Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ghim chặt hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ gần như thành một đường thẳng sát mặt giường, liên tục đâm rút với tốc độ cực nhanh vào hậu huyệt khiến cậu chỉ biết ngửa mặt kêu la đến khản giọng. Sau mấy trăm cái nhấp hông kinh hoàng đó là một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào nơi sâu nhất, nóng rát như thể muốn đốt cháy vách thịt non mềm mà nó đi qua. Vương Tuấn Khải có bệnh khiết phích lại thích làm tình không đeo bao, Dịch Dương Thiên Tỉ không cách nào hiểu nổi tâm tư biến thái của tên vương giả nhiều tiền như hắn.

Màn làm tình kịch liệt kết thúc, trong phòng khách sạn sang trọng với ánh đèn mờ nhạt phản phất mùi xạ hương nồng nặc cùng tiếng thở dốc vẫn chưa thể ổn định của hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bên mép giường đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết hôn. Cậu nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi rồi dồn sức ngồi dậy.

Mỗi lần làm tình xong cậu đều dùng tư thế như vậy để duy trì khoảng cách với hắn, dùng sự trầm mặc để vây hãm nội tâm dậy sóng. Thiên Tỉ cười khẩy, chống một tay xuống đệm nhấc thân thể rã rời vào phòng tắm.

"A!"

Hai chân cậu vô lực khuỵu xuống sàn, không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể nữa, xem ra lần này Vương Tuấn Khải nặng tay hơn những lần trước. Vương Tuấn Khải vội vàng  đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ một tay liền có thể kéo cậu từ chân giường nằm gọn trong lòng. Nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ vẻ không thoải mái vì phải tiếp xúc da thịt với Vương Tuấn Khải, cảm giác dính nị khi đã bình tĩnh làm cậu rợn người.

Vương Tuấn Khải không để ý đến động tác đẩy ra của cậu, hai tay tự nhiên ôm chặt thêm một vòng cái hắn để ý là biểu tình trên gương mặt cậu.

"Em ghê tởm tôi?"

"Tôi có quyền hả?"

Hắn kề sát bên tai cậu thổi vào hơi nóng, còn cố ý liếm một vòng lên vành tai lạnh băng của cậu nhưng Thiên Tỉ lại không cảm xúc nghiêng đầu né tránh, lãnh đạm nói ra bốn chữ. Vương Tuấn Khải không tiếp tục chất vấn, hắn bất ngờ bóp cằm Dịch Dương Thiên Tỉ buộc cậu xoay mặt đối diện với mình sau đó hung ác hôn lên môi cậu, dùng răng nanh tàn phá hai cánh hoa mỏng manh đỏ như máu.

Thiên Tỉ không phản kháng ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Trải qua đoạn thời gian cùng Vương Tuấn Khải ở chung một chỗ cậu đã học được cách lấy lòng bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng Vương Tuấn Khải hình như không hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn hôn không bao lâu liền rời đi, một tay luồn dưới chân trực tiếp bế cậu vào phòng tắm.

"Anh?"

"Em không phải muốn tắm sao? Tôi bồi em."

"Tôi tự làm được, không cần phiền đại thiếu gia."

"Câm miệng."

Vương Tuấn Khải phun ra hai chữ không nóng không lạnh, không nhìn rõ được tâm trạng hắn tốt hay xấu nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dám chắc nếu cậu dám cãi lời nhất định sẽ bị hắn đè xuống điên cuồng đâm cho vỡ ruột. Cậu không muốn chết trong tư thế khó coi như vậy, hơn nữa cậu chết rồi hắn cũng không cần ngồi tù vậy thì càng uổng phí cái mạng nhỏ.

Lần này thì hắn hài lòng với sự biết điều của Thiên Tỉ, lúc đặt cậu vào bồn tắm khóe môi hắn nhếch lên một độ cong khó có thể nhìn rõ. Nếu không nhờ động tác dịu dàng từ hai tay hắn có lẽ Thiên Tỉ cũng không biết hắn đang vui.

Hắn tắm cho cậu xong không cho cậu ra ngoài trước, bắt cậu ở trong đó nhìn hắn tắm. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không biết giới hạn biến thái của hắn rốt cuộc là ở đâu, hoặc là giới hạn đó không hề tồn tại.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình, nhìn thế nào cũng giống như những cặp tình nhân bình thường, vậy mà trong lòng hai người đang ôm ấp nhau chẳng hề có chút tình cảm với đối phương. Một người tìm vui vẻ, một người vì kiếm tiền.

Thiên Tỉ chỉ nhắm mắt để đấy, cậu không ngủ được. Sau mỗi lần hoan ái cậu đều mất ngủ dù cơ thể kiệt sức đến mức muốn tan vào không khí. Vương Tuấn Khải cũng chưa ngủ, hắn ở bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, ngón tay vuốt ve qua lại hàng mi dài rồi hôn lên đó vài lần.

"Nhà xây xong rồi, ngày mai tôi đón em về."

Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Nhà? Liên quan gì đến tôi?"

Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không buồn mở ra nhìn hắn.

"Hợp đồng bồi thường rồi, từ nay đi theo tôi."

"Ây da~ Vương đại thiếu gia đúng là nhiều tiền thật. Anh nói xem đến lúc anh chơi chán rồi tôi sống thế nào hả? Có tặng phí bảo hiểm cho bạn giường không đây?"

"Em có muốn đến trường đại học không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chấn động. Cậu vốn dĩ định dùng bản thân để châm biếm hắn ai ngờ hắn lại hỏi cậu một vấn đề ngoài sức tưởng tượng của cậu như vậy. Dù chỉ qua giọng nói Thiên Tỉ cũng biết Vương Tuấn Khải là nghiêm túc hỏi chứ không phải tùy tiện thốt ra.

Cậu không biết trả lời vấn đề này thế nào, trước nay cậu chưa từng nghĩ sẽ đi học bởi vì thời điểm bước chân vào chỗ buôn bán thân thể con người này thì cậu đã quên mất cái gì gọi là tương lai và ước mơ. Hiện tại hắn đột ngột nhắc đến khiến cậu không kịp thích ứng chỉ có thể im lặng.

Vương Tuấn Khải cũng không ép, hắn hôn lên trán cậu một cái rồi cũng nhắm mắt dưỡng thần.

"Từ từ nghĩ, nghĩ ra rồi thì nói với tôi. Ngủ ngon."

Vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không ngủ được bây giờ đầu óc càng thanh tỉnh hơn, cậu cảm giác trong lòng nhộn nhạo muốn trở mình qua lại mấy lần nhưng sợ gây động tĩnh làm hắn thức giấc nên đành chịu đựng bức bối vùi mặt vào ngực hắn, xem hắn như cái gối lớn ôm lấy, dù sao hắn cũng chưa từng từ chối đụng chạm của cậu như người ngoài hay nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ so với những người ở hộp đêm Bất Dạ Thiên nổi tiếng nhất thành phố này coi như là sung sướng. Kẻ biết điều tới vui chơi nhìn thấy cậu cho dù thèm thuồng chảy nước miếng cũng không dám quá phận tiến lên, kẻ không hiểu chuyện thấy bông hoa xinh đẹp muốn hái xuống mà động tay động chân thì cậu chỉ cần lên tiếng quản lý lập tức ra mặt giải quyết. Cậu chỉ tiếp rượu, không lên giường với bất kỳ người nào ngoài Vương Tuấn Khải. Bởi vì cậu được Vương Tuấn Khải bao độc quyền với cái giá khiến người ta nghe đến là đau cả tai.

Vương Tuấn Khải hắn trước giờ đến Bất Dạ Thiên đều tìm người mới vào, vẫn còn trong trắng chưa từng tiếp khách đến phục vụ nhưng cũng chỉ để khẩu giao, một ngón tay hắn cũng không đụng đến chứ đừng nói ôm ấp hay làm loại chuyện làm tình thông thường. Trước đây có người không kiềm chế được, trong lúc khẩu giao vô tình ôm lấy chân Vương Tuấn Khải kết quả bị hắn đá văng vào bàn trà gãy một cái xương sườn. Cho dù vậy thì vẫn có hàng tá người mơ mộng được trèo lên giường của hắn, không cần biết bao nhiêu tiền cái quan trọng là vì được một kẻ soái khí bức người như hắn thao vẫn tốt hơn đám tạp vật vừa già vừa béo.

Người cầu không có, người không cầu lại được. Dịch Dương Thiên Tỉ là người không cầu.

Tốt xấu gì cũng được đi học, còn xếp hạng ưu, Dịch Dương Thiên Tỉ sao có thể chấp nhận được việc bị cha mình bán đi làm kĩ nam để trả nợ rồi cao bay xa chạy với tình nhân? Không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì. Cậu bị xem như món hàng, bán vào hộp đêm làm công cụ tình dục cho những kẻ lắm tiền. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút lòng từ bi với Thiên Tỉ, để cho cậu gặp được Vương Tuấn Khải mới không bị hết người này đến người khác lăn giường.

Ngày đầu tiên tiếp khách đã bị quản lý đẩy lên phòng VIP, nghe nói người kia nhìn trúng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu cậu đến chỗ này còn chưa được năm ngày, rượu vẫn chưa rót đầy mười ly thì chọn trúng cái gì.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế so pha, một tay chống cằm nâng đỡ gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe môi khẽ kéo lên một độ cong khó thấy thể hiện sự hài lòng với người đứng trước mặt. Thiên Tỉ lại cúi đầu chẳng thấy được vẻ mặt hài hòa hiếm có của hắn.

"Thiên Tỉ?"

Giọng hắn trầm thấp không nghe ra được tâm trạng thế nào nhưng âm thanh phát ra lại khiến người ta bất giác rùng mình.

"Phải."

Thiên Tỉ vẫn cúi đầu, không phải bộ dạng sợ hãi mà là không quan tâm.

"18 tuổi?"

"Phải."

"Lại đây."

Hắn ra lệnh, hình như cũng không lấy làm tức giận với thái độ chán ghét Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho mình.

Cậu bước đến gần Vương Tuấn Khải hơn, hắn vỗ tay xuống vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Thiên Tỉ trước khi vào phòng đã được quản lý dặn dò sẽ làm cái gì, cho nên lúc này vừa ngồi xuống liền vươn tay muốn đem khóa quần tây của Vương Tuấn Khải mở ra, nhưng bàn tay run rẩy còn chưa kịp chạm tới đã bị hắn bắt lấy.

"Không cần gấp, tôi dạy em làm chuyện ý nghĩa hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng đã cảm giác được trên môi mình đáp xuống một thứ mềm mại lành lạnh, sau đó một thứ khác ấm áp hơn, ẩm ướt và trơn trượt lướt qua tách hai hàm răng của cậu ra rồi chen vào trong. Vương Tuấn Khải trước giờ không chạm vào người lạ cư nhiên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hôn môi.

Hắn vén lên vạt áo mỏng, bàn tay ngọc trắng nõn men theo đường cong uốn lượn của eo nhỏ tìm đến đầu vú vẫn còn e ấp như nụ hoa sờ nắn. Dịch Dương Thiên Tỉ đến lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình muốn chạy trốn.

"Không phải, không phải anh nói chỉ, chỉ khẩu giao..."

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nói."

"Không được, tôi tôi..."

Dáng vẻ chán ghét ban nãy biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi thật sự từ đáy lòng dâng lên trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của Dịch Dương Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải có chút mềm lòng. Hắn còn phát hiện khi cậu nói chuyện hai bên khóe môi thấp thoáng hiện ra hai đốm nhỏ như hạt gạo, khuôn mặt cậu vì thế lại càng thêm kiều diễm. Hơi thở lạnh lùng trong giọng nói của Vương Tuấn Khải liền tan đi một nửa.

"Yên tâm, tôi đã nói dạy em."

Dịch Dương Thiên Tỉ không có quyền chọn lựa, cậu nằm yên đó để Vương Tuấn Khải mặc sức khai phá thân thể mình. Lần đầu tiên chân chính nếm trải sự nhục nhã, trái tim như bị ai đó dùng dao đâm vào hàng trăm nhát, đau gấp vạn lần nỗi đau thể xác.

Sau đêm đầu tiên đó Vương Tuấn Khải tuyên bố bao cậu, cho dù hắn không đến cũng không được phép để cậu tiếp bất kỳ ai. Vương Tuấn Khải luôn không dùng người khẩu giao cho hắn lần thứ hai vậy mà cùng Dịch Dương Thiên Tỉ làm bạn giường đã gần nửa năm. Kĩ nam trong hộp đêm đều ghen tị đỏ mắt với cậu, Thiên Tỉ cười khẩy, trong lòng vẫn nghĩ phục vụ một người hay nhiều người đâu có gì khác nhau, đều bị coi là vật để phát dục thôi.

Cho đến khi hắn hỏi cậu có muốn đi học không, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bất giác cảm nhận được chút ánh sáng cuối đường hầm. Ông trời thật lòng để mắt đến cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro