Liệu rằng chúng ta còn yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn, sự luyến tiếc đong đầy trong từng cử chỉ. Để rồi đọng lại trong đáy mắt màu hổ phách là hình ảnh anh bước đi qua muôn người rồi khuất dần nơi sân bay.

***********

"Em yêu anh nhiều lắm! Từ lúc mới gặp anh chỉ cảm thấy anh nói rất nhiều bản thân cảm thấy chẳng hợp với anh. Lần thứ 2 gặp anh là khi thành lập TFBoys trưởng thành cùng anh và từ lúc nào không rõ ánh mắt đã luôn hướng về anh, nguyện cả tuổi thanh xuân này có thể cùng anh đi hết đoạn đường 10 năm là đã thấy mãn nguyện lắm rồi! Được yêu anh là là điều khiến em cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa ."

Lúm đồng điếu lún nhẹ, đôi môi vẽ một nụ cười, dáng dấp nhỏ bé bước dần trên con đường quen thuộc.

***********

"Liệu sau này em còn nhớ đến anh, liệu sau này em còn yêu anh, dù cho em có thay đổi nhưng kiếp này và cả kiếp sau nữa anh chỉ yêu duy nhất mình em."

Bước chân nặng tựa lòng lê bước rời xa Bắc Kinh rời xa bóng hình nhỏ bé của em.

~~~~~~~

Đã 10 năm trôi qua rồi, anh vẫn rất yêu em vẫn rất mong có thể gặp lại em vẫn rất mong em có thể vì anh mà lo lắng cho anh, ở bên anh và giữ trọn lời hẹn ước đời này mãi yêu anh.

Hôm nay anh về Bắc Kinh lần theo con đường lớn để trở về với con đường ngày xưa. Một dáng vóc quen thuộc lướt qua anh vô tình đụng vào vai anh, anh vội quay người lại nhìn cậu thanh niên ấy, cậu thanh niên ấy cũng hướng ánh nhìn về anh. Dòng người lướt qua chắn tầm nhìn của anh, sau đó cậu thanh niên ấy cũng biến mất.
" Nếu thật sự đó là em thì đối với anh ngày hôm nay như vậy là quá đủ."

Anh chẳng trách gì tự cảm thấy mãn nguyện trong lòng, nụ cười nhẹ của anh lộ ra 2 chiếc răng khểnh vạn người yêu.

--------------------
Nếu kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau thì anh vẫn tin rằng tình yêu của anh sẽ kéo em về bên anh, kiếp sau tình cảm này sẽ vẫn vẹn nguyên mà dành trọn cho em.

--------------------

" Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mãi yêu em."

**************
Mọi người đọc xong cho nii xin tí bình luận nha
Thanks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro