Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bệnh viện hơn nửa tháng thì xuất viện nhưng vẫn chưa ra ngoài bởi vì Vương Tuấn Khải không cho phép. Hắn đem cậu nhốt trong nhà, đem cậu vỗ béo lên mấy vòng, may là Thiên Tỉ vốn chẳng mập mạp gì cho nên hắn vỗ béo cậu lên chỉ làm cậu thêm đáng yêu.

Những ngày rảnh rỗi không có gì làm Dịch Dương Thiên Tỉ liền đọc sách, luyện chữ, lướt Weibo. Vương Tuấn Khải trước đây không quan tâm thế giới trên mạng nhưng có lần hắn tình cờ thấy cậu đọc gì đó trên điện thoại cười đến mất hình tượng hắn liền nhịn không được tự mình đăng ký một tài khoản nhấn theo dõi tất cả những thứ liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Ai ngờ vui vẻ đâu không thấy, hắn chỉ kéo vài lần đã phát hỏa muốn đập điện thoại.

Tâm nguyện muốn bình bình an an đi trên con đường diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên sẽ không được thành toàn, một khi đã trở thành người của công chúng sẽ không tránh khỏi phải từ bỏ tự do hay chịu đựng những thứ tai bay vạ gió ập lên đầu. Ngoài việc phải làm quen với số lượng người săn đón ngày một nhiều thì việc kế tiếp Dịch Dương Thiên Tỉ phải chấp nhận đó là bị gán ghép với đồng nghiệp, cả nam lẫn nữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ đẹp thanh tú, khả ái lại không phải dạng mang cho người ta cảm giác yếu đuối, ủy mị, đó là một loại vẻ đẹp không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ được thế cho nên khi cậu đứng cạnh với bạn diễn khác, bất kể giới tính là gì thì cũng đều trong cực kỳ xứng đôi. Hơn nữa với tính cách điềm đạm, nhã nhặn và chu đáo của mình Thiên Tỉ chiếm không ít thiện cảm của đồng nghiệp, ai từng hợp tác với cậu cũng đều rất yêu thích. Thậm chí ngay cả người đại diện Lưu Tử Kỳ cũng bị lôi vào cuộc bởi vì hai người bọn họ thật sự quá thân thiết, hơn nữa lần trước hoạn nạn mới thấy chân tình, anh không tiếc mạng sống cứu em khỏi đám cháy, hai người nằm viện phòng cạnh nhau, đủ thứ loại thần thoại huyễn hoặc lòng người khiến người ta nghe xong cũng phải tin là thật. Thật đến mức chọc cho bạo chúa đang ngủ đông Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa muốn xuất sơn.

-

"Em đi đâu?"

"Em đến bệnh viện tái khám, tối qua nói với anh rồi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, nghe giọng điệu của Vương Tuấn Khải liền biết hắn đang bực bội. Cậu hơi ngẩn ra một chút, bởi vì từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải chưa từng quên bất cứ lịch trình nào của cậu.

Vương Tuấn Khải đang đứng một bên cài khuy áo sơ mi ở cổ tay, lạnh giọng ra lệnh.

"Bảo Vương Nguyên tới đây."

"Làm gì? Em chỉ tái khám, đâu có đi không nổi mà bắt cậu ấy tới đây."

Mặc dù cách cư xử của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải hiện tại đã nhu thuận hơn rất nhiều trong quá khứ nhưng những việc cậu bất bình vẫn sẽ không nhịn được mà lên tiếng phản bác hắn.

Vương Tuấn Khải lại nói.

"Anh đưa em đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn chốc lát, vẫn không hiểu sao hắn đột nhiên kỳ lạ như vậy thế cho nên cậu không có thỏa hiệp với hắn.

"Anh không cần đến công ty à? Tử Kỳ đưa em đi được rồi."

Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu từ bỏ, nhất quyết bắt cậu nghe theo hắn.

"Nói cậu ta khỏi đến, anh đưa em đi."

"Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc bị sao vậy?"

"Không sao hết."

Hắn nói xong ba chữ đó thì cầm áo vest và chìa khóa bỏ ra ngoài.

Lấy tính cách của Vương Tuấn Khải nếu Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng hỏi hắn bị cái gì hắn một là sẽ tức giận đè cậu vào tường giống như dã thú mà hôn cậu đến chảy máu, hai là dùng ánh mắt cùng ngữ điệu chết chóc nhìn chầm chầm cậu, nhìn đến khi nào cậu không rét mà run tự động đến xin lỗi hắn mới thôi. Nhưng phản ứng vừa rồi của Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không rơi vào trường hợp nào vừa kể, hắn lúc nói ba chữ kia rõ ràng là tức giận nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm giác cậu nghe ra tâm tình giận dỗi vì không được dỗ dành của hắn chứ không phải kiểu tức giận vì bị chống đối. Đến khi cậu trấn tĩnh lại chạy ra đuổi theo thì hắn đã lái xe ra đến cổng, cậu chỉ có thể ôm một bụng nghi hoặc suốt cả ngày.

-

Vương Nguyên làm hết các kiểm tra cần thiết cho Dịch Dương Thiên Tỉ xong thì để cậu đợi ở phòng làm việc của mình còn y đến trong phòng xét nghiệm lấy kết quả. Ban đầu Vương Nguyên nghĩ là do mệt mỏi nên Dịch Dương Thiên Tỉ mới mang vẻ mặt thiếu sức sống đến tìm mình nhưng khi y cầm kết quả trở về vẫn thấy hai hàng lông mày cậu nhíu chặt, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Đi vòng ra sau bàn đặt xấp hồ sơ xuống, Vương Nguyên kéo ghế ngồi đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lên tiếng hỏi. Giọng thì đúng chuẩn quan tâm bệnh nhân nhưng nét mặt và ánh mắt thì hiện rõ hai chữ 'ăn dưa'. Với trí thông minh của Vương Nguyên chỉ cần nhìn bộ dạng ủ rũ này của Dịch Dương Thiên Tỉ là y đoán ra ngay nguyên nhân rồi, cứ vẽ đại một vòng tròn nếu tâm còn không phải Vương Tuấn Khải thì y đi đầu xuống đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt hào hứng của Vương Nguyên quả thật rất buồn cười, cậu vốn dĩ không có thói quen mang chuyện nhà mình kể cho người khác nghe nhưng nghĩ đến y dù sao cũng là em trai Vương Tuấn Khải, là người hắn tin tưởng nhất nói không chừng tính cách của hắn y còn hiểu hơn cả cậu thế nên im lặng một hồi Thiên Tỉ quyết định hỏi thử.

"Tôi không sao, chỉ là Tuấn Khải anh ấy hơi kì lạ."

"Kì lạ?"

Hai mắt Vương Nguyên bỗng nhiên sáng rực nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, y vô cùng thích nghe mấy chuyện xấu của anh mình. Dịch Dương Thiên Tỉ bị ánh mắt đó của y dọa sợ, trong lòng có chút chột dạ nghĩ không biết mình đây có phải gọi là nói xấu hay không liền đắn đo không nói tiếp.

"Kì lạ chỗ nào? Nói tôi nghe xem, sức khỏe có vấn đề hay ăn uống không ngon miệng? Hay là hay cáu giận?"

"Cũng không phải, anh ấy..."

"Ây da, tôi nói cậu nghe Tiểu Khải hồi nhỏ có bệnh tuột huyết áp, tôi bảo định kì đến khám sức khỏe mà chẳng bao giờ chịu nghe cả. Có khi có bệnh mà giấu đấy."

Không uổng công làm bác sĩ, Vương Nguyên chỉ cần giả bộ một tay chống cằm âu sầu than vãn vài câu là đã dễ dàng đánh trúng tâm tư đơn thuần của Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiễm nhiên bộc bạch hết lo lắng của mình cho y nghe. Nghe xong Vương Nguyên từ chối cho ý kiến, y chỉ cười lấy lệ rồi đứng lên bảo là đi lấy thuốc cho Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi ở chỗ Vương Nguyên rời đi thì cùng Lưu Tử Kỳ đến gặp đoàn phim để bàn lịch trình quay lại phim trường, lúc cậu trở về trời cũng đã tối, vừa vào cửa đã nghe dì Tư nhắc Vương Tuấn Khải đang đợi cậu ở phòng ăn, tâm trạng hắn không tốt cho lắm dặn cậu chú ý một ý. Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, cậu tắm rửa thay quần áo xong nhanh chân chạy đến tìm liền thấy Vương Tuấn Khải một mình ăn cơm, Thiên Tỉ nhất thời bị sốc đứng tần ngần ở ngưỡng cửa nhìn hắn không nói được lời nào. Vương Tuấn Khải từ ngày đầu tiên gặp gỡ hắn chưa từng tự mình ăn trước, chỉ cần Thiên Tỉ chưa xuất hiện hắn sẽ không động đũa, hiện tại rõ ràng biết cậu đã về lại không chịu đợi cậu, đây là muốn tuyên chiến sao?

Vương Tuấn Khải ăn đến nửa bát cơm mới nâng mí mắt nhìn ra ngưỡng cửa, mắt hoa đào lướt qua người cậu chưa đến một giây lại rũ xuống tiếp tục gấp thức ăn, đoạn từ tốn nói.

"Anh cũng đâu có phạt em nhịn đói, em đứng đó làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tức đến mức không biết phải đáp lời thế nào chỉ có thể hậm hực kéo ghế ngồi xuống. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã ăn xong, hắn cũng không đợi Thiên Tỉ, lau miệng xong trực tiếp bỏ vào thư phòng đóng kín cửa xử lý công việc. Còn lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ ăn không vào nữa liền buông đũa trở về phòng ngủ lôi đống thuốc bổ Vương Nguyên vừa kê cho mang ra uống.

Uống xong Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định đi ngủ, nhưng còn chưa đợi cậu tìm được tư thế thoải mái để nằm thì cảm thấy cơ thể có chút kì quái. Bụng dưới cậu bỗng dưng nóng ran, cơn nóng nhanh chóng lan ra toàn thân khiến cả người cậu bức rức khó chịu, cậu nhớ rõ Vương Nguyên có dặn thuốc có tác dụng phụ nhưng tình trạng này dường như có gì đó không hợp lý. Đợi đến khi Thiên Tỉ hiểu ra chỗ không hợp lý là ở đâu thì chẳng còn kịp nữa, lí trí của cậu đã sụp đổ vì đúng lúc này Vương Tuấn Khải trở lại. Nếu đổi là người khác cậu nhất định vẫn giữ được hơn nửa phần tỉnh táo nhưng người này là Vương Tuấn Khải, cậu sớm đã chẳng còn phòng bị với hắn cho nên mới dễ dàng bị đánh gục.

Hắn xử lý xong việc hai bên công ty cũng đã hơn mười giờ đêm, còn đang suy nghĩ nên giận Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào nữa thì bị cảnh tượng trong phòng làm cho hồn xiêu phách lạc. Người ở trên giường áo chẳng biết đã ném đi đâu, quần dài tuột đến đầu gối, một tay đang xoa nắn đầu vú của mình, tay còn lại đang đặt giữa hai chân nắm vật nhỏ không ngừng thao lộng, miệng còn ngâm nga thứ âm thanh mị hoặc chết người.

"Tuấn Khải...ân...Tuấn Khải...hức..."

Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái, không cần dùng đến não hắn cũng biết kẻ tạo nghiệt là ai nhưng bây giờ hắn không có thời gian để xử lý chuyện đó, hắn trước tiên phải hảo hảo hạ nhiệt cho bảo bối của hắn đã.

Vương Tuấn Khải đi đến bên giường, ngón tay thon dài chậm chậm cởi ra cúc áo ngủ, một bên cúi người nâng cằm Dịch Dương Thiên Tỉ hướng cậu về phía mình.

"Làm sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt mờ mịt hơi nước ngước lên nhìn liền thấy được người đến là Vương Tuấn Khải lập tức bao nhiêu ủy khuất trào ra, bật khóc nức nở.

"Tuấn Khải, em khó chịu, rất khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?"

Hắn ném áo ngủ qua góc phòng lại bắt đầu cởi đến quần dài, cơ thể tuyệt mỹ cứ thế phơi bày trần trụi trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng tuyệt nhiên không cho cậu chạm vào, Thiên Tỉ bị khước từ càng khóc lợi hại hơn.

"Hức...Chỗ nào cũng khó chịu."

"Vậy phải làm sao đây?"

Vương Tuấn Khải đem hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ giam lại cùng một chỗ, đè chặt chúng trên đỉnh đầu cậu không cho nhúc nhích. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thuốc kích thích điều khiển, không còn biết cái gì gọi là mặt mũi hay liêm sỉ chỉ biết muốn được chạm vào người Vương Tuấn Khải, cũng muốn hắn chạm vào người cậu, cùng cậu ôm ấp vuốt ve, cùng cậu hôn môi, làm tình.

"Muốn anh...hức...em muốn anh..."

"Muốn anh thế nào?"

"Muốn anh...muốn anh..."

Có vẻ như thuốc kích thích dùng liều nặng hơn bình thường khiến cho đại não vốn thông minh của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại bị đình trệ, cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được từ ngữ diễn tả tâm tình của mình lúc này. Cậu vừa uất ức lại vừa nôn nóng, cơ thể vặn vẹo chẳng yên cuối cùng quyết định dùng hai chân quấn vào hông Vương Tuấn Khải kéo hắn lại gần.

Tim hắn nảy lên một lúc mấy trăm nhịp, vui sướng đến đầu ngón tay thoáng chốc run rẩy nhưng vẻ mặt vẫn như cũ lãnh tĩnh nhìn cậu.

"Hửm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nũng nịu.

"Chạm vào em."

Vương Tuấn Khải nhướng mày.

"Sau đó?"

"Hôn em."

"Còn gì nữa?"

"Còn có...ân...rất ngứa...muốn anh đâm vào...đâm mạnh vào."

"Yêu nghiệt!"

Vương Tuấn Khải mắng xong liền hung hăng hôn xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như nắng hạn gặp mưa rào lập tức há miệng để đầu lưỡi hắn xâm nhập vào trong cùng nhau triền miên quấn quýt.

Bởi vì trong người có thuốc nên xúc giác lẫn tinh thần của Dịch Dương Thiên Tỉ đều trở nên hưng phấn hơn báo hại Vương Tuấn Khải vứt ra sau đầu cái gì sức khỏe, cái gì an toàn, chỉ chuyên chú phóng túng hết mức có thể. Dịch Dương Thiên Tỉ quấn chặt lấy Vương Tuấn Khải như xà tinh, không ngừng ưỡn mông đòi hắn thúc mạnh vào bên trong mình, miệng lại càng không biết kiêng nể rên rỉ cầu hoan, thật sự biến thành người khác.

"A...Tuấn Khải...dùng sức...sâu nữa...a a a."

Vương Tuấn Khải bóp chặt eo nhỏ của cậu đến bầm tím, dưới hông liên tục đâm rút vừa mạnh vừa sâu lại tinh chuẩn đánh vào điểm nhạy cảm.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vạn phần say mê, bởi vì những phân cảnh tiếp theo trong phim nên Thiên Tỉ để tóc dài, hiện tại đã đến ngang vai, tóc mái cắt đến ngang chân mày, nốt ruồi mỹ nhân nơi mi tâm thấp thoáng ẩn hiện sau hàng tóc càng làm tăng thêm vẻ đẹp nghịch thiên. Hai mắt hắn hằn lên tia máu, nghe cậu khản giọng đòi hỏi lại nhìn đến vẻ mặt đẹp quá mức này liền gầm lên.

"Chết tiệt! Không cần mạng nữa?"

"Không cần. Chỉ muốn anh...a...đâm hỏng em...a...ân..."

"Mẹ nó!"

Hắn mắng xong thì dồn lực đâm liền mấy chục cái, đem cậu đâm đến dục tiên dục tử.

Sau đó suốt ba ngày liền Dịch Dương Thiên Tỉ không cách nào xuống giường được, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Vương Tuấn Khải ngủ rồi ăn. Buổi sáng sau đêm hoan ái kịch liệt, lúc cậu đang hạnh phúc chìm vào mộng đẹp, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông đời mình thì Vương Tuấn Khải một bên vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, một bên cầm điện thoại nghe người bên kia than khóc.

"Tổ tông của tôi, cậu có biết để gỡ hết mấy thứ cậu không vừa mắt trên mạng xuống tôi thức đến sáng không hả? Cậu lại chọn lúc tôi vừa chợp mắt gọi đến là sao?!"

Vương Tuấn Khải thần thanh khí sảng, không nhanh không chậm nói.

"Tôi biết cậu cực khổ nên đặc biệt có quà tặng cậu. Bảy giờ rưỡi tối nay đến nhận, địa chỉ tôi gửi sau. Làm cho tốt."

"Hả? Nói gì vậy?"

Lưu Tử Kỳ hai mắt thâm quầng ngây ngốc cầm điện thoại nhưng có hỏi thế nào cũng không được, Vương Tuấn Khải đã sớm kết thúc cuộc gọi, cũng tắt luôn máy rồi.

Cho đến hôm Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại đoàn phim đến tột cùng cũng không biết vì sao Lưu Tử Kỳ suốt đường đi lại vui vẻ như vậy, thậm chí mười ngày sau anh ta vẫn thỉnh thoảng ngồi một mình cười ngốc, càng không biết có người vì sự vui vẻ đó phải viết giấy xin bệnh viện nghỉ phép bệnh một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro