Chương 12: Ta muốn hắn hận ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương triều Toàn Chân năm thứ 17, trung tuần tháng 9,dưới ánh trăng bàng bạc, một cỗ xe ngựa mộc mạc băng băng hướng về biên giới Thần Chân quốc. Xa phu là một tiên sinh râu tóc nhiễm sương, chẳng phải ai xa lạ, chính là lão Cố. Lão Cố ngoái nhìn vào mành che, thấp giọng nói:

- Thiếu gia, sắp đến Thanh Đoài quan

Bên trong mành truyền đến tiếng "Ừ" khẽ. Qua khỏi quan ải này sẽ đến Phá Hàm quan, nơi Hợp Tuy huynh đệ chờ đợi đón thống lĩnh quay về. Đến lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ y sẽ vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy trong người ra một cái hộp gỗ, khẽ khàng mở ra, bên trong chứa ấn soái điều binh của Vương Tuấn Khải, vật này lúc hắn hồi kinh đã để lại Hợp Tuy thành, chính Vương Duệ Hồng nhờ y trao lại. Bàn tay y mân mê tua rua đỏ rực đính trên ấm soái, bất tri bất giác cắt đi một đoạn tua rua bên góc, đến khi nhìn lại trong tay đã có một đoạn chỉ đỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay nhìn thiếu niên lam bào nằm yên lặng bên cạnh, dược hiệu vẫn còn tác dụng độ chừng 2 canh giờ, thời điểm hắn tỉnh lại, có lẽ y đã đi thật xa rồi.

- Cố Tử.

Thanh âm nhàn nhạt từ trong mành truyền đến, lão Cố nhẹ giọng đáp:

- Thiếu gia.

- Đợi khi hắn dẫn binh vào kinh thành, chúng ta trở về Côn Sơn, được không?

Lão Cố ngước nhìn lên bầu trời, kí ức về đỉnh Côn Sơn quanh năm mây mù che phủ như hiển hiện lên trước mắt, thiếu niên một thân hồng sắc ngồi trong rừng trúc ưu nhã đánh đàn mỗi buổi sáng, chiều chiều múa kiếm đạp trên tầng lá khô ẩm ướt, ngày tháng đó cứ như dạo chơi trên tiên cảnh, chậm rãi gật đầu:

- Hảo. Đến lúc đó lại cùng vui thú điền viên, thiếu gia có thể hảo hảo dưỡng sức khỏe. Từ ngày người rời Côn Sơn lão nô luôn lo lắng thân thể của người.

- Dân gian xưng tụng ta thần y, nhưng chính ta lại không trị được bệnh của mình, thần y ích lợi gì chứ?

- Thiếu gia...

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào thành xe, trong tai vẫn nghe văng vẳng câu nói của Vương Tuấn Khải: " Dịch Dương Thiên Tỉ, sao bây giờ ngươi mới tới?" Trong thanh âm của hắn ẩn chứa biết bao uất ức, thống hận tương tự như y. Nhưng ít ra hắn còn có cái tên người để oán trách, còn y thì sao?

Ngày y đủ cường đại để không e sợ thế lực lão thái bà kia thì mọi sự đã qua, ngày gặp lại kẻ gọi là Vương đế đó y chỉ cười lạnh, câu hỏi ra đến cửa miệng nhưng không thể bật ra ngoài, y thật sự muốn hỏi:" Vương Duệ Thành, lúc nàng lâm nạn, ngươi ở đâu? Vương đế nhà ngươi đang thị tẩm ở cung nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghĩ, một ngày nào đó nếu như sự thật phơi bày, liệu y có khả năng bình tĩnh đứng trước Vương Tuấn Khải để đón nhận sự căm ghét của hắn không?

- Cố Tử, hận thù lại thêm căm ghét sẽ thành gì?

Lão Cố vừa đánh ngựa vừa xem tinh tượng đáp lời:

- Thù tận xương tủy, hận không thể róc thịt lột da.

- Hảo. Cứ vậy đi.

Trong thanh âm không nhận ra được y đang buồn hay đang vui, bên trong xe đôi mắt hổ phách ánh lên một tầng buồn thảm nhưng rất nhanh đã quay về vẻ lãnh đạm như mọi khi. Lão Cố mi tâm đang nhíu lại, Quân tinh của chủ nhân lão đang dần tách khỏi tân Đế tinh, tỏa ánh sáng mờ nhạt.

Phá Hàm quan hiện ra trước mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ vén mành xe đón những tia nắng ban mai chiếu rọi, thoáng quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải ngủ say, nở nụ cười nhợt nhạt:

- Vương Tuấn Khải, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Thống lĩnh Hợp Tuy quân cấp tốc tiếp cận xe ngựa, cả Phá Hàm quan đều nằm dưới sự kiểm soát của bọn họ, xe ra vào thành đều bị kiểm soát kĩ càng. Phi tướng quân vừa trông thấy lão Cố cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã vội chấp tay hành lễ:

- Công tử.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một lượt quan binh, hỏi:

- Phương Tú Tây đâu?

- Hồi công tử, Phương tướng đang ở bên kia quan, hắn mà biết người đến nhất định sẽ lao qua ngay.

Y lắc đầu:

- Không cần nói với hắn, ta đến đây chỉ ngươi biết là được rồi.

Phi tướng gật đầu:

- Thuộc hạ hiểu rõ.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay vào xe, xốc Vương Tuấn Khải ra ngoài:

- 2 khắc nữa hắn sẽ tỉnh lại.

Phi tướng đỡ Vương Tuấn Khải, hỏi đầy bất an:

- Còn....

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, bất lực lắc đầu. Tầm mắt y rơi vào Vương Tuấn Khải, nói:

- Ngươi tìm mọi cách cầm chân hắn 3 năm, bắt hắn nhẫn nhịn rèn quân đúng 3 năm, sau đó hãy dẫn huynh đệ tiến về kinh thành.

- Công tử, ý người là sao?

- Toàn Chân triều sắp đến lúc suy vong rồi.

Nói rồi lui trở lại xe, mành dần buông xuống, Phi tướng đưa Vương Tuấn Khải cho thị vệ, quỳ xuống hành đại lễ với Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Mạc tướng nguyện nghe theo công tử.

- Việc ta đưa hắn về, đừng nói với hắn.

- Công tử...

- Ta muốn hắn hận ta, Phi Để, ngươi làm được không?.

- Công tử, sao người lại tự tìm đường khó cho mình vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không đáp, vết thương trên người do cử động mạnh đã vỡ miệng, một tầng mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, giọng nói y vẫn điềm nhiên:

- Đây là ý nguyện của ta.

Phi tướng nhìn chiếc xe ngựa quay đầu về đường cũ, không khỏi cảm khái người thiếu niên này. Thời điểm y nâng Vương Tuấn Khải ra, vai áo dần nhiễm đỏ, ngay cả mạng sườn cũng nhiễm máu,thương tích đó trên người võ tướng còn nhăn mặt nhíu mày, trong khi đó y lại như không chút biểu lộ vẻ mệt nhọc. Con người này thật khiến người khác nể phục, nhớ năm đó đầu quân cho y, thật không hối hận.

Thiệc ra còn 1 khúc nữa, tui thấy dài dễ sợ nên hổng up đâu,
Hãy eo thương tui bằng cách vote cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro