Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ sẽ là một ngày nghỉ vô cùng bình yên, ngọt ngào khi Dịch Dương Thiên Tỉ được rút vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ vùi ấy vậy mà mặt trời vừa ló dạng sau sườn đồi thì tiếng chuông điện thoại chói tai đã phá tan buổi sớm quý giá của hai người.

Lưu Tử Kỳ bình thường đến đón Dịch Dương Thiên Tỉ vì lịch trình cũng sẽ ít khi nào gọi điện thoại bởi vì hắn rất tin tưởng vào năng lực đúng giờ của Vương Tuấn Khải thế nhưng lần này anh phải phá lệ, bất chấp phép lịch sự gì đó mà gọi cho hắn. Bên kia vừa có tín hiệu Lưu Tử Kỳ lập tức vào thẳng vấn đề không vòng vo tam quốc cũng chẳng xin lỗi vì mình phá giấc ngủ của người ta.

"Hai người bị chụp lén, tin tức lên trang đầu rồi!"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, hắn bảo Lưu Tử Kỳ đợi chút rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình của Dịch Dương Thiên Tỉ ra, cúi đầu thì thầm vào tai cậu dỗ dành rồi xuống giờ đi ra ngoài hành lang.

"Tóm tắt một lượt cho tôi nghe."

"Bên phòng truyền thông gọi cho tôi nói sáng sớm nay có người đưa tin Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn hò với ông chủ công ty quản lý, hình chụp được lúc cậu tới khách sạn đoàn phim thăm Thiên Tỉ, còn có ảnh Thiên Tỉ tới bệnh viện chăm sóc cậu. Dân mạng mắng Thiên Tỉ là được bao nuôi nên mới thuận lợi tiến thân, bất chấp thủ đoạn bò lên giường ông chủ để đổi danh tiếng. Tóm lại là từ ngữ khó nghe nào cũng có, điểm đánh giá phim của cậu ấy bị đánh rớt một nửa rồi, tôi vừa nhận được một thư từ chối gia hạn hợp đồng đại diện, tiếp theo không biết còn bao nhiêu cái nữa. Bây giờ cậu tính sao?"

"Trước mắt đem từ khóa tìm kiếm gỡ xuống, mua tài khoản ảo vào đánh điểm cao lại. Sau đó..."

Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong điện thoại trong tay đã bị đoạt lấy, Lưu Tử Kỳ nghe thấy giọng nói trầm ấm mà kiên định của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên.

"Mở họp báo."

"Em điên hả?"

"Cậu điên hả?"

Cả Vương Tuấn Khải lẫn Lưu Tử Kỳ đều đồng thời gầm lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói mở họp báo nhưng hai người họ hiểu rõ cậu muốn cái gì. Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến giờ chưa từng dính phải tin đồn xấu, cho dù có bị người ta hất nước bẩn cũng sẽ không lên tiếng thanh minh, nếu cậu đã muốn mở họp báo thì việc duy nhất cậu làm chính là nói sự thật.

Lúc Vương Tuấn Khải rời giường thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tỉnh, trực giác nhạy bén giúp cậu nhận ra có chuyện chẳng lành. Công việc có khẩn cấp thế nào trợ lý cũng sẽ không gọi cho hắn vào sáng sớm tinh mơ thế này, hơn nữa Vương Tuấn Khải hiếm khi nào rời giường khi Thiên Tỉ chưa dậy, nếu hắn đã nghe máy ở trên giường thì khẳng định không rời đi bởi vì hắn thừa biết hắn nói chuyện lớn cỡ nào cũng không hề ảnh hưởng việc cậu ngủ nhưng chỉ cần hắn rời đi cậu sẽ không yên giấc cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ liền biết việc hắn phải giải quyết có liên quan đến mình. Cậu lấy điện thoại mở trang tin tức, khỏi cần mất thời gian tìm kiếm, vừa vào trang chủ đã thấy tên mình nổi bật ngay phía đầu.

Thiên Tỉ bước xuống giường, có lẽ vì quá tập trung suy nghĩ nên Vương Tuấn Khải không phát giác tiếng cửa phòng sau lưng mình đang được kéo ra. Vừa vặn nghe được hắn phân phó Lưu Tử Kỳ làm việc thế là Dịch Dương Thiên Tỉ đoạt luôn điện thoại của Vương Tuấn Khải nói chen vào. Cậu muốn mở họp báo, muốn nói cho khắp thiên hạ đều biết cậu và Vương Tuấn Khải là danh chính ngôn thuận chứ không phải lén lén lút lút như bọn họ nói.

Vương Tuấn Khải lấy lại điện thoại, lạnh giọng ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vào phòng."

Dịch Dương Thiên Tỉ bướng bỉnh cãi lại.

"Em là người trong cuộc, em có quyền tham dự!"

Hắn lập tức trừng mắt với cậu, âm lượng giọng nói cũng đẩy cao hơn.

"Nhưng công ty là của anh!"

"Anh!"

"Hiện tại, em là chủ hay anh là chủ?"

Hắn nói đúng, hiện tại công ty là của hắn, hắn là ông chủ của cậu, mọi chuyện của nghệ sĩ trong công ty đều giải quyết thông qua quyết định của ông chủ. Trước khi cậu xuất đạo Vương Tuấn Khải vốn dĩ định chuyển hết cổ phần và quyền sở hữu công ty cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lúc đó cậu từ chối, Lưu Tử Kỳ cũng nói cậu chỉ là người mới trong tay nắm nhiều tài sản như vậy rất dễ bị người ta dị nghị là dùng tiền mua vai, sau này nổi tiếng rồi thì bị dòm ngó đủ chỗ nếu chuyển sẽ bị người ta tra ra nên Vương Tuấn Khải chỉ mới chuyển một phần nhỏ cổ phần cho cậu, hắn còn đang chờ cơ hội thích hợp để chuyển nhượng toàn bộ rồi công bố với truyền thông cậu thu mua công ty biến nó trở thành công ty riêng. Nói cách khác, Nhất Thiên vẫn thuộc sở hữu của Vương Tuấn Khải, thời điểm này vô tình lại trở thành điểm yếu khiến cậu không thể lên tiếng trong cuộc đối thoại của ông chủ và người đại diện.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới tức đến độ nước mắt lưng tròng nhưng không cách nào phản bác lại Vương Tuấn Khải chỉ có thể hiện sự phẫn nộ của mình qua ánh mắt và hành động. Cậu bỏ vào phòng, kéo mạnh cánh cửa sau đó lên giường trùm chăn từ đầu đến chân, một bộ dạng muốn tuyệt giao với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hơi xoay người, thông qua tường kính chăm chú nhìn Thiên Tỉ, một bên áp điện thoại vào tai bình tĩnh dặn dò Lưu Tử Kỳ.

"Trước mắt cậu cố gắng đẩy tin tức xuống, kéo điểm về. Tôi sẽ lập tức chuyển nhượng công ty cho em ấy, chuyện pháp lý cậu không cần lo, sau khi tôi làm xong cậu tìm một nhà báo uy tín viết bài thông báo Thiên Tỉ đã mua một nửa công ty từ ba năm trước, lúc đó em ấy đã nổi tiếng sẽ không có người nói em ấy dùng tiền mua vai. Tiếp đó tìm blogger nổi tiếng bảo anh ta chia sẻ tin đó, khéo léo nói chúng tôi là bạn lâu năm, tôi muốn ra nước ngoài định cư nên bán lại công ty cho em ấy, hiện tại tôi chỉ là đang giúp đỡ em ấy quản lý công ty. Tôi sẽ gửi danh sách tài sản của em ấy cho cậu, công ty chỉ còn mười nghệ sĩ, giá trị không quá cao nên người khác sẽ không nghi ngờ em ấy lấy đâu ra nhiều tiền để mua."

Lưu Tử Kỳ nghe đến đây rùng mình một cái ngắt lời hắn.

"Cuối năm trước cậu mặc kệ cổ phiếu tuột giá vẫn giải trừ hợp đồng với ba ngôi sao lớn, hơn chục diễn viên đang lên là để dự trù cho chuyện này?"

Vương Tuấn Khải chỉ cười không đáp, tiếp tục nói.

"Liên tục cập nhật tình hình cho tôi."

Hắn ngắt điện thoại với Lưu Tử Kỳ sau đó gọi điện cho luật sư rồi mới cất điện thoại vào túi quần, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang trốn trong chăn chốc lát rồi nhấc chân tiến vào phòng làm việc mở khóa tủ bảo hiểm lấy giấy tờ quan trọng ra chuẩn bị chờ luật sư tới. Chuyển quyền sở hữu công ty cho Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này thật ra không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng ít ra hắn có thể mượn tin tức này để người hâm mộ cho rằng cậu không đi cửa sau, hắn chỉ là một người bạn giúp đỡ cậu, hiện tại cậu đã đủ năng lực mở một công ty cho riêng mình, như vậy mấy bức ảnh chụp được cũng chỉ có thể nói là bạn bè quan tâm lẫn nhau, không hề có chuyện cậu không có đạo đức nghề nghiệp.

Xử lý xong mọi chuyện, thấy tình hình không còn rối loạn nữa Vương Tuấn Khải mới quay lại phòng ngủ. Hắn ngồi lên giường, đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng dỗ dành bằng ngữ điệu rất dịu dàng, dường như người khi nãy lạnh giọng ra lệnh cho Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn chẳng hề liên quan.

"Dì Tư nấu cháo, có bánh quẩy em rất thích."

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong chăn mở to hai mắt trừng bóng tối, không chút động đậy cũng không đáp lời Vương Tuấn Khải. Hắn lại nói.

"Em có hai lựa chọn, một là nói với họ anh là bạn thân của em, hai là giữ im lặng đợi đến khi tất cả lắng xuống. Không có điều thứ ba."

"Tại sao không có điều thứ ba?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận hất Vương Tuấn Khải ra rồi tung chăn ngồi dậy chất vấn hắn, hắn rõ ràng biết cậu muốn không phải hai điều hắn nói.

"Em biết rõ nguyên nhân còn hỏi?"

"Cùng lắm thì giải nghệ! Anh không thích em theo nghề này mà."

"Anh không thích cùng anh không nỡ là hai chuyện khác nhau. Em sinh ra là để bay, em muốn anh tự tay chặt đứt đôi cánh của em sao?"

"Nhưng em..."

Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu, hỏi một câu không liên quan.

"Em nhìn mấy tấm ảnh đó thấy có gì lạ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, mặc dù khó chịu nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại rồi trả lời.

"Rất rõ ràng, chất lượng tốt, hầu như nhìn rõ mặt...em."

Cậu nói xong đột nhiên thông suốt chuyện gì đó liền ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười hài lòng.

"Nếu em nhận thua vậy chẳng phải đem công sức mấy năm nay đổ đi để mua vui cho ba mẹ anh sao? Anh không bảo vệ được em ba mẹ anh sẽ càng cho rằng họ đúng."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi.

"Anh thật sự phải xuống tay sao?"

Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt ve sườn mặt thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhàn nhạt nói.

"Họ đâu có nhường anh, việc gì anh phải nể tình."

Vì theo đuổi diễn xuất cậu phải giấu giếm mình là người đã có gia đình, bởi vì công khai kết hôn đồng tính ở Trung Quốc là điều không thể. Cậu đã luôn cảm thấy có lỗi với Vương Tuấn Khải, hiện tại có cơ hội phơi bày sự thật cậu không muốn để hắn chịu thiệt thòi vì mình nữa. Nhưng chuyện lại không đơn giản, mấy tấm ảnh chụp được nhìn vào đã thấy không giống ảnh chụp lén mờ mờ ảo ảo thường thấy của đám phóng viên theo đuôi. Hơn nữa toàn bộ ảnh đều chỉ để lộ mặt Thiên Tỉ, ngay cả tên Vương Tuấn Khải cũng không viết lên mặt báo chỉ để là ông chủ công ty quản lý liền biết người đứng sau không muốn lôi hắn vào quá sâu.

Chấp niệm của ba mẹ Vương Tuấn Khải thật sự đã điên cuồng hết thuốc chữa, càng ngày càng cực đoan. Vương Tuấn Khải nói muốn triệt để làm ba mẹ hắn chết tâm, việc hắn quyết định chẳng ai có thể cản nổi, Thiên Tỉ không can thiệp được chỉ có thể lựa chọn phương án giữ im lặng mặc kệ lời đồn thổi bên ngoài, bảo cậu nói dối hắn là bạn thân của mình cậu không làm được.

"Hứa với em, anh đừng..."

"Yên tâm. Sẽ không."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã biết cậu muốn hắn hứa cái gì. Thiên Tỉ chính là sợ hắn dùng phương thức tuyệt tình nhất, khiến cho đôi bên đều đổ máu để giải quyết khúc mắc giữa hắn với ba mẹ. Hắn sẽ không, không phải bởi vì hắn không nỡ mà là biện pháp đó không hữu dụng. Vương Tuấn Khải không theo chính trị, giao lưu với hắc bang bị dòng họ mang tiếng thanh cao mấy đời khai trừ nhưng ba hắn thật ra cũng chẳng trong sáng gì. Vương Tuấn Khải là cố tình để người nhà biết hắn làm gì nên mới bị đem ra chỉ trích, ông nội hắn vẫn luôn biết vết nhơ gia tộc đã bắt đầu từ con trai cả của mình chỉ là ông lão vẫn cố chấp muốn giữ lại thanh danh mấy đời làm quan của nhà họ Vương. Hơn nữa Vương bộ trưởng sống nhiều năm như vậy trong chính trường đâu dễ dàng lộ ra cái đuôi để Vương Tuấn Khải đạp được nên hắn phải dùng cách khác, một kích tất sát.

"Hết giận chưa?"

"Chưa! Anh lớn tiếng với em."

"Được rồi, là anh sai."

Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đến gần đặt lên môi cậu một nụ hôn, vốn chỉ muốn nhẹ nhàng hôn cậu để xin lỗi rồi rời đi ai ngờ vừa chạm vào Thiên Tỉ hé miệng đem đầu lưỡi mềm mại lấn qua, Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày nhưng cũng không có đẩy ra. Thiên Tỉ một tay ôm gáy, một tay níu áo hắn đề phòng hắn chạy trốn, giữa lúc dừng lại ngắn ngủi để lấy hơi cậu hung dữ nói.

"Bẩn chết anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro