chap 5_Trời trở lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ngọt ngào hôm đó.Mọi thứ dần trở về như cuộc sống bình thường.Có điều lạ là Vương Tuấn Khải lại tránh né với Dịch Dương Thiên Tỉ.Lí do tại sao thì chỉ có anh mới hiểu mà thôi.Cậu lại thấy có chút nhớ cái ôm ngày hôm đó.Thật ra làm thân một chút với anh cũng rất tốt.Nhưng cậu nhận ra sau hôm đó dường như giữa bọn họ đã vạch ra một bức chắn rất lớn.Can đảm bước qua cả hai đều không có.Người đặt ra nó là ai thì cả hai người đều không lí giải được.

Reng...Reng...Rengg..
Tiếng chuông ra chơi đánh thức Thiên Tỉ khỏi dòng suy nghĩ miên man.Gục đầu xuống bàn cậu định ngủ một chút vì bây giờ đầu cậu cứ ong ong nhói đau.Đột nhiên từ bên ngoài một thanh niên hồ nháo la hét:

"Tiểu Thiên,cậu biết gì không?"

"gì thế?"cậu mệt mỏi hỏi.

"Vương Nguyên đang ở cổng trường của chúng ta...cậu ta chính là người khá có tiếng trong việc ca hát."Người bạn A Nhĩ này vô cùng ồn ào.

"Nguyên đã về sao?"cậu mù mịt hỏi.Tâm trạng cứ thế tăng vọt lên cao không hiểu tại sao?

Thiên Tỉ hồi hộp đi cùng A Nhĩ xuống xem náo nhiệt.Bước đến gần đó.Đôi mắt của cậu dường như muốn rơi ra ngay cả tim cũng vì người đó mà nhảy lung tung.

(Cậu ấy về rồi..thật sự đã về.Dung mạo đã trở thành chàng trai tuấn lãng nét trẻ con ngọt ngào dần đã bị thay thế hết.Tôi nhớ cậu Vương Nguyên.Nhiều năm qua chưa từng quên ngay cả dù có sau này cũng như thế...Tôi rất muốn đến gần cậu...)-suy nghĩ mong lung khiến cậu thừ người.

Bỗng dưng một thân ảnh cao cao tiến về phía cậu.Khom người mỉm cười thật tươi.

"Thiên Thiên,Nguyên ca đã trở về rồi đây"

Tay cậu ấy tự tiện xoa đầu cậu.Mặt có gì đó ửng hồng.

"Mừng cậu trở về."

Nguyên đột nhiên bước đến ôm lấy cậu ghì thật chặt.

"Tớ nhớ cậu."

Thiên Tỉ thấy sống mũi có chút cay cay vòng tay ôm chặt lấy người kia.Đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc.Bao nhiêu nhớ thương tựa như kìm nén bao lâu đã phun trào từ khi nào.

Mọi người nhìn cả hai có chút kì lạ.Vương Nguyên buông cậu ra,một tay nắm lấy tay cậu dẫn cậu ra khỏi đám người đó.

"Mình đi thôi."

Một đám xì xào dần giải tán.Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Vương Nguyên nhìn thấy bọn họ đang giữ chặt lấy tay của nhau.Tại sao lòng lại có gì đó không đúng?Chẳng phải người mình thích ở đây rồi ư?Sao lại cảm thấy trái tim bị bao vây bởi cái rỗng tuếch?Nhìn bóng lưng này cậu lại nhớ người kia?Nhớ tấm lưng cô đơn của anh?Nhớ nụ cười,nhớ những thứ liên quan về anh.

"Thiên Tỉ,tớ về rồi..cậu có nhớ tớ không?Tớ chỉ muốn nói lần này là sẽ về đây luôn.Bởi vì tớ không thể buông cậu.Chúng ta quay lại đi"

Thiên Tỉ nhìn thấy đôi mắt mong chờ kia không đành lòng còn có bản thân cậu cũng muốn quay lại mà tại sao đến lúc quyết định lại ngập ngừng đến khó tả.Không biết người cậu chung thủy còn là người đối diện hay không?Là người đã bỏ rơi mình nhiều năm trước?

"Tớ thực sự......"Cậu ngập ngừng không biết phải làm như thế nào?Tại sao ngay thời điểm quyết định này cậu lại nhớ tới gương mặt của anh.

"Cậu đồng ý có được không?"

"Ừm.."ấp úng đồng ý.Nghĩ rằng cậu đã chọn đúng.Bỏ qua những rối rắm,bỏ qua cả những thứ anh cho cậu.

"Cảm ơn cậu."

Nói rồi Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ hôn nhẹ lên đôi môi mận đào kia.

Tất cả tất cả đã rơi vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải.Thì ra đây là nguyên nhân cậu không cần anh.Thất vọng nhìn vào thực tại phía trước anh đã thua cuộc rồi.Anh không mưu mô tính kế anh không đặt điều để có thể ở bên Thiên Tỉ.Bởi vì anh muốn cậu hạnh phúc.Nói anh cao thượng cũng được.Vì vốn dĩ nếu bông hồng xinh đẹp chẳng thể dành cho kẻ thua cuộc.Có nên buông tay hay không?

Tuấn Khải quay lưng bước đi.Tim nhoi nhói ri rỉ máu.Vừa mới hôm qua tưởng chừng như còn e thẹn né tránh thì ra chỉ là anh ảo giác tình cảm mà thôi.Cái níu tay?cái ôm?Tất cả đều là anh tự tạo cho mình.Hôm nay anh thật đau,thật thê thảm.

Bỗng nhiên tuyết rơi đặc dày rơi ngày càng nhiều.Tuấn Khải ảm đạm đi giữa những bông tuyết.Cảnh tượng này người thường nhìn vào sẽ vô cùng hợp mắt.Nhưng chẳng ai biết bây giờ lòng anh có bao nhiêu lạnh giá.Tựa như muốn nhanh chóng biến thành bông hoa tuyết kia rơi xuống mặt đất tan dần rồi biến mất.Không cần phải thấy những thứ khiến trái tim thống khổ.

Vương Tuấn Khải thấy lạnh.Lạnh ở cơ thể hay cả tâm can cũng dần trở nên chết mòn?có nên khép lại mọi thứ đã tôi dành cho em?

<Trời đột nhiên trở lạnh lòng anh đột nhiên héo tàn đến thê lương?>

<Không thể so sánh ? Đơn Giản bởi vì Vương Tuấn Khải không phải Vương Nguyên mà Dịch Dương Thiên Tỉ chờ đợi.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic