Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh chân ngồi trên giường, áo choàng ngủ bị cậu kéo căng ra để lộ đôi chân thon dài và quần lót nhỏ xíu ôm sát bộ phận giữa hai chân khiến người ta nhìn vào liền kinh tâm động phách. Đang miệt mài chơi game trên chiếc máy tính bảng trên tay bị lấy đi, người tới không thèm báo trước đã nâng mặt cậu lên hôn. Đầu lưỡi linh hoạt tách ra kẽ hở giữa hai hàm răng chui vào náo động khoan miệng, dây dưa không dứt.

Cậu chỉ hơi giật mình khi bị người ta lấy mất đồ vật trên tay, còn đối với loại hành động tùy tiện này thì rất quen rồi. Mỗi lần Vương Tuấn Khải đến Bất Dạ Thiên đều bắt Dịch Dương Thiên Tỉ ở sẵn trong phòng đợi mình. Hắn tới đó làm việc, để cho cậu chơi một mình với máy tính hắn mang theo, lúc hắn quay sang hôn nghĩa là đã làm xong việc. Có hôm bị bắt đợi đến gần sáng mà hắn vẫn chưa đến, nằm co ro trên ghế sô pha ngủ quên thì hắn lại đột ngột đến trong tình trạng nồng nặc mùi rượu đè cậu ra làm cho tỉnh.

Vương Tuấn Khải đưa tay xuống giữa hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, cách một lớp vải bắt đầu xoa nắn dương vật mềm mại của cậu. Động tác thành thục của hắn chỉ trong chốc lát đã khiến quần lót màu đen nhô lên một túp liều nhỏ ẩm ướt, mùi xạ hương cũng dần dần tản ra trong không khí.

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không yên, một bên ôm eo Vương Tuấn Khải, một bên giật ra khăn tắm quấn ngang hông của hắn ném xuống đất. Dương vật to lớn đã cứng từ lâu lộ ra ngoài mang theo khí thế bá đạo y như chủ nhân, ngạo nghễ cọ vào mu bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu không ngần ngại nắm côn thịt nóng như sắt nung kia vào tay vuốt ve lên xuống mấy cái sau đó dứt khỏi nụ hôn của Vương Tuấn Khải rồi cúi đầu ngậm lấy. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng trên đầu khấc, trượt dài xuống tận gốc rồi dạo qua hai túi cầu cuối cùng trở lại trên đỉnh đưa từng chút từng chút cự vật trướng to vào miệng cho đến khi cảm giác được bị đâm vào cuống họng mới dừng.

Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hì hụt ra sức liếm láp dương vật của mình biểu tình trên mặt vẫn không có gì thay đổi, đối với hắn những kỹ xảo này của cậu chỉ bằng học sinh tiểu học. Nhưng hắn thà chấp nhận kẻ không biết gì còn hơn để một cái miệng đã nuốt hàng chục dương vật chạm vào mình. Bởi vậy mỗi lần hắn tìm người khẩu giao cho mình phải mất rất lâu mới phát tiết được vì bọn họ đều là người mới.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại khác, dù động tác của cậu không gợi lên được bao nhiêu dục vọng nhưng lại làm biến hóa cảm xúc trong lòng hắn. Vương Tuấn Khải luồn tay vào mớ tóc lộn xộn vẫn còn chút hơi nước mân mê tỏ ý hài lòng, tiện thể lột chiếc áo ngủ vướng víu ra khỏi người cậu rồi để bàn tay du ngoạn khắp cái lưng trần trơn mịn.

Tốc độ phun nuốt của Dịch Dương Thiên Tỉ chậm dần vì cơ hàm đã mỏi nhừ, Vương Tuấn Khải biết cậu chịu hết nổi liền kéo đầu cậu ra đè cậu nằm xuống giường đồng thời cởi quần lót của cậu, chuẩn xác ném vào sọt quần áo bẩn.

"Sau này còn để tôi thấy mấy thứ vô dụng trên người em vào buổi tối toàn bộ quần áo của em đều đem đốt."

"Anh biến thái."

"Cảm ơn."

Hắn cúi đầu hôn lên vành tai lành lạnh của cậu, đầu lưỡi trượt xuống cần cổ mảnh khảnh liếm dọc đến xương quai xanh, mỗi tấc da thịt đi qua đều để lại hôn ngân. Hơi thở Dịch Dương Thiên dần nặng nề, cổ họng râm rang phát ra tiếng rên rỉ bị chủ nhân ném ngược trở lại. Vương Tuấn Khải một bên hôn, một bên vuốt ve thân thể bạch ngọc của cậu sau đó dừng lại trước đầu vú hồng nhạt hé miệng mút một hơi thật mạnh, cố ý ép cậu đến cực hạn.

"A!"

Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi kích thích đành phải kêu lên, hai cánh tay quàng sau cổ Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt một vòng đem chính mình dâng lên. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng khiến cho những kiềm nén ban nãy như được cổ vũ, cuồn cuộn tựa sóng biển từ bụng dưới trào lên đại não, chút kháng cự cuối cùng cũng bị đánh tan tác. Hạ phúc mềm mại bị Vương Tuấn Khải nắm vào tay thao lộng, trên ngực bị liếm mút rồi cắn, Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để sụp đổ, buông tay để bản thân bắt đầu phóng túng theo dục vọng.

"Ân...ưm..."

Kỳ thực biểu hiện trên giường của Dịch Dương Thiên Tỉ rất nghèo nàn, đổi lại phục vụ người khác nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Nhưng may mắn thay người cậu phục vụ là Vương Tuấn Khải, kẻ nổi tiếng máu lạnh lại chưa hề động tay động chân hay mắng cậu. Chỉ vài tiếng ưm ư của cậu đã đủ cho hắn hài lòng, vì hắn vốn chẳng thích kẻ lắm mồm, mấy tiếng kêu la nũng nịu rồi nhõng nhẽo làm hắn buồn nôn vô cùng. Vương Tuấn Khải thích một bạn giường nội liễm, như Dịch Dương Thiên Tỉ. Người ngoài luôn tò mò hai người này ở chung sẽ long trời lở đất hoặc là sấm chớp mưa mù, nhất định kỹ năng trên giường của Dịch Dương Thiên Tỉ là tuyệt đỉnh công phu mới có thể giữ chân Vương Tuấn Khải lâu như vậy, còn si mê tới độ đón cậu ra ngoài ở cùng. Chẳng qua chỉ có người trong cuộc mới biết, kịch liệt thì kịch liệt thật, nhưng mọi thứ diễn ra có chút êm ái kỳ lạ.

Vương Tuấn Khải tạm thời không dày vò hai đầu vú đáng thương trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn quay lại cùng cậu triền miên hôn môi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngô đáp lại, đầu lưỡi và quai hàm tê rần vẫn cố theo kịp tiết tấu của Vương Tuấn Khải, không biết vì không dám dừng lại hay không muốn dừng lại. Tiếng nước chật chật vang bên tai làm thân thể cả hai càng lúc càng nóng, hạ thể ma sát vào nhau cũng không chịu thua mà không ngừng rỉ nước.

Dịch thể men theo lối mòn giữa bắp đùi và dương vật chảy xuống khe mông, huyệt đạo theo phản xạ tự nhiên co rút một cái, eo nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khống chế được ngứa ngáy vặn vẹo. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng rời đi để cho cậu thuận khí, hắn chống một tay trên giường cẩn thận thưởng thức xuống dáng vẻ chật vật hít thở cùng khó chịu nơi tư mật của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đưa tay lau vệt nước dưới mông kia đi nhưng lại sợ làm như vậy trước mặt Vương Tuấn Khải thì quá thô bỉ cho nên hai chân cứ cọ vào nhau không yên, gấp đến độ tự cắn môi dưới của mình.

Khóe mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên lóe lên tia sáng sắc bén, tim Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức hẫng một nhịp. Không xong rồi.

Hắn lật người cậu lại, một tay tách hai cánh mông của cậu ra để lộ huyệt đạo đang co rút, một tay mở nắp tuýp bôi trơn từ trên cao nhỏ xuống từng giọt từng giọt lên vách mông để cho nó trượt dần đến miệng huyệt.

Toàn bộ lông tơ trên người Dịch Dương Thiên Tỉ đều dựng đứng, một đợt sóng điện ngầm đánh thẳng vào nơi khó nói kia rồi chạy dọc theo cột sống đến thẳng đỉnh đầu cùng tứ chi. Cảm giác nhộn nhạo, ngứa ngáy không cách nào diễn tả được khiến cậu rên lên thống khổ thế nhưng rơi vào tai Vương Tuấn Khải thì biến thành câu dẫn. Thắt lưng bị Vương Tuấn Khải dùng đầu gối đè lại, hai tay bị hắn nắm chặt, Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu mà không làm được gì chỉ có thể giãy giụa như cá mắc cạn, quật cường không chịu mở miệng cầu xin.

Vương Tuấn Khải lại đổi sang trò khác. Hắn nâng tính phúc của mình lên đặt trước cửa huyệt đạo, dùng đầu khấc vẽ vòng tròn quanh đó thật lâu rồi đem nó đi, ở vách đùi non cọ một đường. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đặc biệt nhạy cảm sẽ chịu không nổi mấy loại kích thích đụng chạm kiểu này cho nên bị hắn hành hạ đến mức khóe mắt cũng bắt đầu ẩn ẩn nước sắp khóc đến nơi.

Hắn thích nhất là dáng vẻ bị ức hiếp nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ này của cậu. Rõ ràng có thể giống như người khác nức nở xin hắn một tiếng lại cứ thích chống đối. Nhưng thật ra nếu cậu giống những kẻ ngoài kia thì Vương Tuấn Khải đã chẳng để mắt rồi.

"Rất tốt, tôi chơi với em tới cùng."

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên nụ cười quỷ dị, hắn chuyển tư thế nằm úp sấp lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, nhét cự vật vào giữa hai cánh mông của cậu mô phỏng lại động tác đâm rút. Hắn so với cậu sức chịu đựng lớn gấp mười phần vì từ nhỏ ngoại trừ được bồi dưỡng chính trị hắn còn phải đi học các khóa đào tạo trong quân đội, cực khổ gì cũng nếm qua cho nên phát tiết chậm một chút cũng không hề gì với hắn. Ngược lại hắn biết Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài cứng trong mềm, ý chí kiên cường trong đầu nhất định đã sụp đổ hơn năm phần.

Dịch Dương Thiên từ lâu đã bị hắn huấn luyện thành một loại phản xạ có điều kiện, mỗi khi dương vật của hắn tới trước cửa huyệt đạo thì sẽ tự động há miệng muốn nuốt vào, vẫn là hậu môn của người bình thường nhưng chỉ cần hắn tìm đến thì liền biến chất, giống như bị hắn đem bộ phận kia của phụ nữ gắn lên người cậu vậy.

Dương vật nóng bỏng cùng trơn trượt, lướt qua lướt lại khe mông và miệng huyệt nhưng tuyệt nhiên không chịu tiến vào làm người ta thèm khát phát điên. Dịch Dương Thiên Tỉ chịu hết nổi quay đầu lại yếu ớt mắng hắn.

"Hôm nay anh uống lộn thuốc hả?"

Bởi vì bình thường Vương Tuấn Khải cho dù biến thái cũng không chơi mấy trò hành hạ cậu giống như bây giờ, hắn gần như trực tiếp đâm vào xuyên xỏ cậu đến mềm oặt mới dừng lại, rất ít khi hôn trong lúc làm tình càng không có chuyện đùa giỡn 'độc ác' thế này.

"Đặc biệt vui vẻ."

Hắn điềm đạm phun ra bốn chữ, miệng kề sát bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ phả ra làn hơi nóng thổi vào lông tơ ốc tai và màng nhĩ làm cậu rùng mình nổi da gà khắp người.

"Thần kinh."

Nếu hai chữ này xuất ra từ miệng người khác thì chắc chắn kẻ đó nửa đời còn lại cũng đừng mong phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nhưng hai chữ này là Dịch Dương Thiên Tỉ nói, Vương Tuấn Khải đã bảo cậu không phải người khác cho nên chiếc lưỡi xinh đẹp dĩ nhiên an toàn, có điều cậu vẫn phải trả giá cho cái miệng không thức thời của mình.

Vương Tuấn Khải ngậm vành tai của cậu vào miệng, hai hàm răng dùng lực nghiến thật mạnh, ngay lập tức máu tươi trào ra. Hắn bóp hàm Dịch Dương Thiên Tỉ ép cậu mở miệng rồi đẩy qua chất lỏng đỏ tươi, bắt cậu nuốt xuống tất cả, tự nếm vị tanh nồng từ máu mình.

Lúc cơn đau đi qua Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện trên đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, không biết vì đau quá hay vì hoảng sợ khi nhìn thấy sát ý trong ánh mắt hắn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, sau khi bị ép uống máu xong thì vùi mặt vào gối né tránh ánh mắt kia của hắn.

Vương Tuấn Khải liếm miệng vết thương trên tai cho cậu, dịu dàng đến nỗi Thiên Tỉ có ảo giác người gây ra vết thương ấy không phải là hắn. Hắn lật người cậu lại, để cho cậu nằm một tư thế thoải mái hơn rồi nghiêng đầu nhìn gương mặt bị đè tới ửng đỏ một bên má, đoạn đưa tay vuốt ve nhưng biểu cảm tuyệt nhiên không có ý cười như lúc nãy.

"Giận rồi?"

"Tôi dám sao?"

"Nói vậy là dám rồi."

Hắn chỉ nói vậy, cũng không đào sâu vấn đề nhạt nhẽo này thêm, nhấc tay lấy bao cao su ném lên bụng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ rất hiểu chuyện cầm lấy xé vỏ đem bao cao su đeo vào dương vật cho hắn, sau đó cẩn thận thoa một lớp bôi trơn bên ngoài. Vì sao phải cẩn thận ư? Đương nhiên là để cứu bản thân rồi. Vương Tuấn Khải có thể hôn môi, có thể quan hệ tình dục không có nghĩa sẽ đồng ý luôn việc dùng ngón tay ngọc ngà của hắn mở rộng huyệt đạo cho cậu. Từ trước đến giờ điều hắn làm nhiều nhất chính là nhỏ vài giọt thuốc mỡ lên đó rồi đâm thẳng vào. Có thể nói là tàn nhẫn không gì sánh bằng. Còn bảo Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình mở rộng cũng tất nhiên không thể, cậu thà đau chết cũng không làm. Ít ra cậu vẫn phải giữ được chút tôn ti cuối cùng cho bản thân mình.

Mắt hoa đào của Vương Tuấn Khải hơi nheo lại, vẻ mặt không tình nguyện của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến hắn có chút mất hứng, dù rằng mười lần làm tình thì đã mười một lần cậu trưng ra vẻ mặt hiện tại nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn cảm thấy rất chướng mắt. Hắn hất bàn tay vẫn còn đang chăm chỉ thoa đều bôi trơn dọc tính khí của hắn ra, kéo bao cao su vừa mặc xong ném thẳng vào thùng rác. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn mắt, chưa kịp hỏi ra lẽ thì hắn lạnh giọng quát.

"Mở chân ra!"

"Anh, anh nói sau này sẽ đeo bao mà!"

Vương Tuấn Khải quả thật đã hứa như vậy, nguyên nhân là do mấy hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ bị viêm ruột, bác sĩ không cho quan hệ tình dục theo kiểu trần trụi mà hắn thích nữa cũng hạn chế tần suất và cường độ quan hệ lại vì nếu tiếp tục đường ruột cậu sẽ bị nhiễm trùng nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ một đoạn. Lúc đó hắn có chút đau lòng nên đã hứa sau này làm tình sẽ đeo bao an toàn, kiềm chế thô bạo để không làm cậu tổn thương nữa. Nhưng với tâm trạng đột ngột rơi xuống hầm băng hiện giờ thì hắn không rảnh nhớ mình đã hứa gì.

"Quên rồi!"

"Anh! Khốn nạn!"

"Tôi chính là khốn nạn đó. Tôi muốn hủy em."

Hắn gằn từng chữ, âm thanh như thể vang vọng từ địa ngục khoét vào màng nhĩ người đối diện, nét mắt hòa hoãn khi hôn cậu ban nãy cũng biến mất. Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng sinh tồn muốn chạy trốn bị hắn nắm cổ chân lôi trở về. Hắn tách hai chân cậu sang hai bên, gần như nén chúng thành một đường thẳng để lộ miệng huyệt đang sợ hãi co chặt. Vương Tuấn Khải đặt cự vật đỏ sậm đang giận dữ của mình đến trước cửa động, lắc hông một cái trực tiếp đâm vào phân nửa độ dài. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa cổ thét một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ướt toàn thân, ý thức cũng bị đâm nát thành một mảng mơ hồ.

Động tĩnh ám mụi trong phòng đến giữa đêm thì dừng lại, ga trải giường màu xám nhạt loang lổ dịch nhầy xen lẫn những vệt máu đỏ tươi chói mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm thân thể rách nát của mình rời khỏi giường nhưng chân vừa chạm đất thì ngã khuỵu. Hơi lạnh từ nền gỗ thấm vào xương cốt khiến cậu run rẩy nhưng lại chẳng buồn đứng lên. Cậu đột nhiên cười một tiếng, nhạo bản thân thật ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải cho cậu cơm ăn áo mặc, cho cậu chỗ ngủ cùng ít tiền tiêu xài thì đã dễ dàng buông bỏ phòng bị cho rằng hắn là người đáng tin sao? Cậu dựa vào cái gì bắt hắn nói thì giữ lời, bắt hắn xem trọng cậu? Hắn đến tột cùng cũng chỉ xem cậu không khác gì một con búp bê tình dục mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có phải bị chút bố thí của hắn làm cho lú lẫn đầu óc rồi hay không?

Thấy cậu ngồi mãi dưới sàn nhà lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải nhìn không nổi nữa đành phải đi qua đỡ cậu dậy. Nhưng hắn vừa chạm tay vào người cậu thì Dịch Dương Thiên Tỉ không biết lấy đâu ra sức lực hất mạnh tay hắn ra, tự mình bám vào thành giường đứng lên.

Dáng vẻ chật vật nhưng vô cùng quật cường của cậu làm hắn rơi vào khó xử thế nhưng hắn chung thủy đứng yên đó nhìn cậu lê từng bước một vào phòng tắm chứ không tiến đến nữa. Bởi vì hắn có một loại ảo giác rằng nếu hắn cố chấp chạm vào thì cậu sẽ vụn vỡ ngay lập tức.

Lần đầu tiên sau từng ấy lần cùng nhau làm tình Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khóc. Không phải là nước mắt sinh lý hay uất ức mà khóc, đó là nước mắt của đau đớn, của tận cùng tuyệt vọng. Vương Tuấn Khải cũng lần đầu tiên nếm được mùi vị của hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro