Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chinh Bắc phạt, chỉ để đổi lấy nụ cười trên môi người.


Một mảnh giang sơn bền vững, để nhận được ánh nhìn dịu dàng của người.


Nghịch lại thiên mệnh, nhất định phải giữ lấy hơi thở mong manh của ái nhân.


Thế nhưng... .


Chưa một lần nụ cười ấy dành cho ta, thứ người trao ta là vẻ mặt vô cảm


Ánh mắt ấy không hề ôn nhu nhìn ta, ta chỉ nhận được sự ai oán trong ánh nhìn nơi người


Người tự tay kết thúc sinh mệnh, chỉ vì muốn li khai khỏi ta.


Thiên gia, ta đã làm sai điều gì, yêu một người không yêu mình là tội lỗi sao?!


Ta nguyện trao cả giang sơn gấm vóc này cho người, trao cả mạng sống này cho người, tại sao, tại sao người lại nhìn ta bằng vẻ thương hại, cánh môi người khẽ khàng phun ra một câu: Ngươi điên rồi.


Phải! Ta đã điên. Vì yêu người nên ta điên. Đường đường một vị vua cao cao tại thượng, hạ Hung Dã, quét Liêu Minh, giặc nghe danh ta cúi đầu khiếp sợ, đứng trên cửu trùng bảo tháp hô mưa gọi gió, tất cả đều theo ý ta, duy chỉ có người là ngoại lệ. Lời người chính là thiên mệnh của ta.


Người nói, thiên tai xảy ra, thiên hạ lầm than. Ta lập tức ban chiếu miễn thuế.


Người nói, mùa này hoa đào nở rộ ven Hoàng Hà, cảnh sắc như tiên cảnh. Ta sai người đào ngay gốc đào về trồng trong Ngự Uyển.


Người nói, hôn quân vô đạo, hoang phí thuế của dân. Ta nói, tất cả vì ngươi.


Người nói, ngươi nhốt ta như vậy, lòng vui chứ? Ta ngây ngốc cười, trẫm không nhốt ngươi, trẫm chỉ mong ngươi mãi mãi bên cạnh trẫm. Người cười lạnh, ngươi sẽ không được toại nguyện.


Người nói, ta đã nhìn lầm ngươi. Ta cười, không, ngươi không nhìn lầm đâu. Người khép đôi mi lại, ta đã mong khi đó mắt ta mù để không gặp mặt ngươi, để giờ đây không phải hối hận.


Người ở bên ta 5 năm, 2 năm vui vẻ, 3 năm trói buộc. Người nói, ta thật nhớ ngày tháng vui vẻ khi mới gặp ngươi, giờ đây đó chỉ là hoài niệm. Ta nói, chúng ta có thể tiếp tục như lúc đó. Người lắc đầu, không, ngươi không thể.


Ngày cuối cùng của cuộc đời, người nói, ta sau cùng cũng có thể rời khỏi ngươi. Ta nói, đợi ta. Người cười, ngốc. Ta hỏi, ngươi có từng yêu ta không? Người nói, đã. Ta nói, kiếp sau nguyện không bước chân vào cửa đế vương, thà làm dân thường cùng ngươi hưởng hạnh phúc. Người khẽ gật. Ta nói, chậm bước đến Hoàng Tuyền, đợi ta cùng chung đường. Người im lặng. Lần đầu tiên sau 3 năm trói buộc người ngả vào lòng ta, vĩnh viễn... không mở mắt ra nữa.


Ta nói, đợi ta cùng đi. Ta đã để người đợi 20 năm. Liệu người có còn chờ ta bên cầu Nại Hà, còn chần chừ chưa nhận Mạnh Bà thang?


Ta nói, ta đã trông thấy người bên bờ sông, ta thấy người giữa biển hoa bỉ ngạn, ta thấy người ôn nhu cười với ta, ta thấy.......


Năm thứ bao nhiêu hậu thế không tường tận, Vương đế băng hà sau 23 năm trị vì, lúc ra đi thật thanh thản.


Dân gian truyền tụng, xưa kia bên cạnh Vương đế có một quân sư mang họ Dịch, túc trí đa mưu, hết lòng vì nước, tiếc thay nhân tài bạc mệnh, mất trước Vương đế 20 năm.




*Cầu cmt, cầu vote a~~~~ˋ△ˊ ˋ△ˊ ˋ△ˊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro