Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn nhờ dì Tư chuẩn bị một chút ở nhà để đón cậu về, không ngờ cậu không về nhà trước lại đến thẳng công ty đại diện khiến hắn vứt luôn việc dang dở bên kia chạy sang gặp cậu. Hiện tại phải trở về tiếp tục giải quyết, còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì để cho Lưu Tử Kỳ đưa về.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống xe, đứng trước cổng nhìn căn nhà xa cách bốn năm mà cay cay sống mũi, cảm giác như tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ mới hôm qua thôi, mộng một giấc rồi tỉnh.

Dì Tư đang ở trước sân cắt vài nhánh hoa hồng mang vào phòng ngủ cho Vương Tuấn Khải thì nghe tiếng xe tưởng là hắn trở về nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện có người nào đó đứng trước cổng, dáng vẻ vừa quen vừa lạ. Cẩn thận đặt mấy nhánh hoa trong tay xuống, dì Tư tiến ra cổng dè dặt lên tiếng hỏi.

"Ai đó?"

"Là con, dì Tư."

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo mũ trùm đầu ra, mỉm cười rạng rỡ với người bên trong cánh cổng.

"Cậu...Thiên Tỉ? Là cậu Thiên Tỉ phải không?"

"Vâng."

Dì Tư vừa mở cửa xong liền xoay Dịch Dương Thiên Tỉ một vòng xem kĩ từ trên xuống dưới, vui mừng đến mức bắt đầu sụt sùi khóc, miệng liên tục hỏi han.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mấy năm nay cậu đi đâu? Sống thế nào? Sao vẫn gầy như thế? Không chăm sóc tốt bản thân sao?"

"Sống không tốt, cho nên trở về làm phiền dì đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi rồi, bây giờ còn biết nói đùa với người khác, dì Tư lập tức vui vẻ gật đầu đáp.

"Được được, trở về để dì chăm cậu, cả đại thiếu gia nữa. Thật tốt, thật tốt."

"Anh ấy, lúc con đi thế nào?"

"Chính là...thôi, qua rồi đừng nhắc lại. Thảo nào đại thiếu gia hôm nay tâm trạng rất tốt, dặn dì chuẩn bị đồ ăn ngon. Đi, đi vào trong nghỉ ngơi."

Dì Tư trở lại ôm bó hoa hồng lên người, sau đó lại nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ dắt cậu vào nhà giống như sợ chỉ cần lơ là chút xíu thôi thì cậu sẽ lại đột ngột biến mất lần nữa vậy. Năm đó cũng bởi vì không chú ý đến biểu hiện lạ của Dịch Dương Thiên Tỉ mới để cho cậu có cơ hội trốn đi khiến Vương Tuấn Khải thống khổ tột cùng trong lòng dì Tư rất khó chịu, dù sao cũng là trông hắn lớn, xem hắn như con ruột cho nên không tránh khỏi xót xa vì hắn.

Chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò có lẽ sẽ chẳng ai nguyện ý nói nhưng cậu thật sự muốn biết ngày đó cậu bỏ đi như vậy Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã trở nên thế nào. Cho dù hắn không nói, dì Tư không nói thì với tính cách của Vương Tuấn Khải cậu cũng mơ hồ đoán được vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhủ trong lòng nhất định phải nỗ lực bù đắp thương tổn cậu đã gây ra cho Vương Tuấn Khải, đem khoảng thời gian bị bỏ trống lấp đầy lại.

Trên đường đến phòng ngủ Dịch Dương Thiên Tỉ ghé ngang qua thư phòng cậu từng rất yêu thích, tất cả đều nguyên vẹn như ngày cậu rời đi, không có bất cứ thay đổi gì, vĩnh viễn cậu cũng không nghĩ tới nơi này từng tan hoang đổ nát chẳng khác gì vừa trải qua trận bão lớn hoặc động đất mạnh. Phòng ngủ càng không có gì khác biệt, Vương Tuấn Khải vẫn để nguyên đó những thứ cậu từng dùng, thậm chí chỉ chạm qua cũng để lại, ví dụ như đồng hồ đeo tay hắn mua cho cậu, cậu chỉ cầm lên xem đúng một lần rồi để lại tủ đầu giường bây giờ vẫn an tĩnh nằm đó.

Trong tủ quần áo, ngăn tủ mà trước đây cậu dọn dẹp rồi để vào quần áo đi làm của Vương Tuấn Khải hiện tại vẫn treo quần áo của cậu, chính là những bộ mà cậu cho vào thùng rồi nhưng không thể mang đi, cứ ngỡ như mấy năm nay cậu vẫn ở đây, chưa hề rời khỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật muốn biết cảm xúc của Vương Tuấn Khải mỗi lần mở cánh cửa này ra thế nào, nơi này chứa đựng yêu thương cũng chứa đựng tất cả đau buồn của hắn, hắn tự hành hạ tinh thần bản thân như thế, mỗi ngày trở về đều đối mặt với nỗi nhớ day dứt, cô đơn và tĩnh mịch đều là vì cậu.

-

Vương Tuấn Khải xử lý công việc ở công ty xong lập tức trở về nhà, vào đến cửa nghe dì Tư nói Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở phòng ăn đợi hắn thì vội vã đi thật nhanh đến. Hắn đứng ở ngưỡng cửa nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi bên bàn xếp bát đũa trong ngực không hiểu sao đau xót một trận, hắn vẫn chưa tin được cậu đã quay về bên hắn.

"Anh về..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp Vương Tuấn Khải ở trước mặt, cậu mỉm cười, định gọi hắn tới ăn cơm thì hắn sải chân tiến hai bước dài đến nâng mặt cậu lên hôn thật sâu, nửa câu còn lại đều bị hắn nuốt vào trong bụng.

Không phải mơ. Cậu trở về bên hắn rồi.

Để yên cho Vương Tuấn Khải hôn đến khi thỏa mãn Dịch Dương Thiên Tỉ mới lên tiếng dịu dàng nhắc nhở.

"Đi tắm rồi ăn cơm."

"Ăn rồi tắm."

Vương Tuấn Khải cởi áo vest vắt lên chiếc ghế đối diện Thiên Tỉ rồi thong thả kéo nó ra ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ không giấu nổi ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ gì đó.

"Bệnh khiết phích của anh chữa được rồi hả?"

"Không có, đó là bệnh nan y."

Hắn vừa trả lời vừa cuộn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, sau đó dùng vẻ mặt cực kỳ ôn nhu nhìn cậu chờ được xới cơm. Nhưng vẻ mặt này của hắn rõ ràng mười phần gượng ép, hắn chưa bắt đầu ăn thì cơ thể đã có dấu hiệu bức bối rồi, mỗi lần hắn như vậy đều sẽ ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau thể hiện sự bất an vô hình. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật nhìn không nổi cảnh tượng này, cậu hiểu rõ hắn chính là mang trong lòng ám ảnh, sợ quay đi cậu sẽ lại biến mất.

"Anh tắm đi được không? Em đợi."

"Anh chịu được. Nào, ăn cơm."

Mấy năm xa cách Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ không thể nào chống lại được tính khí bá đạo của Vương Tuấn Khải, tuy rằng hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu mười phần ra lệnh. Hắn tự mình cầm bát xới cơm cho hai người, sau đó rất vui vẻ gắp thức ăn đặt vào bát của Thiên Tỉ, từ đầu tới cuối đều không để lộ ra dáng vẻ khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn vì sao khổ sở chịu đựng như vậy nhưng không dám nói nhiều, Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ dù nhún nhường cậu cỡ nào vẫn luôn lưu lại cho chính mình chút tôn nghiêm mà căn bệnh khiết phích đối với hắn là điểm yếu, rất nhiều lúc nó khiến hắn trở nên mất khống chế thể hiện ra bộ dạng có thể trở thành trò cười cho kẻ khác vì thế hắn rất không thích đối phương xoáy sâu vào vấn đề đó.

Cơm vừa ăn xong Vương Tuấn Khải liền gọi dì Tư đến thu dọn giúp rồi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng ngủ. Hắn khóa trái cửa để cậu ngồi trên giường, dặn dò một lượt mới yên tâm vào phòng tắm tẩy rửa, nếu để thêm chút nữa hắn sợ đem tất cả thức ăn đều nôn ra ngoài.

Vương Tuấn Khải tắm rửa lâu đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ đọc hết năm chương sách hắn mới tắm xong. Lúc hắn bước ra nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi của hắn thì toàn thân hóa đá. Trên tấm ga trải giường màu xám đôi chân thon dài trắng nõn vô cùng nổi bật, hắn có ảo giác rằng cả người cậu đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ khiến cho hắn nhìn đến chói mắt.

"Em ăn mặc kiểu gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời ngay, cậu ngồi dậy xuống khỏi giường đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, hai tay vòng ra sau cổ hắn hờ hững ôm, đôi mắt phượng chớp nhẹ một cái, lúc này mới từ tốn cất giọng.

"Đại thiếu gia, anh nói buổi tối không được mặc quá nhiều quần áo mà."

Đáy mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tia sáng sắc bén, hắn vươn tay xé toạc chiếc áo trên người Dịch Dương Thiên Tỉ ném nó vào thùng rác sau đó ôm cậu đẩy ngã lên giường. Dịch Dương Thiên Thiên Tỉ cũng không chịu thua thiệt, đưa tay vói vào trong vạt áo ngủ nắm lấy phân thân đã hơi cương của Vương Tuấn Khải vuốt ve lên xuống. Hơi thở hắn lập tức nặng mấy phần, từ trong kẽ răng rít một câu không rõ là tức giận hay tán thưởng hành động này.

"Chạy ra ngoài vài năm liền hư hỏng!"

"Nhưng anh thích, đúng chưa?"

Bộ dạng của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này nhất định phải dùng hai từ yêu nghiệt để miêu tả, mỗi ánh mắt, nụ cười và cử chỉ đều như muốn đòi mạng Vương Tuấn Khải. Hắn chịu không nổi nữa cho nên trực tiếp cúi đầu dùng miệng mình chặn lại, không cho phép cậu phát ngôn những từ ngữ câu tai họa nữa.

Hắn nắm trong tay tính khí xinh đẹp thuần thục thao lộng, Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh thở dốc, cổ họng râm ran những âm thanh rên rỉ mỏng nhẹ đầy yêu kiều, chẳng bao lâu thì xuất ra đầy tay Vương Tuấn Khải. Mùi xạ hương nồng đậm cùng dịch thể trắng đục sánh đặc dính trên tay vô tình tố cáo tình trạng thân thể của Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải, ban đầu hắn có chút bất ngờ sau đó cực kỳ cao hứng tựa như tìm được báu vật, nhẹ nhàng xoay gương mặt đỏ ửng đang giấu vào gối vì xấu hổ của cậu lại đối diện với mình, cùng cậu hảo hảo trò chuyện.

"Xem ra nhịn rất lâu, không đi tìm người khác nhỉ?"

"Không có tiền!"

Dịch Dương Thiên Tỉ thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải khẽ quát, ngữ điệu rơi vào tai hắn lại cực kỳ đáng yêu khiến cho hắn không thể ngừng trêu chọc cậu.

"Vậy có thủ dâm không?"

"Biến thái!"

"Không có sao? Anh thì có, mỗi lần thủ dâm đều nhớ đến em, hồi tưởng cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của em chạm vào, được chìm sâu vào bên trong em đưa đẩy, được nghe giọng em rên rỉ xin anh tha mạng. Em không có sao?"

"Có."

Vương Tuấn Khải chỉ thuận miệng nói không nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà chịu thừa nhận. Bởi vì cậu đã tự thông suốt một vấn đề, nếu như xác định ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thì phải nói cho hắn biết tất cả tâm tư của mình, dù là chuyện tầm thường nhất cũng phải cho hắn biết rõ mới có thể khiến hắn an tâm vì cậu. Hơn nữa Vương Tuấn Khải nói hắn tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý vậy có nghĩa là quãng thời gian qua hắn không hề tìm người khẩu giao như trước đây làm Thiên Tỉ có chút ấm áp trong lòng.

Nói đến thủ dâm, cơ bản Dịch Dương Thiên Tỉ giống như học sinh mẫu giáo vừa làm quen mặt chữ. Cậu không biết tại sao bản thân lại có nhu cầu quái đản như thế, càng không hiểu tại sao thỉnh thoảng buổi sáng thức dậy cả người lại rơi vào trạng thái xấu hổ. Tần suất thủ dâm của Thiên Tỉ cũng rất ít, so với Vương Tuấn Khải chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cậu không thể phủ nhận những lần đó đều là nghĩ đến hắn để đạt cao trào.

Câu trả lời không nằm trong dự liệu của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải phút chốc ngẩn người, cậu lợi dụng khoảnh khắc đó lấy lại bình tĩnh tiếp tục bày ra dáng vẻ lẳng lơ khi nãy câu dẫn hắn.

"Đại thiếu gia."

Vừa gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nâng hai chân lên quấn vào eo Vương Tuấn Khải, kéo hạ bộ của hắn thấp xuống cùng tính khí của cậu ở một chỗ thân mật chào hỏi. Gân xanh giữa trán Vương Tuấn Khải giật liên hồi như sắp vỡ đến nơi mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại không biết trời cao đất dày cứ thản nhiên chọc ghẹo con hổ đói.

"Đại thiếu gia, Vương tổng, chủ tịch, ân..."

Lần này Vương Tuấn Khải không chặn miệng cậu nữa, bởi vì thanh âm mà cậu gọi hắn quả thật rất êm tai, du dương tựa như một bản nhạc làm hắn cảm thấy nghe bao nhiêu cũng không đủ cho nên hắn không nỡ nuốt mất chúng, cứ thế để cậu phóng đãng kêu lên.

Vương Tuấn Khải hôn dọc chiếc cổ mảnh khảnh, từ từ trượt xuống xương quai xanh rồi ngậm vào đầu vú vẫn luôn run rẩy trong không khí, một bên dùng miệng cắn mút, một bên dùng tay nhào nặn đến khi chúng sưng to mới chịu buông tha. Hắn với tay cầm lọ thuốc bôi trơn trên đầu giường mở nắp, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tự tay mở rộng huyệt đạo cho cậu. Vương Tuấn Khải hắn vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà chấp nhận phá vỡ giới hạn của bản thân.

Nhưng hắn còn chưa kịp đổ ra thì Thiên Tỉ đã ngăn lại, hắn có bệnh khiết phích, bắt hắn làm như vậy cho mình cậu thật sự không nỡ.

"Anh ổn không?"

"Ngoan, anh làm được."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đoạn cúi đầu hôn lên trán cậu trấn an.

"Vậy...vậy...thế này đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt thuốc trong tay hắn ném đi sau đó cầm tay hắn há miệng ngậm vào hai ngón tay, lưỡi nhỏ đảo nhanh mấy vòng dùng nước bọt liếm ướt. Một dòng điện xộc thẳng vào người từ đầu ngón tay chạy khắp tứ chi khiến Vương Tuấn Khải toàn thân tê dại, kích thích mãnh liệt đến nỗi hắn thiếu chút nữa đã lập tức bắn ra.

Sau khi cảm thấy đủ ướt rồi Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhả tay Vương Tuấn Khải ra, cầm tay hắn đặt trước cửa huyệt của mình. Vương Tuấn Khải tách hai cánh mông tròn mịn của cậu sang hai bên để lộ ra lối vào hồng hào đang mấp máy mời gọi chầm chậm đẩy một ngón tay, huyệt đạo lập tức co rút hút chặt lấy hắn cuốn vào trong.

Bởi vì chỉ dùng nước bọt làm chất dẫn cho nên việc mở rộng khó khăn hơn bình thường rất nhiều, Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt vì đau liền muốn từ bỏ nhưng cậu lại cố chấp không chịu dừng. Hắn đột nhiên vô cùng oán hận bản thân trước đây, hắn khi đó chẳng khác gì con thú hoang, mỗi lần làm tình đều trực tiếp đâm vào, không hề tiến hành dạo đầu giúp cậu được thoải mái, những lúc đó cậu đau đến nhường nào vậy mà một tiếng than thở cũng không có.

Sở dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ muốn Vương Tuấn Khải dùng cách khổ sở như thế để mở rộng là vì cậu muốn cảm nhận rõ ràng những chuyển động của hắn bên trong cậu, không có thứ thuốc trơn tuộc kia thì từng nếp da ngón tay của hắn cậu đều chân thật chạm được. Hắn vì cậu hạ xuống cái tôi, vậy cậu vì hắn chịu chút đau đớn cũng không tính là gì.

"Được...được rồi, anh vào đi."

Cảm thấy đã đủ rộng để Vương Tuấn Khải xâm nhập Dịch Dương Thiên Tỉ liền lên tiếng, cho dù không đủ cậu cũng không thể để hắn nhịn thêm nữa, hắn nhịn đến mức mồ hôi đều ướt đẫm thái dương rồi.

"Đừng mang bao, được không?"

Chỉ trong vòng vài chục phút Dịch Dương Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không cách nào phòng bị với những điều cậu thốt ra. Hắn hoài nghi không biết bản thân nên hận hay nên cảm ơn khoảng thời gian bốn năm kia, nó không quá dài nhưng dường như đã biến một người không thích nói chuyện trên giường như Dịch Dương Thiên Tỉ thành một người chủ động cầu hoan câu dẫn đối phương như hiện tại, thậm chí hơi phóng túng. Vương Tuấn Khải từng rất ghét những kẻ dùng bộ dạng này quyến rũ hắn nhưng khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên như vậy lại khiến hắn thất điên bát đảo.

Nhận thấy Vương Tuấn Khải chần chừ, Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa cất tiếng, ngữ điệu gần như cầu xin.

"Ra bên trong em đi."

Vương Tuấn Khải triệt để sụp đổ. Bao cao su bị vứt về chỗ cũ, hắn nâng dương vật đã cương cứng của mình đặt trước cửa huyệt ẩm ướt đang rộng mở nhấn đầu khấc vào. Hai tay nắm chặt hai cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ đè xuống mặt đệm tạo thành đường thẳng, Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống cùng cậu mặt đối mặt, nhìn sâu vào mắt đối phương.

Từng chút từng chút, Vương Tuấn Khải phía dưới nhẹ nhàng cử động eo đưa toàn bộ tính khí sát nhập cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ, phía trên chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tinh tế của cậu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu khẽ cắn môi dưới, đầu hơi ngửa lên lộ ra cần cổ trắng nõn mê người, từ trong kẽ răng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn lẫn sung sướng. Sau khi Vương Tuấn Khải đẩy hết vào Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt dùng xúc giác cảm thụ cự vật trướng to nằm trong mình, gân máu uốn lượn dọc thân cùng đường cong đầu nấm được vách tràng nhiệt tình bao bọc miêu tả cẩn thận rồi gửi về não bộ. Cậu còn cảm nhận được những nhịp đập hối hả từ mạch máu trên dương vật của hắn, chân thật đến nỗi khiến cậu muốn rơi nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, hàng mi xinh đẹp chớp mấy lần xua đi hơi nước mờ mịt sau đó ngước đôi mắt long lanh như sao trời nhìn Vương Tuấn Khải, eo nhỏ hơi nâng lên ra hiệu cho hắn bắt đầu luật động. Toàn bộ quá trình thực tế chưa đến một phút thế nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm giác như hắn vừa trải qua một thế kỉ, lặng lẽ ngắm dáng vẻ quật cường chịu đựng xen lẫn thỏa mãn của người trước mặt rồi khắc ghi vào tim.

"Ân...a...a..."

Theo mỗi cú nhấp là một tiếng rên dâm đãng thoát khỏi đôi môi đỏ mọng, rất nhanh âm thanh đó tràn ngập trong phòng đẩy cơn khát tình của hai người lên đỉnh điểm. Dịch Dương Thiên Tỉ chung thủy giữ mắt luôn mở để nhìn Vương Tuấn Khải, dùng ánh mắt nói với hắn rằng cậu đang cực kỳ mãn nguyện.

"Tuấn Khải, em yêu anh."

Lồng ngực Vương Tuấn Khải như sắp nổ tung dưới những nhịp đập mãnh liệt của trái tim, hắn chỉ có thể dùng nụ hôn cuồng dã đáp lời Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì nếu mở miệng hắn sợ hắn sẽ khóc. Thế mà khi chạm vào môi cậu, nước mắt vẫn nhịn không được thấm ướt khóe mi. Đây là lần thứ hai trong đời hắn khóc, đều chỉ dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro