Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà năm ngày liền được Vương Tuấn Khải vỗ béo, mặt tròn lên trông thấy. Một ngày ăn ba bữa, buổi tối ngủ đúng tám tiếng, buổi trưa ngủ đúng ba mươi phút, ngay cả chuyện yêu đương hắn cũng để ý đến số lần và thời gian làm để bảo đảm sức khỏe cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật sự méo mặt với chế độ sinh hoạt chuẩn xác như máy của Vương Tuấn Khải. Nhưng mặc cho Vương Tuấn Khải gò ép thế nào cậu cũng không bỏ được thói quen ngủ vô tội vạ khi ở nhà của mình, như thể gom hết mấy tháng mất ngủ để ngủ bù một thể vậy.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu em không mở mắt sau này không cần ra ngoài nữa."

Vương Tuấn Khải gọi mãi không được cuối cùng cũng phải dọa nạt, hôm nay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ trở về với công việc, cậu có buổi họp báo ra mắt phim vào xế chiều, trước đó sẽ là ăn trưa cùng tổ chụp hình của họa báo mới để bàn ý tưởng vậy mà chín giờ sáng rồi cậu diễn viên chính nào đó vẫn nằm rút trong lòng ông chủ công ty của cậu, lười biếng rên rỉ không chịu dậy. Nghe Vương Tuấn Khải hăm he, mi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức run run sau vài giây kháng cự thì yếu ớt kéo lên nhìn hắn đầy ủy khuất.

"Thì ra Vương tổng cũng sợ đền hợp đồng."

"Anh phá sản rồi đến giường cho em nằm cũng không có, sao có thể không sợ?"

"Vậy để Vương tổng vẫn còn giường nằm em sẽ đi."

Thật lòng Vương Tuấn Khải chẳng muốn cậu đi chút nào nhưng lí trí của hắn vẫn thắng được tâm tư ích kỉ, hắn sẽ không ép buộc cậu dừng lại, chuyện đó vẫn sẽ để cho Dịch Dương Thiên Tỉ tự quyết định. Dù sao thì cậu vui vẻ mới là điều quan trọng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy chăn trên người rơi xuống thắt lưng để lộ nửa thân trần trắng trẻo đã tích được ít thịt mỡ cùng vết tích ân ái cũ mới mấy ngày qua, cậu cúi đầu nhìn hai bên eo vẫn còn hằn rõ dấu tay của Vương Tuấn Khải lại quay sang nhìn tấm lưng trần bị cậu cào rách một đoạn của hắn đột nhiên nảy ra ý định trêu đùa hắn một chút. 

Vương Tuấn Khải vốn không để ý cậu, hắn thấy cậu chịu dậy rồi thì cầm điện thoại lên kiểm tra công việc, dù sao thân thể cậu hắn nhìn quen rồi những lúc cần làm việc hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện phát tình. Thế nhưng hắn còn chưa kịp trả lời tin nhắn của thư ký thì xúc giác trên lưng đã cảm nhận được da thịt người nào đó dính vào, còn chân thật phát họa cho hắn hai nụ hoa tối qua bị hắn dày vò sưng tấy chưa kịp trở về hình dạng ban đầu.

"Em tìm chết phải không?"

Quả thật tìm chết. Nếu đổi lại Dịch Dương Thiên Tỉ của nhiều năm trước tìm chết trong miệng Vương Tuấn Khải chính là cậu lấy trứng chọi đá, chọc hắn cáu tiết, còn hiện tại tìm chết mà hắn nói là cậu thỉnh thoảng cứ trưng ra bộ dáng trêu ngươi, quyến rũ hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết vì sao càng ngày mình càng trở nên lạ lùng như vậy, có lẽ thời gian sớm chiều bên hắn ít dần đi nên mỗi lần trở về vòng tay hắn cậu liền tháo xuống lớp vỏ xù xì, chỉ muốn trở nên mềm mại để được hắn cưng chiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ rướn người nhìn điện thoại của Vương Tuấn Khải qua vai hắn, nhận thấy số lượng tin nhắn không nhiều, hình như cũng không có cái nào quan trọng liền nghiêm túc hỏi.

"Anh cần đến công ty gấp không?"

Cả ngữ điệu lẫn nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đều vô cùng trang trọng, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ không phát hiện điểm bất thường chỉ có Vương Tuấn Khải nghe ra được ý đồ đen tối của cậu. Hắn đanh giọng hỏi.

"Em muốn gì?"

"Hiện tại là 9 giờ 25 phút, 10 giờ rưỡi Tử Kỳ đến. Anh có 65 phút."

Từ cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ kéo dài âm điệu, bên dưới đồng thời thò tay vào chăn mò đến bộ vị giữa hai chân Vương Tuấn Khải. Hắn ném điện thoại lên bàn, một bên nắm lấy cổ tay cậu trừng mắt cảnh cáo. Dịch Dương Thiên Tỉ lém lỉnh cắn lên vành tai hắn thì thầm thổi hơi.

Bên dưới chăn tính khí của Vương Tuấn Khải sớm đã cương từ lúc hắn tỉnh nhưng tối qua vừa làm xong hắn không muốn đòi hỏi cậu nữa vì thế dự định nhịn cho qua nào ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tỉnh đã hóa hồ ly. Kỳ thật Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn trêu Vương Tuấn Khải, lại ngoài dự liệu phát hiện chỗ kia của hắn đã hưng phấn từ lâu. Phóng lao phải theo lao, nếu bây giờ cậu mặc kệ hắn còn tàn nhẫn hơn.

"Vương tổng, anh diễn cũng giỏi nha."

Vương Tuấn Khải lật người đè Dịch Dương Thiên Tỉ xuống giường đem bản thân chen vào giữa hai chân cậu, ép tính khí nóng rang đến trước huyệt động vẫn còn chưa khép chặt cọ qua cọ lại, ác liệt nói.

"Đi không nổi đừng khóc."

Nói xong hắn lập tức cúi đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý hé miệng nghênh đón hắn, môi lưỡi quen thuộc vừa chạm nhau đã mãnh liệt quấn quít làm tiếng nước chật chật vang vọng khắp phòng. Vương Tuấn Khải quá mức hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ cho nên chỉ vài động tác đã khiến tính khí của cậu tiết đầy chất lỏng trong suốt. Hắn dùng hai ngón tay quệt lấy một ít đem đến trước cửa huyệt hơi hơi mở xoay vòng quanh các nếp nhăn rồi đâm vào, Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa cổ rên một tiếng đầy ma mị sau đó vặn vẹo thân thể nói với hắn.

"Không cần, trực tiếp vào đi."

Vương Tuấn Khải hết cách, hắn muốn làm người tốt cũng không được.

Lúc Lưu Tử Kỳ đến Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang uống canh củ sen hầm sườn heo Vương Tuấn Khải nấu, nhìn cậu béo lên một vòng khóe miệng anh giật giật vài cái mới có thể nói chuyện.

"Tôi đã bảo cậu ăn vừa phải thôi, lên tạp chí mà mập thế này cậu bảo tôi ăn nói sao với người ta?"

"Vậy khỏi nói."

Dịch Dương Thiên Tỉ miệng còn đang nhai củ sen chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn Khải đứng một bên sắp xếp đồ đạt vào túi nhỏ cho cậu đã lên tiếng, vừa nghe là biết hắn vẫn chưa bỏ qua cho anh chuyện Xuân Vãn. Dù sao người ta cũng là ông chủ, Lưu Tử Kỳ biết mình nói không lại cho nên chỉ có thể giả bộ cười hì hì lấy lòng hắn.

"Bây giờ em ấy 60kg, tôi chỉ cho phép cậu ép xuống 57, cậu dám ép thấp hơn đừng trách tôi."

"Được được được, sao tôi dám cãi cậu chứ?"

"Mỗi ngày gửi cân nặng cho tôi xem."

"Nhớ rồi, nhớ rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh uống hết bát canh vừa xem hai người kia diễn trò cười khúc khích như đang xem tiểu phẩm. Hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau cũng chỉ có vậy, thế mà lại giống như có một loại ăn ý ngầm.

Sắp xếp xong xuôi Lưu Tử Kỳ vội vã đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến điểm hẹn, ăn trưa với tổ chụp ảnh xong thì chạy đến nơi tổ chức họp báo ra mắt phim.

Các diễn viên cùng đạo diễn, biên kịch ngồi thành một hàng ngang trên sân khấu nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ là nam chính cho nên ngồi giữa. Vốn dĩ cả quá trình trả lời báo chí rất thuận lợi ai cũng đều đặt câu hỏi xoay quanh nội dung bộ phim hoặc những chuyện ở hậu trường vậy mà đến lúc gần cuối đột nhiên có một phóng viên phía đối diện giơ tay lên hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, nghe nói cậu có người ba đang ở tù hả?"

Vì để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ của mình những người đại diện hay trợ lý được xếp ngồi ở hàng đầu tiên bên góc khuất hội trường, vừa có thể chú ý quan sát nghệ sĩ của họ vừa không cản trở phóng viên tác nghiệp. Lưu Tử Kỳ lúc đó đang đứng sát mép sân khấu ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ đừng trả lời đồng thời bảo người dẫn chương trình kết thúc họp báo nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ sao một giây hơi kinh ngạc lập tức bình tĩnh mỉm cười đáp.

"Thật xin lỗi, đây là họp báo ra mắt phim không phải của riêng tôi, cho dù là của riêng tôi đi chăng nữa đây là chuyện cá nhân anh mang ra hỏi hình như không được thích hợp."

Vị phóng viên kia bị sự điềm tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ bức lui nửa phần khí thế, nhưng anh ta lăn lộn bao năm trong giới như vậy lại bị một diễn viên tuổi nghề còn chưa đếm hết đầu ngón tay làm cho mất mặt sao có thể nuốt trôi cục tức này. Anh ta đẩy cao âm lượng, cố gắng dùng ngữ khí chọc ngoáy ép Dịch Dương Thiên Tỉ vào ngõ cụt.

"Nói vậy là cậu không phủ nhận? Ba cậu thật sự ở tù?"

"Tôi là diễn viên, cảm phiền chỉ tập trung vào năng lực và tác phẩm của tôi, những chuyện khác tôi không có nghĩa vụ trả lời anh."

Câu trả lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ được các đồng nghiệp có mặt ở đó vỗ tay khen ngợi bởi vì bọn họ quả thật rất mệt mỏi với chuyện bị soi mói đời tư, trước nay cũng có lên tiếng từ chối nhưng chưa có ai dùng vẻ mặt dịu dàng lời lẽ lại đanh thép như cậu cả. Trong phút chốc toàn trường tràn ngập tiếng hưởng ứng Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn chìm câu hỏi sắc bén lúc nãy của vị phóng viên kia, Lưu Tử Kỳ nhân cơ hội đó tiến đến nhắc nhở người dẫn chương trình kết thúc buổi họp báo rồi bảo Thiên Tỉ chào hỏi mọi người để nhanh chóng ra sân bay.

Vương Tuấn Khải một đầu xử lý hai việc, vừa xem văn kiện, hợp đồng nhập khẩu hàng vừa gọi cho trợ lý bên Nhất Thiên ra lệnh gỡ tin tức liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ lúc chiều. Hắn bận cả buổi đến tối muộn mới trở về nhà, ăn tối xong lại gọi cho Lưu Tử Kỳ bắt anh điều tra thông tin phóng viên nọ sau đó nối điện thoại với bạn bè trong giới hắc bang.

Ba ngày sau Dịch Dương Thiên Tỉ thông qua Lưu Tử Kỳ biết được phóng viên hôm trước muốn hắc nước bẩn cậu đã bị đuổi việc còn thê thảm tới mức trên đường về nhà gặp bọn cướp, vừa mất tiền lại bị thương không nhẹ. Thiên Tỉ lúc nghe xong chỉ ậm ừ cho có kỳ thực trong lòng cậu rất minh bạch ai là người đứng sau tất cả. Trước đây Vương Tuấn Khải cũng âm thầm đem mấy nhà sản xuất, đạo diễn có ý đồ xấu với cậu trừng trị nhưng Thiên Tỉ không dám can thiệp vào những quyết định của hắn bởi vì đó là cách từ trước đến giờ hắn dùng để giải quyết mối nguy hại, một phần vì biết rằng hắn là muốn tốt cho cậu, hơn nữa những người đó quả thật không đàng hoàng, trước cậu đã giở thủ đoạn với rất nhiều người nên cậu mới giả ngốc để hắn làm. Nhưng trong lòng đôi lúc nhớ đến vẫn rất khó chịu, cậu vốn dĩ không muốn hắn càng ngày càng trở nên tàn độc như vậy.

Trằn trọc mãi đến gần một giờ sáng nghĩ Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi cho nên cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định gửi cho hắn một tin nhắn thoại.

"Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói, ngày mai khi nào anh rảnh gọi cho em."

Ngoài dự đoán, Vương Tuấn Khải lập tức hồi âm cậu bằng một cuộc gọi. Tín hiệu vừa kết nối hắn liền hỏi.

"Làm sao? Lại không vừa ý anh cái gì?"

"Em còn chưa nói sao anh biết em không vừa ý?"

"Là em quá ngốc hay anh quá hiểu em?"

Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại hỏi cậu một câu chẳng liên quan, thực tế chính là đang giải đáp thắc mắc của cậu. Một giờ sáng vẫn còn chưa ngủ lại đi nhắn tin cho hắn bảo có chuyện cần nói, hắn chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết cậu đang sầu não chuyện gì.

Im lặng một lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện đó, anh..."

Vương Tuấn Khải ngắt lời.

"Trách anh? Hay ghê tởm anh?"

"Không có, em không có ý đó. Chỉ là, sau này anh đừng làm nữa được không?"

"Nói cho anh biết, em cảm thấy thế nào về anh?"

"Em chỉ không muốn anh trở thành một người máu lạnh như vậy, không thể động một chút liền dùng máu để giải quyết, có được không? Em sợ, nhưng em càng lo cho anh hơn."

"Được rồi, anh biết cân nhắc. Có điều thời gian sắp tới có lẽ sẽ có vài vấn đề, ba mẹ anh lại muốn kiếm chuyện rồi."

Chuyện ba Dịch Dương Thiên Tỉ vào tù nhiều nhất chỉ có năm người biết, Vương Tuấn Khải, cậu, ba mẹ hắn và Lưu Tử Kỳ, hắn xử lý vô cùng cẩn thận không thể nào có người khác biết được vì vậy phóng viên kia mạnh miệng hỏi như thế chắc chắn là được yêu cầu. Vương Tuấn Khải thật ra cũng không ngồi yên để ba mẹ mình chơi đùa, hắn đang cật lực thu thập chứng cứ tham ô của Vương bộ trưởng, bất quá người kia lăn lộn bao nhiêu năm không dễ dàng để hắn tìm được sơ hở, trong thời gian hắn án binh bất động ba mẹ hắn đương nhiên sẽ tranh thủ ra tay trước.

Cả quá trình Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nghe Vương Tuấn Khải ngắn gọn nói cho cậu biết tình hình để chuẩn bị tâm lí ứng biến, hắn nói xong rồi lập tức ngoan ngoãn đáp.

"Được, em biết rồi. Anh ngủ đi, đừng cố sức."

"Vẫn trách anh?"

"Không có."

"Được rồi, ngủ đi."

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống liền đưa tay xoa ấn đường đau nhức, ngay cả bả vai cũng mệt mỏi rũ xuống. Hắn hiểu rõ Dịch Dương Thiên Tỉ bản tính lương thiện, cho dù cậu có cứng miệng thế nào thì trong thâm tâm vẫn không hề muốn tổn hại bất kỳ ai, nhưng hắn thì không lương thiện. Từ nhỏ hắn đã được tiêm nhiễm vào đầu triết lí chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng, nếu hắn nhân nhượng với người khác vậy cuối cùng người chịu thiệt chính là hắn. Những người muốn tổn thương người hắn yêu vậy sẽ càng có kết cục thê thảm. Chẳng qua Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ không thích nên đã tính sẵn đường lui với hắc bang, chỉ là hắn ở trong giới không phải ngày một ngày hai, địa vị cũng không thấp cộng thêm hắn cần mượn lực thế giới ngầm điều tra nhiều việc quan trọng nên không thể nói đi là đi. Vương Tuấn Khải cũng không tiết lộ với Thiên Tỉ chuyện sẽ dừng, vốn dĩ hắn luôn có thói quen thu xếp ổn thỏa mới báo với cậu.

Phía bên này Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy xong cũng không ngủ được. Cậu nghe rõ giọng Vương Tuấn Khải nặng nề tâm sự, câu tạm biệt của hắn chẳng dịu dàng như thường ngày lại còn nghe giống như ra lệnh. Thiên Tỉ không biết có phải vì mình can dự vào việc hắn làm khiến hắn không hài lòng hay vì chuyện phải đối đầu với ba mình khiến hắn khó xử. Vương Tuấn Khải tuy rằng nói mình không có tình cảm nhưng cậu biết trong lòng hắn vẫn mong một ngày nào đó ba mẹ hắn hồi tâm chuyển ý, thấu hiểu và ủng hộ lựa chọn của hắn. Chính là hắn cũng không muốn những ngày cuối đời Vương lão gia chứng kiến một khung cảnh buồn như vậy của gia tộc nhưng ai cũng trong ba người họ cũng không nguyện ý bỏ cái tôi xuống, vậy thì chỉ còn cách đánh một trận thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro