

"Khải, em dùng cái chết để chứng minh mình không phản bội anh, anh tin em rồi chứ"

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy, anh không cho em nói linh tinh. Em nhất định sẽ không sao, anh sẽ đưa em tới bệnh viện" anh hoảng loạn ôm cậu vào lòng, giờ phút này anh rất sợ, anh đang khóc, một người đàn ông sẽ không bao giờ khóc nhưng trong giờ phút này anh lại sợ hãi sợ sẽ mất đi cậu. Sự sợ hãi sẽ làm con người ta mất khống chế

"Khải, em thực sự không làm chuyện gì có lỗi với anh. Em và anh ấy cũng không có hôn môi, em không hiểu sao trong ảnh lại như vậy" giọng cậu yếu ớt nhỏ dần nhỏ dần nhưng vẫn cố giải thích với anh

"Em không cần nói,lại anh không tốt, anh tin em, anh tin em mà, đừng nói nữa anh sẽ đưa em tới bệnh viện" anh ôm cậu vào lòng chặt hơn như sợ nếu thả lỏng ra, cậu, sẽ đi xa mãi mãi, rời bỏ anh mãi mãi

"Khải, hứa với em, sau này không có em anh phải sống thật tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt có được không???"

"Đừng nói nữa, anh không cho em nói nữa, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không được nói linh tinh"

"Em yêu anh, Khải" nói rồi cậu buông xõng hai tay xuống đất, hai mắt nhắm lại hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức.

"Không, Thiên Tỉ, không được ngủ, mau mở mắt ra nhìn anh không được ngủ. Thiên Tỉ, em không được ngủ có nghe anh nói không, anh yêu em Thiên Tỉ, xin em đừng rời bỏ anh" hai vai run rẩy, nước mắt rơi xuống nhiều hơn, anh cứ ngồi đó vô thức gọi hai chữ 'Thiên Tỉ'

/////////////-..-\\\\\\\\\\\\\

3300 từ



Ngược chút xíu cho kích thích

̣
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stella