Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vất vả rồi, vất vả rồi."

Đạo diễn vừa hô cắt, Dịch Dương Thiên Tỉ liền chấp tay đi một vòng cảm ơn từ bạn diễn cho đến nhân viên hậu trường nhỏ nhất trong đoàn, miệng liên tục nói "vất vả rồi" kèm theo nụ cười vừa biết ơn vừa áy náy. Cuối cùng cũng đóng máy, thay y phục và tẩy trang xong cậu thở phào một hơi đi tới chỗ Lưu Tử Kỳ nhận áo khoác, nhân tiện hỏi.

"Tuấn Khải có gọi cho anh không?"

Lưu Tử Kỳ đúng là có nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải nhưng lại nói dối.

"Không có. Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hai ngày nay tôi cảm thấy anh ấy hơi kì lạ."

Lưu Tử Kỳ chột dạ hỏi.

"Kì lạ chỗ nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nói.

"Không biết nữa."

"Vậy đừng nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi, tôi đổi chuyến bay rồi, ngày mai chúng ta về sớm."

"Được."

Nghe đến việc được về nhà sớm Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ hẳn lên, buổi tối gửi một tin nhắn cho Vương Tuấn Khải rồi ngoan ngoãn ngủ sớm. Lưu Tử Kỳ nhìn bóng lưng cậu khuất sau cửa liền giơ tay đánh bản thân thật mạnh, che giấu sự thật với người xứng đáng biết nó nhất chính là việc làm vô cùng tàn nhẫn.

Chuyến bay lúc tám giờ, hơn năm giờ sáng Dịch Dương Thiên Tỉ đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc ra sân bay mà chẳng cần Lưu Tử Kỳ gọi, khác hẳn với bình thường. Chính bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy hơi lạ, những lần trước ngoại trừ vì công việc phải bay sớm cậu mới dậy đúng giờ nếu không Lưu Tử Kỳ đều đặt chuyến bay trễ, cậu ngủ đến sát giờ bay cũng chưa chắc chịu dậy, vậy mà lần này cậu ngủ đến gần sáng thì tỉnh, cả đêm còn không được yên giấc, thỉnh thoảng cứ giật mình. Mãi cho đến khi về tới nơi Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu vì sao mình lại bị như vậy.

Cậu leo lên xe, vẫn đinh ninh sắp được về biệt thự trên đồi nhỏ nghỉ ngơi sau đó cùng dì Tư nấu bữa tối đợi Vương Tuấn Khải tan làm thì bị Lưu Tử Kỳ dội một gáo nước lạnh. Anh không vòng vo dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông, đang nằm ở chỗ Tiểu Nguyên."

Hình như phải mất đến hơn hai phút Dịch Dương Thiên Tỉ mới tiêu hóa được lời Lưu Tử Kỳ vừa nói. Trong hai phút đó Lưu Tử Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đánh, bị mắng, thậm chí hành động điên rồ nào có thể xảy ra anh đều dự trù để ứng phó nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng xong chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Khi nào?"

"Ba ngày trước, hôm cậu có cảnh quay khuya. Tiểu Nguyên gọi điện báo nhưng tôi giấu, sợ cậu không tập trung được. Xin lỗi."

"Đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói mình tha thứ hay hiểu cho quyết định của Lưu Tử Kỳ, chỉ đáp duy nhất một từ, gần như là ra lệnh. Từ trước đến giờ cậu chưa hề dùng giọng điệu lạnh lùng hay thái độ của bề trên để nói chuyện với Lưu Tử Kỳ, đây là lần đầu tiên cậu đối với anh như vậy, chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng đã thừa sức khiến anh hiểu được cậu đang cực kỳ giận dữ.

-

Vương Tuấn Khải nằm ở bệnh viện Y hơn một ngày, xác định không có vấn đề gì quá nghiêm trọng Vương Nguyên liền làm thủ tục chuyển cho hắn sang bệnh viện của mình để tiện chăm sóc. Buổi sáng y đi làm sớm mua điểm tâm đến cùng ăn với Vương Tuấn Khải, buổi trưa chạy đến nhà của hắn đón dì Tư, mang theo thức ăn cho cả ba người, đến tối thu xếp cho Vương Tuấn Khải xong xuôi thì dì Tư về.

Dựa theo suy đoán của mình Lưu Tử Kỳ nghĩ Vương Nguyên sẽ để Vương Tuấn Khải nằm ở bệnh viện của y, nếu không với tình trạng bị y cho vào danh sách đen, không cách nào liên lạc được anh cũng không biết tìm người ở đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về phía căn phòng mà y tá vừa hướng dẫn, cậu liếc mắt nhìn thấy bảng tên Vương Tuấn Khải bên ngoài không thèm gõ cửa đã lập tức đẩy vào.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tông cửa vào thì Vương Nguyên và dì Tư đang bày đồ ăn ra bàn, mọi người trong phòng đều bàng hoàng nhìn cậu nhưng cậu thì chỉ để ý một mình Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chết trân ngoài cửa nhìn Vương Tuấn Khải. Cả đời này Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu phải chứng kiến Vương Tuấn Khải nằm trên giường mặc bộ quần áo bệnh nhân như hiện giờ bởi vì cậu tưởng rằng Vương Tuấn Khải của cậu vĩnh viễn sẽ chẳng có vấn đề gì. Thì ra cậu quên mất Vương Tuấn Khải cũng chỉ là người bình thường.

Vết thương trên trán đã tháo băng thay vào miếng gạt y tế vuông vức, mấy vết rách trên mặt đã khô miệng, máu đông lại thành màu nâu sẫm. Tay phải của hắn bó bột, một bên chân bị nẹp treo trên thành giường. Nhìn thì có vẻ là không sao rồi nhưng đây đã là ba ngày sau tai nạn, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám tưởng tượng lúc xảy ra chuyện Vương Tuấn Khải trông thế nào nữa.

Không khí trong phòng ngưng đọng, chẳng ai nói với ai tiếng nào, phải mất hồi lâu dì Tư mới từ tốn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng kì lạ này.

"Nhị thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi."

Vương Nguyên bị dì Tư kéo tay, mặt liền nhăn nhó không bằng lòng. Dì Tư lại nói.

"Đi, về nhà ăn cơm với dì."

Vương Nguyên biết mình ở lại chỉ làm kì đà cản mũi, đành phải miễn cưỡng nghe lời dì Tư, trước khi đi còn đặt mạnh bát cơm xuống bàn để thể hiện sự bất mãn của mình. Y nuôi anh mình vất vả vì cái gì người khác vừa tới y lại bị đuổi đi chứ? Y vừa ra đến cửa lại bị một kẻ đáng ghét khác túm đi. Cực kỳ đáng giận.

Hai người kia đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đứng ngoài cửa không dám vào, Vương Tuấn Khải chịu không nổi nữa phải nâng cánh tay trái đau nhức lên mà vẫy cậu.

"Vào đây, em định đứng đó đến bao giờ? Muốn bỏ đói anh sao?"

Nghe vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới chịu đi vào nhưng cũng không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải. Cậu giúp hắn nâng giường lên, kéo bàn ra rồi bê thức ăn để lên bàn, cả quá trình đều cúi thấp đầu trốn tránh việc đối mặt với hắn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói.

"Khóc cái gì? Anh đã chết đâu."

Hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức run bần bật siết chặt thành nắm đấm, hơi nước ngưng đọng nơi vành mắt vẫn luôn đấu tranh không được rơi, chỉ dám lặng lẽ chảy ngược vào trong giờ phút này không kiềm chế được lăn dài trên má. Cho dù cúi đầu, dù không phát ra tiếng nức nở đi nữa thì Vương Tuấn Khải vẫn biết cậu đang khóc, vẫn không cách nào che giấu hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi, em xin lỗi."

Kỳ thực Vương Tuấn Khải sợ nhất chính là bộ dạng yếu đuối này của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn còn có ý định nói dối cậu là đi công tác nước ngoài rất lâu mới về để cậu khỏi phải thấy dáng vẻ tồi tàn hiện tại của hắn.

Hắn biết cậu vốn dĩ kiên cường nhưng thời gian cũng có thể làm thay đổi bản tính của một người, đặc biệt là khi ở cạnh người mình yêu người ta sẽ trở nên yếu đuối đầy khó hiểu. Vương Tuấn Khải nỗ lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hắn cũng lo sợ nếu như ngày nào đó hắn xảy ra chuyện cậu sẽ không chịu nổi đả kích. Hơn nữa Vương Tuấn Khải thừa biết cậu khóc còn vì tự trách bản thân không ở cạnh hắn lúc hắn cần cậu nhất.

"Xin lỗi cái gì? Là anh bảo Tử Kỳ đừng nói." 

...

"Anh chưa chết, không cần khóc tang."

Hai chữ "khóc tang" của Vương Tuấn Khải thành công khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trạng thái giằng xé lương tâm chuyển sang tức giận. Hắn còn có thể mạnh miệng thốt ra những câu ác liệt như vậy là muốn đẩy cậu vào bi thương đến chết sao?

"Anh nhẫn tâm lắm biết không?"

"Biết."

"Anh!"

"Nếu anh nói lúc đó anh rất sợ chết em tin không?"

"Em..."

"Con người anh sống đến giờ chưa từng sợ hãi như hôm đó. Bởi vì sợ chết nên anh càng muốn sống, lại không muốn em thấy anh bất động ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Anh mãi mãi chỉ muốn em ghi nhớ duy nhất dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của anh, là bộ dạng cường thế che mưa chắn gió cho em. Đã không làm được gì cho em thì càng không thể cản trở em."

Những lời Vương Tuấn Khải nói Dịch Dương Thiên Tỉ đều hiểu, tâm ý của hắn cậu đương nhiên biết hết nhưng cậu vẫn không chấp nhận hắn đem cậu nuôi thành búp bê sống, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà chẳng hề biết rằng người đầu ấp tay gối với mình trải qua đau khổ gì.

"Em không bằng lòng. Anh đã hỏi ý em chưa? Anh thử hỏi chính mình xem nếu đổi lại là em, anh chịu được không? Anh luôn miệng nói muốn đem bốn năm kia bù đắp cho em, kỳ thực anh đã trả tất cả cho em từ lâu rồi. Cho em một mái nhà, cho em một gia đình, cho em cả tương lai, anh không cần trả nữa đâu. Tuấn Khải, em nhận đủ lắm rồi. Mấy năm nay em chưa từng làm tròn bổn phận của mình, em cảm thấy mình rất vô dụng. Cảm giác trong em lúc này anh hiểu được không? Em rất khó chịu, rất đau khổ anh biết không?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên hiểu ra hắn muốn cho Thiên Tỉ một cuộc sống vô ưu vô lo cũng chưa hẳn là đúng, bởi vì phải trải qua đầy đủ sướng khổ, hạnh phúc đau thương mới là một cuộc sống đúng nghĩa được.

Nước mắt đã ngưng lúc nãy bây giờ lại lần lượt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nén cơn đau ở bả vai nâng cánh tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Là anh không tốt."

Dịch Dương Thiên Tỉ đè lại cánh tay hắn xuống, lắc đầu không nói gì. Biết Vương Tuấn Khải không thích mình yếu đuối như vậy rất tự giác đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ sau đó trở ra bón cơm cho Vương Tuấn Khải.

"Sau này có chuyện gì không được giấu em."

"Được."

-

Phía bên này Vương Nguyên vừa ra cửa bị Lưu Tử Kỳ kéo lại khiến y muốn nổi máu mắng người.

"Buông tôi ra!"

"Em nghe anh nói đã."

"Tôi không quen anh! Anh không buông ra tôi gọi bảo vệ vào đó!"

Lưu Tử Kỳ nhịn hết nổi, lớn tiếng với y.

"Em nghe anh nói được không? Nếu như anh nói xong em vẫn cảm thấy chướng mắt anh vậy từ nay anh không phiền em nữa!"

Này không phải là trả đũa y sao? Vừa mới nói một câu không quen liền muốn từ mặt người ta. Vương Nguyên tức đến độ định đánh luôn Lưu Tử Kỳ may mà nhờ dì Tư lên tiếng khuyên nhủ, cuối cùng hai người bọn họ đi ra vườn nhỏ sau bệnh viện nói chuyện còn dì Tư vào phòng Vương Nguyên đợi.

Lưu Tử Kỳ ngồi xuống ghế, cố tình nhích sát vào người Vương Nguyên lại bị cậu ghét bỏ kéo giãn khoảng cách kèm theo ánh mắt cảnh cáo.

"Nói nhanh lên, tôi đang đói!"

Lưu Tử Kỳ thở dài, không còn cách nào khác phải nhanh chóng vào đề chính.

"Được rồi, anh không nói cho Thiên Tỉ biết là anh sai, anh không đưa cậu ấy về là anh sai. Thật sự lúc đó anh không nghĩ tình trạng của Vương Tuấn Khải nghiêm trọng đến thế, cho nên mới quyết định để cho Thiên Tỉ đóng máy rồi mới báo. Anh biết anh sai rồi, em có thể giận nhưng đừng mặc kệ anh được không?"

Vương Nguyên có chút bị thuyết phục, thật ra y cũng biết là Vương Tuấn Khải dặn Lưu Tử Kỳ không được nói ra. Y im lặng một lát sau đó hỏi.

"Tôi hỏi anh, nếu đổi lại là tôi anh có về ngay không?"

Lưu Tử Kỳ rất kiên định nhìn Vương Nguyên nói.

"Đương nhiên rồi. Anh sẽ ngay lập tức trở về. Em định hỏi vậy tại sao anh không cho Thiên Tỉ về phải không? Bởi vì vị trí của anh và cậu ấy không giống nhau. Anh đi rồi sẽ có người làm thay phần việc của anh, nhưng Thiên Tỉ đi rồi thì ai làm thay cậu ấy. Đoàn phim có hơn một trăm người, chỉ còn 3 cảnh là đóng máy nếu Thiên Tỉ đột nhiên rời đi bắt hơn một trăm người ở đó đợi cậu ấy mà chẳng biết khi nào cậu ấy trở lại, em bảo anh làm thế nào? Diễn thay cậu ấy hả? Đây là trách nhiệm, là đạo đức nghề nghiệp, em hiểu không?"

"Vậy nếu Vương Tuấn Khải không..."

"Nếu thật sự như vậy anh đương nhiên không giấu Thiên Tỉ. Bởi vì kết quả hoàn toàn khác nhau."

"Cũng đâu khác, mất nửa cái mạng còn gì. Lỡ như Tiểu Khải thật sự...đi, vậy Thiên Tỉ nhất định hối hận cả đời."

"Anh hỏi em thêm một câu, có thể em sẽ cho rằng anh so sánh khập khiễng. Nếu em đang cứu một bệnh nhân lại nghe tin người nhà mình gặp chuyện em sẽ lập tức bỏ bệnh nhân đó mà chạy đi sao?"

Nghẹn uất mấy ngày nay cuối cùng Vương Nguyên cũng được đả thông tư tưởng, y vốn hiểu có những chuyện không cách nào thay đổi được, chỉ có con người chọn thái độ gì để đối mặt mà thôi. Trầm ngâm cúi đầu nhìn vạt áo blouse trắng của mình, còn có thẻ bác sĩ đang đeo trên túi áo, hồi lâu Vương Nguyên yếu ớt lắc đầu.

"Sẽ không."

"Đây đều là những biến cố mỗi người đều phải trải qua, là số phận. Nếu như ngày nào đó anh đột ngột mất đi vậy thì chính là số phận của anh đã an bài như thế, kiếp này chỉ đến đó thôi, chẳng trách được ai. Em có thể cảm thấy Tuấn Khải làm vậy là quá thiệt thòi cho hắn nhưng em có thử nghĩ Thiên Tỉ hiện tại thế nào không? Cậu ấy bây giờ có lẽ cả đời cũng sẽ mang theo bóng ma tâm lý. Em có thể trách anh nhưng chuyện này Thiên Tỉ không có lỗi."

Khó thấy được một lần Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời người ngoài, chỉ an tĩnh ngồi nghe mà không phản bác gì.

"Những điều anh vừa nói có chỗ nào sai không?"

"Không có."

"Anh chỉ mới nói nửa câu em đã không thèm nghe hết liền chặn anh, em thấy em có lý không?"

Vương Nguyên không trả lời, chỉ lôi điện thoại trong túi ra ném cho Lưu Tử Kỳ, ý bảo anh tự đi gỡ tên mình khỏi danh sách đen đi, y không làm loại chuyện mất mặt đó. Lưu Tử Kỳ cầm điện thoại nhét lại vào tay cậu.

"Lớn rồi, biết sai thì cũng phải biết tự sửa."

"Mặc kệ anh, tôi cứ không làm đấy!"

"Được rồi, không xóa thì thôi. Đi ăn cơm đi, anh mang hành lý của Thiên Tỉ về, tiện thể chở dì Tư về nhà giúp em."

Anh vừa nói vừa đứng dậy rời đi, lúc nói hết câu thì đã đến chỗ dưới mái hiên hành lang tiến vào khu dưỡng bệnh. Vương Nguyên chợt ngẩng đầu dùng giọng điệu miễn cưỡng nói.

"Nè, đưa tôi và dì Tư về nhà ăn cơm."

Lưu Tử Kỳ dừng cước bộ, anh không quay đầu cũng không trả lời chỉ đứng yên đó đón lấy cơn gió xuân lành lạnh thổi qua. Thổi đến trái tim Vương Nguyên loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro