Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong đoàn làm phim mỗi ngày đều nhận được vài lá thư từ người hâm mộ, sẽ không có gì đáng nói nếu như hơn một tháng qua cứ cách ba ngày cậu lại nhận được một bức thư lạ. Phong thư bề ngoài mang một màu đỏ chói mắt, đề năm chữ "Gửi Dịch Dương Thiên Tỉ", ban đầu cậu không để tâm nhiều nghĩ ai đó muốn đặc biệt thu hút sự chú ý thôi nhưng lúc mở ra liền tức giận nhào nát lá thư ném vào sọt rác.

Nội dung chỉ vỏn vẹn hai câu: Chào con trai. Con vẫn khỏe chứ?

Vốn dĩ chỉ nghĩ ông ta biết đứa con trai từng bán đi của mình hiện tại trở thành diễn viên nổi tiếng cho nên muốn nối lại tình xưa, ai ngờ cứ ba ngày là lại xuất hiện một phong thư tương tự với nội dung khác nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ném tất cả nhưng lại nhịn không được mở ra xem thử mới phát hiện người đàn ông mang danh nghĩa là ba cậu kia đang muốn tống tiền cậu, thì ra ông ta tiếp tục làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, lần nữa chỉ xem cậu như cái máy kiếm tiền cho ông ta mà thôi. Vấn đề quan trọng là, ông ta không những biết cậu làm diễn viên, còn biết mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải, dọa nếu cậu không đưa tiền sẽ đến công ty hắn làm lớn chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn liên lụy Vương Tuấn Khải, hắn vì cậu làm quá nhiều chuyện rồi nhưng số tiền ông ta đòi quá lớn, cậu quả thật không có lại chẳng cách nào mở miệng xin tiền hắn được.

Bị những lá thư dọa dẫm kia làm phân tâm, mấy ngày nay Dịch Dương Thiên Tỉ không tập trung vào vai diễn, diễn sai rất nhiều lần. Đạo diễn mắng cậu một trận trước mặt mọi người, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ im lặng cúi đầu không phản bác, may mắn Lưu Tử Kỳ chạy đến giải thích vài câu rồi xin phép đưa cậu về nghỉ ngơi mới làm đạo diễn nguôi giận một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không thì điện thoại không báo trước đổ chuông. Bởi vì đang chìm vào suy nghĩ cho nên tiếng chuông làm cậu không khỏi giật mình, lúc nhìn thấy tên người gọi đến mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Ân."

Phía bên kia nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

"Có chuyện rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ hỏi lại.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Em phải biết anh trả lương cho Lưu Tử Kỳ không ít."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, sao cậu lại quên mất hắn để Lưu Tử Kỳ theo cậu không phải chỉ làm người đại diện mà còn là tình báo cơ chứ, ngay cả cậu nhíu mày thôi anh ta cũng phải báo lại cho Vương Tuấn Khải, vậy khẳng định chuyện một tháng nay hắn đã rõ như lòng bàn tay rồi đi.

"Vậy anh..."

"Chuyện này không phải chủ ý của ông ta, chuyện mắc nợ không có, do người khác giật dây. Chủ ý là muốn phá hoại danh tiếng của em."

"Ý anh là?"

"Phải, là ba mẹ anh, nhưng anh phải giải quyết chuyện này trước rồi mới lo đến họ được. Anh chỉ muốn hỏi em, nếu anh đối với ba em làm cái gì, em có hận anh không?"

Giọng Vương Tuấn Khải vẫn lãnh đạm như mọi khi, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dường như cảm nhận được hắn đang căng thẳng. Bởi vì người kia dù sao cũng là ba của cậu, hắn không biết cậu đối với ông ta còn bao nhiêu phần tình cảm, lại sợ nếu như không hỏi qua cậu đã tự ý ra tay đến lúc cậu biết được sẽ trách hắn thậm chí hận hắn.

Im lặng một hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc lên tiếng, âm thanh dịu dàng xuyên qua ống nghe đi vào màng nhĩ dỗ dành trái tim đang thấp thỏm lo lắng của Vương Tuấn Khải.

"Sẽ không. Ông ta sớm đã không còn là ba của em."

"Được, anh hiểu rồi."

"Tuấn Khải, trên đời này em chỉ còn một người thân duy nhất, là anh."

Trước khi cúp máy Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu như thế khiến cho Vương Tuấn Khải có chút không phòng bị mà sững sờ, sau đó cười một tiếng rồi nói tạm biệt.

Có Vương Tuấn Khải xử lý suốt mười ngày sau đó cậu không còn nhận được những lá thư đe dọa nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền an tâm tập trung tinh thần vào quay phim. Mỗi ngày cậu đều dành chút thời gian trò chuyện cùng hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hỏi hắn đã làm gì ba mình, quả thật đã sớm đem ông ta thành người xa lạ.

-

Đoàn phim bắt đầu từ lúc năm giờ sáng, hơn mười một giờ đêm mới kết thúc cảnh quay, bởi vì hơi mệt cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thay y phục, sau khi gỡ tóc giả không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa liền vội vàng chào mọi người rồi hối thúc Lưu Tử Kỳ đưa mình về khách sạn. Lưu Tử Kỳ vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu nói.

"Gấp cái gì? Người cũng không chạy mất!"

Dịch Dương Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn anh, rõ ràng là chẳng hiểu anh ta có ý tứ gì.

"Anh nói gì vậy?"

"Lát nữa biết!"

Lưu Tử Kỳ phất tay làm bộ không muốn nói tiếp sau đó mở cửa xe bảo cậu nhanh chóng vào rồi lái xe đi. Lúc trở về khách sạn ném thẻ phòng cho Dịch Dương Thiên Tỉ xong Lưu Tử Kỳ còn dặn cậu không được miệt mài quá độ khiến cậu ngơ ngác một hồi không những không được đả thông tư tưởng mà còn càng lúc càng rối rắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ Lưu Tử Kỳ nói nhăng nói cuội, cậu quẹt thẻ mở cửa vào phòng chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chẳng qua cậu không ngờ đến cậu chỉ vừa xoay người đóng cửa lại thì đã bị hai cánh tay hữu lực từ đâu xuất hiện vòng ngang eo sau đó lưng đập vào một vật vô cùng ấm áp và vững vàng.

"Tuấn... Tuấn Khải?"

Nếu không phải khứu giác của Dịch Dương Thiên Tỉ hoạt động tốt, dễ dàng nhận ra được mùi hương quen thuộc từ người phía sau thì có lẽ trong khoảnh khắc sợ hãi cậu đã hét lên thật to rồi. Vương Tuấn Khải giống như hài lòng với biểu hiện này của Thiên Tỉ bởi vì điều này cho thấy cậu đã đặc biệt ghi nhớ hắn, có thể phân biệt hắn với hàng vạn người ngoài kia.

"Anh nhớ em."

Vương Tuấn Khải vùi mặt vào gáy Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc kệ trên người cậu đều là bụi bẩn cùng mồ hôi vẫn tham luyến đặt lên đó những nụ hôn. Cổ họng Dịch Dương Thiên Tỉ vì ba chữ kia của hắn mà nghẹn đắng lập tức quay lại ôm mặt hắn kéo đến gần hôn lên đôi môi lành lạnh nhớ mong gần hai tháng nay.

Kỳ thực trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ từng ở phim trường suốt bốn tháng mới về nhà nhưng có lẽ vì xảy ra chút chuyện, trong lòng luôn bất an nên Vương Tuấn Khải nhịn không được muốn chạy đi nhìn cậu, sợ cậu còn điều gì giấu hắn mà chịu đựng một mình nên muốn tận mắt thấy cậu không sao mới bình tâm được.

Xúc động qua đi Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhớ ra bệnh khiết phích của Vương Tuấn Khải liền đẩy hắn ra, ngón tay thon dài dịu dàng giúp hắn lau vết son bị cậu vấy bẩn trên khóe miệng, ngượng ngùng nói.

"Em đi tắm."

"Anh cũng chưa tắm."

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lại, đôi mắt hoa đào nhìn cậu đầy ý cười, lộ rõ tâm tư dục vọng đang cuộn trào trong hắn, bá đạo mà không hề dung tục. Dịch Dương Thiên Tỉ bị ánh mắt của hắn làm cho cả người đều nóng rang, cũng không có từ chối hắn. Cậu gật đầu một cái, rất nhẹ nhưng với năng lực quan sát của Vương Tuấn Khải thì hoàn toàn có thể nhận ra.

Khách sạn mà đoàn phim sắp xếp cho diễn viên ở mặc dù điều kiện rất tốt nhưng đương nhiên không thể nào là loại sang trọng nhất vì vậy phòng tắm so với của nhà Vương Tuấn Khải nhỏ hơn rất nhiều, bồn tắm cũng chỉ có kích cỡ đủ cho một người. Trong không gian chật hẹp hai người chen chúc nhau rất vất vả, Vương Tuấn Khải dứt khoát ôm Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu ngồi lên đùi, cùng hắn mặt đối mặt rồi bắt đầu tắm rửa cho đối phương.

Tư thế như vậy khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không cách nào tập trung kỳ lưng cho Vương Tuấn Khải được, bởi vì trong đầu cậu liên tục xoay vần những hình ảnh tương tự khi hai người ân ái. Hơn nữa mông cậu cứ bị tính khí đã trướng to của Vương Tuấn Khải cọ qua cọ lại, cọ đến nỗi phía trước cũng chịu không nổi mà cương theo.

Động tác của Vương Tuấn Khải càng lúc càng quá đáng, chẳng giống kỳ lưng nữa mà giống mơn trớn vuốt ve hơn, cố tình lướt qua những chỗ nhạy cảm chọc cho Dịch Dương Thiên Tỉ mềm nhũn gục vào lòng hắn.

"Ngày mai mấy giờ thì quay?"

Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn vì dục vọng xâm lấn, rõ ràng hắn cũng đã sắp không nhịn được nữa.

"Ngày mai? Buổi chiều...ân."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã vội vàng chen một ngón tay vào rãnh mông của cậu sờ sờ miệng huyệt tiến vào. Xúc cảm quen thuộc đã lâu chưa nếm qua khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trào dâng ham muốn được lấp đầy không chút kiêng kị mà cong eo hướng mông lên để có thể Vương Tuấn Khải dễ dàng thao lộng. Nhờ có nước ấm và xà phòng hỗ trợ Vương Tuấn Khải rất nhanh đã chen ngón tay thứ hai vào mở rộng, bên trong nội bích nóng hổi mê người hút chặt tay hắn thiếu chút nữa làm hắn mất khống chế rút tay ra thay thế tính khí đang trướng đau của mình đâm mạnh vào để tìm sung sướng.

Bên dưới được ngón tay của Vương Tuấn Khải ra vào ma sát, bên trên Dịch Dương Thiên Tỉ đang cùng hắn hôn môi, đầu lưỡi cường ngạnh quấn lấy chiếc lưỡi non mềm phát ra âm thanh ướt át hòa cùng tiếng thở dốc đẩy nhiệt độ trong phòng tắm nhỏ tăng vọt. Bàn tay Vương Tuấn Khải ngao du khắp cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại cố ý không ghé qua hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Đầu vú ngứa ngáy không được chăm sóc chỉ có thể áp vào vòm ngực rắn chắc chà sát mong tìm chút thoải mái nhưng kiểu va chạm hời hợt này không đủ thỏa mãn, vì vậy chủ nhân của nó liền bất mãn dùng lực cắn vào môi dưới của Vương Tuấn Khải, vứt bỏ xấu hổ chủ động cầm tay hắn đặt đầu vú bắt hắn xoa cho mình. Ngay lập tức Vương Tuấn Khải hài lòng mút mạnh lưỡi nhỏ xinh đẹp của Dịch Dương, bàn tay trước ngực cậu cũng nghe lời biến hai hạt đậu thành hai quả thù du căng mọng.

Vương Tuấn Khải quả thật biến thái, đã gấp lắm rồi hắn còn có thời gian để đùa.

Bởi vì lo ngại thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ nên Vương Tuấn Khải chỉ làm có một lần còn làm rất nhẹ nhàng, khống chế lực độ để giảm bớt khó chịu cho cậu vào hôm sau. Dịch Dương Thiên Tỉ lại sợ hắn không thoải mái, cậu thừa biết lấy nhu cầu của hắn một lần dĩ nhiên không đủ vì thế dùng tay giúp hắn ra thêm một lần. Lúc hai người ngả lưng lên giường đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rút vào lòng Vương Tuấn Khải thì mí mắt cũng không chống đỡ được nữa, cứ như thế ôm hắn ngủ một mạch.

Buổi sáng tỉnh dậy Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hư ảo, nhớ đến trận kích tình tối qua bỗng nhiên cảm thấy không thực, vốn dĩ mỗi lần cùng Vương Tuấn Khải hoan ái xong cả người cậu đều thoát lực ngay cả một cái nhấc tay cũng phải dùng sức thế nhưng hiện tại hình như ngoại trừ chỗ khó nói kia hơi đau thì cái gì cũng không có. Hơn nữa cậu lúc này cũng nhận ra không có vòng tay nào đang ôm cậu cả, cảm giác như vậy khiến cậu hoảng sợ lập tức mở to mắt xoay người sang bên cạnh tìm kiếm.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường tựa vào tường cầm điện thoại nhắn tin với trợ lý, cảm nhận được chuyển động bên cạnh liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống lại phát hiện nét mặt hoang mang của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn cúi người ôm cậu, tay vuốt ve sườn mặt thanh tú, hỏi.

"Sao vậy?"

Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải, cũng nghe được giọng nói cưng chiều của hắn Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhõm thở ra một hơi, căng thẳng khi nãy cũng biến mất.

"Em tưởng anh đi rồi."

"Anh phải đợi em tỉnh rồi mới đi chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, rướn người hôn lên mặt Vương Tuấn Khải một cái rồi lại rút vào ngực hắn nhắm mắt, một bộ dạng lười biếng chẳng muốn dậy. Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, ngón tay len lỏi vào những lọn tóc đen mượt nâng niu như đang chạm vào một thứ đồ nào đó rất quý giá.

Im lặng hồi lâu, hắn chầm chậm lên tiếng.

"Ba em tháng sau ra tòa, anh nghĩ sẽ lãnh án ít nhất mười năm."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu tình của người trong lòng, giống như sợ cậu sẽ chịu đả kích quá lớn hoặc là sẽ trách hắn ra tay quá nặng. Thế nhưng mi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ khẽ động, không tình nguyện mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ đã bị tấm rèm dày nặng che phủ, nhàn nhạt hỏi hắn.

"Còn người phụ nữ đó?"

"Cũng vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, không phải nụ cười mãn nguyện vì biết tin kẻ mình căm thù nhất phải trả giá mà là nụ cười chua xót, cậu chẳng thể nào lý giải được cảm xúc trong lòng mình lúc này.

"Hôm đó mẹ em băng qua đường thì bị ô tô đâm, tài xế nọ say rượu nên vượt đèn đỏ. Mẹ nằm viện hơn một ngày, ông ta mới ló mặt vào, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa của ả đàn bà khác. Anh biết không, hôm đó mẹ đi chợ là muốn chuẩn bị sinh nhật cho ông ta nên mới gặp tai nạn vậy mà ông ta lại ở bên ngoài vui vẻ với tình nhân không màng đến tính mạng của mẹ. Chân mẹ bị gãy, chống nạn suốt ba tháng, không phục vụ ông ta được ông ta liền đánh mắng, sau đó còn dắt tình nhân về nhà khiến cho mẹ bị trầm cảm, cuối cùng uống thuốc tự tử. Lúc em học cấp 3 thì ông ta phá sản, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ, ông ta bán xe, bán nhà, bán luôn cả em."

Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, âm vực phát ra đều đều nghe không rõ tâm tình vui buồn trong đó, tựa như câu chuyện cậu đang kể chẳng hề liên quan đến bản thân mà là của ai đó vô cùng xa lạ. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu chặt hơn, dù hắn đã biết những điều từng xảy ra với cậu thế nhưng khi nghe chính cậu nói ra trái tim vẫn nhịn không được mà đau xót.

"Em cũng từng có một gia đình hạnh phúc, bất quá đó chỉ là quá khứ. Hiện tại có anh là đủ rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, trong đáy mắt đong đầy yêu thương lẫn tin tưởng. Vương Tuấn Khải lần nữa bị đánh úp, trong lòng thật sự vô cùng thích nhưng ngoài mặt lại vờ lãnh đạm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghĩ nên nói chuyện với đạo diễn một chút, thoại của em quá mức giả."

"Vương Tuấn Khải, tai anh đỏ rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy đưa ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi hắn, bắt chước động tác mà Vương Tuấn Khải hay trêu chọc cậu, miệng cười khúc khích làm lộ ra hai xoáy lê chói mắt khiến hắn nhịn không được đè cậu xuống hôn một trận.

Buổi chiều hôm đó Vương Tuấn Khải đợi Lưu Tử Kỳ đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến phim trường xong rồi mới rời đi, đáp chuyến bay muộn trở về biệt thự nhỏ tiếp tục công việc của mình, vừa đếm ngược thời gian đợi cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro