Chương 1- Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa danh trong truyện đều cấu, nếu trùng địa danh thực tế xin hãy bỏ qua.
****
Thần Dương đế nổi danh khắp chốn về tài đức của Tương Dương quốc trở bệnh nặng, danh y khắp chốn tề tựu về kinh thành, dân chúng hết mực lo lắng.

Trên tiểu lầu trong hoàng cung,một thân ảnh khoác long bào dõi mắt về hướng Tây đang được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, từng bông tuyết nhỏ bay phấp phới trong gió. Thái giám tổng quản đứng hầu cạnh bên, nhỏ giọng:

- Bệ hạ. Tuyết đã rơi, trời cũng dần trở lạnh không tốt cho long thể, mau chóng quay vào thôi.

Thần Dương đế xua tay:

- Ta muốn đứng thêm một lát nữa. Trận tuyết đầu mùa này e là ta không có dịp gặp lại.

Không thể gặp lại trận tuyết này... cũng như ta vĩnh viễn không thể gặp ngươi.

Ta có cả thiên hạ.... tại sao không có được ngươi?

Này, ngươi có nhớ ta từng hứa cùng ngươi đi đón đợt tuyết đầu mùa không? Thiên Tỉ?

Thần Dương đế khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, thoáng trong những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi như ẩn hiện hình bóng hồng y nam tử với nụ cười hiện xoáy lê rực rỡ, đôi bàn tay thon dài hữu lực đưa về phía hắn, trong vô thức Thần Dương đế vươn tay ra, lệ rơi đầy mặt: Dương.....

****

Vương triều 30 năm trước mục ruỗng, thối nát. Hoàng đế ham mê tửu sắc, vì bí quyết trường sinh bất lão vung tay phê duyệt chiếu chỉ tuyển tú nữ, vào cung chỉ là trên danh nghĩa, thực tế dùng để luyện thuốc trường sinh. Không biết bao nhiêu nhi nữ vì chút bạc đã mang thân đi tiến cung để rồi nhận được kết cục vùi thây nơi cung cấm.

Vương Tuấn Khải, tức Vương đế của 30 năm sau, hiện thời 14 tuổi. Sinh ra với dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản, luôn bị hoàng thượng, hoàng thái hậu cùng thái tử dòm ngó, vì hắn là đích tử của Lạc Lân Vương, hay vì nguyên do khác mà hắn không được biết rõ.

Kể ra cũng lạ, Tiên hoàng có tất cả 5 người con, hai trai, ba gái. Ba hoàng cô của hắn đều sinh đích tử, ai nấy thông minh, sáng dạ, vậy mà bà bà chẳng đếm xỉa gì đến, trong khi hắn khờ khạo, lên 10 tuổi vẫn chưa đọc thông tam tự kinh, đao thương, kiếm pháp đều luyện bất thành, bà bà luôn xoa đầu hắn, nói hắn, không đọc được cũng không sao, không luyện mấy thứ đó cũng chẳng sao, bà bà sủng ái ngươi là được. Bà bà cũng than phiền rằng tỷ tỷ Vương Ái Thư của hắn trái ngược hoàn toàn với hắn, cầm kì thi họa tinh thông, tứ thư ngũ kinh đều thuộc. Tiếc thay số phận nữ nhi không được tham gia triều chính.

Hắn thường nói với tỷ tỷ khi chỉ có hai người, lẽ ra tỷ là nam nhân mới phải. Tỷ tỷ chỉ cười, hồi sau ra tay đánh hắn: Ngươi chỉ giỏi bày trò, luận về mọi thứ ngươi mà thua ta thì ta gọi ngươi là gia gia.

Quả thật Vương Tuấn Khải ngoài bộ dạng thư sinh ra thì đa số đều giỏi, giỏi nhất có lẽ là thuật ngụy trang. Trông dáng vẻ trói gà không chặt kia thì ai dám nghĩ hắn mang trong người tuyệt học võ công. Mắt phượng lưu manh có ai nghĩ hắn đã đọc hết Tàng thư cát của Vương phủ. Hắn luôn bày ra bộ dạng vô tội, không thông thuộc gì để tránh tai mắt của hoàng cung.

Phụ vương hắn Vương Duệ Hồng lúc Tiên đế còn tại vị là nhị hoàng tử được Tiên đế hết mực yêu thương, dự định sẽ sắc phong ngôi vị thái tử. Ngờ đâu đột nhiên có biến, Tiên đế tử nạn trong một chuyến tuần du biên ải. Triều đình đa số là phe cánh của hoàng hậu, tức hoàng thái hậu hiện tại, nhất định theo qui củ lập trưởng không lập thứ, đưa hoàng bá của hắn lên ngôi hoàng đế, hoàng hậu chính thức mang danh thái hậu, buông rèm nghe nghị sự viện cớ hoàng thượng còn nhỏ tuổi, chưa hiểu việc triều chính.

Vương Duệ Hồng mấy lần bị mưu sát nhưng bất thành. Mẫu phi ông nhờ thân tín mật báo với Lạc Lân Vương, cầu trợ giúp. Lạc Lân Vương đời trước không con nối dõi, lại là đệ đệ ruột của Tiên đế, từ lâu đã nhắm đến việc xin Tiên đế ban cho một hoàng tử làm con thừa tự, Tiên đế chưa kịp an bài đã ra đi. Nay nhận được tin liền lập tức tiến cung, trước mặt bá quan văn võ mang nhị hoàng tử về Lạc Lân Vương phủ, đưa lên làm thế tử.

Lạc Lân Vương có thể xem ngang hàng với hoàng đế. Tương truyền thuở lập nước, hai huynh đệ song sinh họ Vương cùng nhau bình Tây Hạ, tạo nên một giang san rộng lớn, tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ, một ngai vàng không thể để hai người ngồi. Vương đế đời thứ nhất ra tay chia nửa đất nước gồm các biên ải ban cho đệ đệ, phong hào Lạc Lân Vương, nắm giữ binh quyền trọng yếu trong tay. Mọi việc trong triều ngoài hoàng đế quyết định nếu Lạc Lân Vương muốn nhúng tay vào cũng không thể ngăn cản.

Vương Duệ Hồng yên ổn trở thành thế tử, trong khi đó mẫu phi của ông bị hoàng thái hậu mang đi tế sống cùng mọi cung nhân của tiên đế vì lý do tuẫn tán theo vua. Từ đó về sau Vương Duệ Hồng sống trong Vương phủ, gọi phu phụ Vương gia là phụ mẫu, lớn lên thành gia lập thất, chính thức kế thừa chiếc ghế Lạc Lân Vương, nhưng mãi đến khi ông qua tứ tuần vương phi mới sinh hạ Vương Ái Thư, gần ngũ tuần mới có được Vương Tuấn Khải.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì không có gì đáng nói. Vương đế hiện thời, tức hoàng bá của hắn sủng phi vô số nhưng chỉ có một hoàng tử gầy yếu, hài tử sinh ra không chết ngay thì lớn lên cũng vô cùng yếu ớt, không ai sống quá ba tuổi, đến cuối cùng còn sót lại hoàng tử Vương Dật Hi do hoàng hậu hạ sinh.

Hoàng tử vượt qua ba tuổi, bình an đón sinh thần lần thứ 4, thành Trường An mở hội ba ngày ba đêm mừng sức khỏe cho điện hạ. Ngay khi hoàng tử tròn năm tuổi lập tức phong làm thái tử. Kể từ đó thái tử trở nên ngang tàn hống hách, càng lớn sự ngang ngược càng thể hiện rõ.

Vương Tuấn Khải 14 tuổi, sống dưới Vương triều Toàn Chân thứ mười bốn , Thần Chân quốc,Vương Duệ Hồng lúc bấy giờ đã qua lục tuần. Thân là đại tướng quân nắm vạn vạn binh mã, giữ cho biên ải vững chắc, ngăn chặn giặc ngoại xâm. Vương phủ tọa lạc tại Quỳ Châu, cách kinh thành vạn dặm. Vương Tuấn Khải khi lên 4 đã bị đưa vào cung để làm thư đồng bên cạnh thái tử. Sau gần 10 năm ở cung cấm, rốt cục cũng có cớ để đưa Vương Tuấn Khải quay về cố hương, vì ngoại ban đã đánh tới Hợp Tuy thành, cần rèn luyện thế tử để có thể kế thừa vương vị.

Quỳ Châu cách Hợp Tuy thành ngàn dặm, là trung tâm của mọi đường dẫn ra biên ải. Sát biên giới với Thần Chân là Liêu Minh, Thanh quốc, Hung Dã. Trọng yếu nhất của đường biên giới là thành Hợp Tuy, nơi cần bảo vệ nhất là Quỳ Châu trấn.

Lạc Lân Vương an bày chu toàn mọi việc trong phủ liền mang Vương Tuấn Khải cùng 5 vạn quân tiến về Hợp Tuy củng cố quân số, theo cấp báo đưa đến, tướng quân Hợp Tuy bị phản tặc thích sát đã bêu đầu nơi cổng thành, quân sĩ như rắn mất đầu, tinh thần hỗn loạn.

Người ngựa Lạc Lân vương đại tướng quân ngày đêm không nghỉ, ba ngày sau đặt chân đến Hợp Tuy, khung cảnh trước mắt thật tiêu điều. Trên đầu thành thủ cấp tướng quân Hợp Tuy đã khô quắc lại, Vương Duệ Hồng nén tiếng thở dài, ra lệnh bắn hạ thủ cấp xuống. Thủ cấp vừa rơi đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, quân Hung Dã tràn ra như vũ bão kèm tiếng rống giận. Vương Duệ Hồng mặt không đổi sắc, cùng binh sĩ hiên ngang tuốt gươm đối diện với giặc thù. Chưa đầy 2 canh giờ, Hung Dã đại bại, với đội quân được cung cấp lương thực đầy đủ, vừa tiến tới đã đánh ngay so với đám quân thủ thành đã lâu, lương thực cạn kiệt thì quả thực chênh lệch vô cùng.

Mất một tháng để ổn định dân chúng cùng quân ngũ. Hợp Tuy thành trở lại vẻ náo nhiệt như lúc đầu. Tiết trời dần về thu, không khí ở Hợp Tuy chỉ tốt vào mùa xuân cùng mùa hạ, sang mùa thu, những cơn gió nhẹ cùng không khí ẩm được dịp bao trùm khắp nơi, mang đến rất nhiều bệnh dịch.

Tuy vậy, cả thành Hợp Tuy không hề thấy bùng phát đợt dịch nào, trong khi đó Vương gia vì mới đến nên đã lâm bệnh. Vương Duệ Hồng ngồi trên giường, mồ hôi như tắm nhưng lại lạnh vô cùng, Vương Tuấn Khải đi vòng quanh bên ngoài, sống chết bám trụ ngoài phòng bệnh, Vương Duệ Hồng nổi giận sai hộ vệ đến lôi tên cứng đầu ra ngoài mới được yên ổn.

Vương Tuấn Khải bực dọc ra khỏi phủ, một đường tiến về Hợp Tuy trấn. Với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt phượng mê người đã thu hút không ít ánh nhìn của người trong trấn. Hắn lân la đến quầy hàng dò hỏi về bệnh mà cha hắn mắc phải, vừa mới nói ra, cả trấn thi nhau kéo lại, ngươi một câu, ta một câu, náo động cả đoạn đường. Vương Tuấn Khải chen ra khỏi đám đông đã mệt đến mức chỉ muốn ngồi ngay xuống đất. Nhưng khổ nỗi, hắn lại có tính ưa sạch sẽ, nên ý định ngồi xuống thôi bỏ đi.

Rốt cục thì trong cái đám người ồn ào đó hắn cũng nhận được vài thông tin cần thiết. Chuyện là cách đây 2 năm thì nơi này hễ đến mùa thu sẽ bị bệnh dịch hoành hành, nhưng từ 2 năm trở lại người dân trong thành không hề bị mắc bệnh nữa, nguyên lai do có một vị thần y đến đây để dưỡng bệnh đã ra tay cứu giúp, chặn đứng dịch bệnh.

Vương Tuấn Khải hỏi được địa phương cần đến, lập tức quay về phủ lấy ngựa cùng thư đồng tiến về phía Nam Hợp Tuy thành.

Chủ tớ phi ngựa suốt mấy canh giờ mới tới được nơi dân chúng trong thành gọi là Tịch Liêu lâu.

Nhìn tòa tiểu lâu nằm im lìm trong rặng liễu, không gian vắng lặng có thể nghe được tiếng thì thầm của gió, Vương Tuấn Khải không tránh khỏi buột miệng cảm thán:

- Thật tĩnh mịch. Nếu để ta ở đây một ngày nhất định sẽ chán đến chết.

- Xem ra thế tử gia chỉ thích những nơi phồn hoa đô hội, tiểu lâu nghèo nàn, không đáng để thế tử đặt chân đến, xin mời về cho.

*diễn biến ban đầu khá nhanh, từ chương sau mạch truyện sẽ chậm chậm chậm lại, cầu ủng hộ ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro