Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nguyên trở về nhà đã là hơn mười giờ đêm, cứ tưởng ba mẹ đều ngủ cả rồi ai ngờ phòng khách vẫn sáng đèn khiến y không thể lén lút lên phòng được đành phải đánh tiếng với vị mẫu thân đang ngồi đó.

"Mẹ, sao còn ngồi đây?"

"Con đi đâu giờ này mới về?"

Vương nhị phu nhân đang đọc sách, nghe giọng con trai liền tháo kính xuống ngẩng đầu nhìn y. 

"Con qua nhà Tiểu Khải, anh ấy đang thất tình."

Vương Nguyên không giống như Vương Tuấn Khải, mang trong lòng hận thù với ba mẹ mình, kỳ thực ba mẹ y cũng kỳ vọng rất nhiều nhưng cách họ áp đặt trách nhiệm lên người y khác hẳn với gia đình của Vương cục trưởng cho nên gia đình y cũng coi như êm ấm, những chuyện không cần giấu giếm y đều thoải mái nói cùng mẹ mình.

"Sao vậy? nó cùng đứa nhỏ kia chia tay à?"

Nghe Vương Nguyên nói vậy, Vương nhị phu nhân liền ngạc nhiên hỏi lại. Bà xuất thân bác sĩ, vấn đề đồng tính trong quan điểm của bà và chồng vẫn luôn bình đẳng như bao mối quan hệ khác, chẳng qua khi nó rơi vào nhà mình thì chuyện đó cần xem xét lại, huống hồ kia là con người ta, bà đâu có quyền góp ý. Hơn nữa, lúc trước gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng bà vô cùng tán thưởng ngoại hình của cậu, bộ dạng cũng rất an tĩnh cùng hiểu chuyện, đáng tiếc lại đi ra từ chỗ trụy lạc khó trách ba mẹ Vương Tuấn Khải cực kì tức giận.

"Cũng không phải chia tay, bác gái ép cậu ta rời khỏi Tiểu Khải, ổng tìm không được cho nên say xỉn đập phá lung tung."

"Say xỉn? Tiểu Khải trước giờ đâu có thích uống rượu."

"Thôi mẹ đừng nói, con cũng chả biết! Nói chung yêu tới điên rồi."

"Thật là..."

Vương nhị phu nhân nhịn không được cảm thán một câu. Dù sao bà cũng làm mẹ, cũng chứng kiến Vương Tuấn Khải phải lớn lên thế nào nên tránh không khỏi xót xa thay cho hắn. Nếu đổi lại là Vương Nguyên chắc chắn bà sẽ rất đau lòng, làm gì có người mẹ nào nỡ tổn thương con mình cơ chứ, Vương phu nhân quả thật lạnh lùng.

Vương Nguyên liếc mắt thấy thời cơ tốt đẹp lập tức sáp lại gần, nắm tay mẹ mình gạ gẫm.

"Mẹ, mẹ hay nói chuyện với bác gái mà, mẹ thử dò hỏi giúp con xem..."

"Thôi đi! Con đâu phải không biết tính bác gái, mẹ không muốn tìm chết!"

Bà đẩy tay Vương Nguyên ra khỏi tay mình, di chuyển sang bên cạnh cách y một đoạn nhưng y vẫn mặt dày bám theo xin xỏ đến cùng.

"Mẹ, Tiểu Khải rất đáng thương. Mới mấy ngày đã nhìn không giống người rồi."

"Con người ta mẹ quản không nổi."

"Không phải mẹ lúc nào cũng bắt con sống có đạo đức sao? Mẹ nói coi nếu hôm nay con không tới sau đó giả mù không giúp, không chừng Tiểu Khải ngộ độc rượu hay nhảy lầu chết luôn rồi. Vậy không phải con thấy chết không cứu hả? Mẹ là bác sĩ mà!"

"Con! Dám lớn tiếng với mẹ?"

"Con xin lỗi."

Vương Nguyên hậm hực đứng dậy bỏ lên phòng, mặc dù ngoài mặt tỏ ý tức giận nhưng thật ra trong lòng y rất vui vẻ, y biết chỉ cần đụng đến vấn đề nghề nghiệp thì Vương nhị phu nhân nhất định khó chịu, sau đó xiêu lòng tìm cách giúp đỡ y.

*

Biết mình không thể chết dễ dàng như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đành cam chịu sống tiếp. Cậu dồn toàn hết sức lực còn sót lại gọi taxi đến bệnh viện, nằm ở đó một ngày rồi xin về bởi vì nằm viện rất tốn kém mà hiện tại trong người cậu chỉ có số tiền Vương Tuấn Khải cho thế nên không thể phung phí được.

Làm quen với cuộc sống mới quả thật chẳng dễ dàng, nhất là chỗ này không thể nói tiếng Trung, không có khu người Hoa, mọi người đều sống tách biệt với nhau. Điểm duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng với chỗ này chính là yên tĩnh, ngôi nhà nhỏ của cậu nằm trên sườn đồi hướng mặt ra biển đúng với điều cậu luôn yêu thích và quan trọng là nó làm cậu liên tưởng đến biệt thự của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ mua một chiếc xe đạp, mỗi sáng nhận đi giao điểm tâm và sữa tươi cho người ta, thỉnh thoảng sẽ nhận trông trẻ, làm vườn, đến mùa thu hoạch lại đến các nông trại làm công nhân hái nho, hái lựu đỏ, mùa thu thì đi hái nấm... Cậu làm tất cả mọi việc có thể vào khoảng thời gian rảnh khi không cần phải lên trường, ngoại trừ vì kiếm tiền sinh hoạt thì còn vì muốn bản thân bận rộn đến mức chỉ cần về đến nhà là có thể ngủ ngay lập tức, sẽ chẳng có thì giờ để tương tư Vương Tuấn Khải. Cứ như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nỗ lực thích nghi với môi trường lạ lẫm, cũng quen dần với việc mang theo chiếc mặt nạ vui vẻ ra ngoài, giả vờ hoạt bát với những người cậu gặp gỡ, rốt cuộc cũng chịu đựng hết một năm rồi lại thêm một năm.

-

"Ra rồi, ra rồi, cậu ấy ra rồi kìa!"

Vương Nguyên phấn khích nắm khuỷu tay Vương Tuấn Khải lắc mạnh, tay kia dí sát vào cửa kính ô tô chỉ cho hắn thấy người đang từ trong đám đông đi qua cổng trường. Hai người họ bay mất mười mấy tiếng đồng hồ đến California, chưa kịp nghỉ ngơi đã trực tiếp chạy tới chỗ này đợi suốt buổi chiều mới đợi được người đặc biệt kia. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại không có chút phản ứng nào gọi là cao hứng, hắn lạnh lùng hất Vương Nguyên ra khỏi người mình sau đó phun ra hai chữ.

"Ồn quá!"

"Gì chứ? Cái bản mặt gì đây? Anh không định đến gặp cậu ấy à?"

"Không."

Vương Nguyên trố mắt nhìn người anh trai kì quặc của mình, trên mặt viết rõ ba chữ "em không hiểu". Rõ ràng hắn nhớ người ta muốn phát điên, đi khắp nơi tìm tung tích người ta chỉ thiếu điều lật ngược từng nóc nhà ở mỗi ngõ ngách hắn nghi ngờ có bóng dáng cậu, vất vả lắm mới tìm được đúng chỗ sao bây giờ lại tỏ vẻ như không liên quan đến hắn như thế? Không muốn gặp thì tìm làm gì? Đến tận nơi rồi còn không chịu chạy tới bắt về, ngồi đây nhìn cái gì chứ? Y thật sự nghi ngờ có phải đầu óc mấy kẻ đang yêu đều chứa phân chó hay bã đậu hết rồi.

"Anh có bệnh à? Đứt sợi dây thần kinh nào rồi? Cần em tát vài cái cho tỉnh không?"

"Bây giờ không được, chờ vài năm nữa đủ năng lực anh sẽ mang em ấy về."

"Mệt! Nè, đi mất rồi kìa! Có theo không? Xem cậu ấy sống ở đâu."

Vương Tuấn Khải gật đầu, nói tài xế đợi thêm chút nữa rồi hãy lái xe theo sau, cố ý đi thật chậm để giữ khoảng cách xa với phía trước. Tay hắn siết chặt thành nắm đấm đè nén kích động trong lòng lúc này, không để cho Vương Nguyên biết kỳ thực khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa hắn rất muốn xông đến ôm chặt cậu, nói cho cậu biết hắn rất nhớ cậu. Nhưng lí trí vẫn đủ kiên định níu chân hắn lại nhắc nhở hắn hiện tại chẳng có gì trong tay, mang cậu về lúc này không những không bảo vệ được cậu mà chỉ càng khiến cậu chịu thêm thương tổn từ ba mẹ hắn. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải không biết, hơn một năm qua Dịch Dương Thiên Tỉ rời xa hắn như vậy cậu đã quên hắn chưa, dù sao hắn cũng không rõ đến tột cùng trong tim cậu hắn tồn tại với tư cách gì.

Từ lúc ra khỏi trường Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên có cảm giác hồi hộp kì lạ, lâu lắm rồi cậu mới thấy cả người bồn chồn không yên thế này. Đó là loại trực giác cảm nhận được ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình, nhưng dường như ánh mắt đó không mang theo sát khí cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngẩn ra chốc lát rồi lập tức ra về, tự nghĩ rằng có lẽ hôm nay uống quá nhiều cà phê bị say thôi.

Dù nhà chỉ cách trường chừng hai trăm mét nhưng vì nằm trên đồi núi nên đường đi tương đối dốc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đi chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khiến cho xe ô tô theo phía sau rất khó khăn. Tài xế không hiểu được tại sao phải cho xe chạy chậm như vậy liền hỏi hai người trên xe có muốn tăng tốc không, Vương Tuấn Khải lắc đầu nhưng hắn cũng không bắt xe tiếp tục đi như thế nữa, hắn để Vương Nguyên ngồi đợi trên xe, bản thân bước xuống đi bộ theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chắc bởi vì Vương Tuấn Khải đã thu lại tâm tình kích động dùng ánh mắt đơn thuần nhất để ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp trước mặt nên Dịch Dương Thiên Tỉ không hề hay biết có người đang đi theo mình. Cậu bước đi trong gió, ngửa mặt hít một hơi đầy phổi hương biển, vô cùng tận hưởng không khí trong lành vào buổi chiều. Vương Tuấn Khải bỗng dưng rất sợ, hắn có cảm giác chỉ cần gió thổi mạnh thêm chút nữa thôi sẽ thổi cậu tan mất, làm cho hắn không cách nào chạm vào được nữa. 

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát ca khúc yêu thích, âm thanh của mỏng nhẹ của cậu theo gió chập chờn truyền đến Vương Tuấn Khải thành những câu từ đứt đoạn không rõ nhịp. Thế nhưng khi cậu sắp rẽ vào lối mòn nhỏ dẫn vào nhà, Vương Tuấn Khải không biết có phải hắn vì quá vui mừng mà sinh ra ảo giác hay vì gió biển thổi mạnh khiến tai hắn nghe lầm, bất quá hắn hình như mơ hồ nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ hát rằng "đã lâu không gặp". Hắn chợt dừng lại, hai mắt nhắm chặt tự khuyên nhủ chính mình không được hồ đồ.

Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà thật lâu Vương Tuấn Khải mới tiến lên đứng trước cổng quan sát tỉ mỉ nơi cậu sống. Hắn nhìn hộp thư bên cạnh định bỏ tiền vào đó nhưng nghĩ kỹ lại nếu Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện chắc chắn sẽ nghi ngờ, hơn nữa với tính cách của cậu nhất định đem số tiền này đến nộp cho cảnh sát vì vậy thu lại ý định ngốc nghếch này đổi sang cách khác. Sợ Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột đi ra, Vương Tuấn Khải đành nép mình vào bụi cây ven hàng rào nhìn vào trong, mặc kệ lá cây và bụi bẩn bám trên người vẫn kiên trì nhìn đến khi tia nắng yếu ớt cuối cùng tắt lịm mới chịu rời đi.

Vương Nguyên không khỏi đau đầu chống tay trên cửa xe vừa nhìn anh trai mình độc diễn vừa nhàm chán cùng tài xế trò chuyện. Y thật hết cách với Vương Tuấn Khải, yêu đương mà khổ như vậy thì y chẳng dám yêu nữa.

------------------------------------------

Tặng các bạn liên khúc Thiên Tỉ hát trong sinh nhật 18 tuổi, trong đó có một ca khúc mà mình đã nhắc đến trong truyện - "Đã lâu không gặp".

"Anh đã đến, thành phố của em

 Đi qua những con đường em từng đến

 Tưởng tượng xem những ngày không có anh, em đã cô đơn đến mức nào."

https://youtu.be/i1m_mrgjfO0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro