Chương 17: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tư Sử mở to mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, ông bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng như thê lương, như ai oán. Vương Tuấn Khải đứng ngạo nghễ trong vòng vây của tràng cười không có hồi kết đó, khóe môi không tự chủ buông tiếng thở dài. Sở Tư Sử, đã có đáp án.

Vị tướng già nua ngước nhìn ngọn cờ thêu chữ Chân đang tung bay trên thành trì cao ngất, nơi đó sắp thay thế bằng chiến kì mang chữ Khải rực rỡ, chói lòa. Toàn Chân triều sừng sững bao nhiêu năm rốt cuộc sắp thay ngôi đổi chủ rồi.

Vương Tuấn Khải bất thần hô:

- Lấy giẻ nhét miệng ông ta lại!

Quân sĩ chưa kịp hành động, mắt Sở Tư Sử đã trợn trừng lên, miệng đầy máu, đầu lưỡi bị cắn giập nát rơi khỏi miệng, cứ thế vong thân.

Vị tướng già từng xông pha bao trận chiến, không chết vì gươm đao, đến cuối đời lại vì một vương triều đang lụi tàn mà chọn tự vẫn, tiếc thay cho kẻ trung thành.

Vương Tuấn Khải cụp mắt quay người đi, hắn khe khẽ thở dài, kết cục này hắn thật sự không nghĩ đến.

Năm xưa Sở Tư Sử thu nhận hắn bằng lòng thương hại, nhưng tình nghĩa sư đồ bao nhiêu năm không phải giả dối. Ngoài mặt hắn luôn bình tĩnh, thật ra trong lòng đang đau đớn như khi mất cả gia đình.

- Mang ông ta.. đi mai táng thật cẩn thận, theo nghi thức tướng quân tử trận.

- Rõ.
***

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa người vào thư án, cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay được y đưa đến gần ngọn đèn lập tức bùng cháy, phút chốc chỉ còn sót lại mớ tro tàn.

Sở Tư Sử chết, không ngoài dự liệu của y. Nhưng việc y không kiểm soát được chính là tại sao Sở Tư Sử lại biết được y là người đưa Vương Tuấn Khải thoát khỏi kinh thành? Chẳng lẽ...... ông ta là dư đảng còn sót lại của thái hậu?

Lão Cố từ bên ngoài bưng chén cháo vào đặt lên thư án:

- Thiếu gia, hôm nay đã là mồng tám tháng Chạp, nên ăn chén cháo lạp bát, trừ tai tránh họa.

Y liếc nhìn chén cháo được nấu đủ loại thực vật, khẽ nói:

- Ta không muốn ăn.

Trừ tai tránh họa để làm gì trong khi họa đang ập đến không thể né tránh?

- Thiếu gia, người đã không ăn gì mấy hôm nay rồi, đừng tự hành hạ mình như vậy, nghe lão ăn chút cháo đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước thái độ cương quyết của lão Cố miễn cưỡng ăn nửa chén cháo lạp bát rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Y biết hắn chiếm lĩnh Thanh thành một phần muốn giữ vững chốt chặn ngoại xâm cho Thần Chân quốc, một phần... muốn y ra mặt.

Lão Cố thoáng nhìn qua thiếu gia nhà mình, chậm rãi hỏi:

- Người chấp nhận hắn chứ?

Y ngẩng người, hỏi lại:

- Chấp nhận cái gì?

- Tình cảm của hắn. Ý định của hắn. Tham vọng của hắn.

Ngọn bạch lạp hắt hiu, thiếu niên như ngọc nở nụ cười tự giễu:

- Hắn là quân cờ trong tay ta, ngay cả ta... cũng chỉ là quân cờ trong chính tay mình.

Tình cảm sao? Hắn không xứng có được thứ đó.

Chính ta.... bản thân ta.. cũng không xứng nhắc đến tình cảm. Nó là một thứ quá xa vời. Ta không thể với tới được.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng tự hỏi: Vương Tuấn Khải vùng lên lật đổ Toàn Chân triều là vì rửa hận, hay vì y?

Chấp niệm của Vương Tuấn Khải là Dịch Dương Thiên Tỉ

Vậy chấp niệm của Dịch Dương Thiên Tỉ y là gì?

Bảo hộ Toàn Chân triều sao?

Vì "lời hứa" với người kia sao?

Bảo vệ lê dân bá tánh?

Hay là Vương Tuấn Khải?
***

Vương Tuấn Khải im lặng ngồi trên soái tọa, mảnh ngọc bội được hắn miết trong tay không biết đã bao lần. Ngọa Liễu mang sổ sách đến bên cạnh, ánh mắt chạm phải mảnh ngọc, buộc miệng:

- Đồng tâm bội?!

Vương Tuấn Khải ngẩng lên, kinh ngạc:

- Ngươi biết thứ này?

Ngọa Liễu phe phẩy quạt, chậm rãi đáp lời:

- Hồi tướng quân, loại ngọc này rất đặc biệt, nếu tướng quân cùng ái nhân một lòng hướng về nhau sẽ nảy sinh cảm ứng, dù cách xa vạn dặm vẫn dễ dàng tìm ra nhau.

- Chỉ cần cùng có tình cảm với nhau sẽ có cảm ứng sao?

- Đúng vậy.

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ đến mớ sổ sách Ngọa Liễu vừa mang đến, nhanh chóng mở ra xem lướt qua. Ngọa Liễu nhìn hắn khẩn trương xem sổ sách, đầu bỗng dưng có suy nghĩ lạ kì xuất hiện "Mảnh ngọc đó.....Sổ sách.... Công tử..... thôi xong rồi"

Ngọa Liễu dè dặt hỏi:

- Tướng quân, ngài đây là có ý muốn đánh tới Ngọc Thố thành sao?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên ngay lập tức, lộ ra vẻ tán thưởng đối với Liễu tử:

- Không hổ danh là quân sư đắc đắc lực của bổn tướng. Chẳng hay Ngọa quân sư có kế sách gì chưa?

Ngọa Liễu thở dài trong lòng, công tử biết chuyện chắc phân thây ông mất. Ông chậm rãi phe phẩy quạt giấu đi phiền não, đáp lời:

- Xin tướng quân suy xét lại.

Vương Tuấn Khải gấp sổ sách lại, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi:

- Ngươi có ý gì?

- Hiện tại Hợp Tuy quân chưa đủ lớn mạnh, mặc dù đã chiếm được Thanh thành, nhưng các nước lân bang đang lăm le xông đến, ta vừa phải thủ thành vừa công phá thành khác, thật không thể được. Huống hồ trong mật báo vừa chuyển đến, ngoại bang đã tập trung binh mã, thời điểm loạn thế càng lúc càng gần rồi, thưa tướng quân.

Vương Tuấn Khải bước đến bên địa đồ, ngọn cờ ghim ở Trường An đỏ rực nhìn có vẻ gần bên tay nhưng khi muốn với đến lại không cách nào chạm chạm vào được.
Hắn liếc mắt sang 5 nước lân bang, nở nụ cười tàn nhẫn:

- Lũ sâu bọ các ngươi thật biết chọn thời điểm ngán đường ta. Muốn vào Thần Chân quốc sao? Muốn lấy thứ y bảo vệ sao? Hảo! Bổn tướng thay y tiễn các ngươi một đoạn đường . Toàn Chân triều này phải do chính tay Vương Tuấn Khải ta diệt, không phải lũ ngoại bang các ngươi.

***
Vương triều Toàn Chân cuối năm thứ 19, Vương đế Vương Duệ Thành bệnh càng lúc càng trầm trọng, không thể thiết triều, dưới sức ép của phe cánh hoàng hậu phải ra khẩu dụ đưa Thái tử Vương Dật Hi lên chấp chính. Thái tử nhận ngọc tỷ liền ra chiếu nghị hòa với các nước, mời sứ giả đến khoản đãi trọng hậu, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ một thân triều phục đứng dưới bệ rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tung hứng qua lại giữa sứ giả cùng thái tử, thầm than cho Toàn Chân triều phải kết thúc sớm như thế này. Y mấy hôm trước nhận được mật báo của Ngọa Liễu, nói Vương Tuấn Khải quyết định mang quân đẩy lui lân bang, ngờ đâu bây giờ Vương Dật Hi ngu ngốc kia lại mang giặc vào trong nhà, tình thế hiện giờ vô phương cứu chữa.

Chắc hẳn thời điểm này ngoại bang đã len lỏi đâu đó khắp hoàng thành, cũng phải, mỗi sứ giả mang theo nghìn người hộ tống, mang danh đem lễ vật sang nghị hòa, ai biết được trong đống rương hòm đó chứa đựng huyền cơ gì. Vương Dật Hi gã còn ưu ái ban lệnh không lục soát, não của gã mang cho cẩu ăn rồi sao?!

Vương Dật Hi ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, nói:

- Dịch hữu thừa tướng, việc tiếp đón sứ thần này lẽ ra bổn thái tử phải giao cho ngươi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giao cho tả thừa tướng thì tốt hơn. Ngươi, còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô diện biểu tình, khẽ chấp tay :

- Xin hỏi thái tử điện hạ muốn giao thần việc chi?

Vương Dật Hi cười gằn:

- Bổn thái tử phong Dịch hữu thừa tướng làm tri phủ Ngọc Thố thành, ngay hôm nay xuất phát đến đó nhậm chức, không có ý chỉ không được quay về kinh thành.

Quan viên đứng chầu sắc mặt tái lại, nhiều người dượm bước lên khuyên can, Vương Dật Hi nói tiếp:

- Kẻ nào cầu xin, trảm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt nhìn kẻ ngồi cạnh long ỷ, biên ngọc trong tay hướng gã vái chào, xong quay người li khai.

Vương Dật Hi nhìn theo bóng lưng y, lòng tràn đầy kiêu ngạo, tri phủ Ngọc Thố thành chỉ là chức quan tứ phẩm, từ một thừa tướng nhất phẩm bị giáng cấp nhiều như vậy, Dịch thừa tướng, ngươi có cảm thấy hối hận khi từ đầu đã chống đối bổn thái tử không?
****

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi tiến vào Trấn quốc tự, đôi tay lạnh lẽo cầm ngọn nến đã được mồi lửa, thong thả thắp sáng nến trên giá trong chính điện. Y ngước nhìn phật tổ luôn nở nụ cười hiền hòa trên cao, khe khẽ thở dài. Phương trượng đứng trong góc tối, im lặng dõi theo y, chợt nghe giọng trầm nhỏ vang lên, cứ như tiếng thì thầm từ nơi xa xôi vọng lại:

- "Này Tu Bồ Đề! Đức Như Lai nói có ngã đó chính chẳng phải có ngã, mà kẻ phàm phu lại cho là có ngã.

Này Tu Bồ Đề! Phàm phu đó, đức Như Lai nói chính chẳng phải phàm phu, đó tạm gọi là phàm phu.

Này Tu Bồ Đề! Nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do nơi ba mươi hai tướng mà xem là đức Như Lai chăng?."*

*Kinh Kim Cang

Phương trượng nhíu mày:"Chính chẳng phải phàm phu, tạm gọi là phàm phu?!", y quay nhìn ông, nở nụ cười nhợt nhạt:

- Toàn Chân triều nên kết thúc rồi.

Một nỗi bất an vô hình dần hình thành trong tâm trí phương trượng, ông dè dặt hỏi:

- Công tử, ngài bái tế phu nhân chứ?

Y khẽ gật rồi xoay người hướng vào gian phòng tận cùng trong Trấn Quốc tự. Phương trượng nhẹ đẩy cửa, bên trong là một Phật đường nho nhỏ sạch sẽ, một bài vị lặng lẽ ẩn sau lớp màn che cùng khói hương nhàn nhạt.

Y vén vạt áo, quỳ trên bồ đoàn, biểu tình trên mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, y chăm chú nhìn bài vị, hồi lâu sau lên tiếng:

- Chiêu Dương, hoàng thúc giữ lời hứa với người cùng mẫu thân đã được 10 năm, giờ đã đến lúc hóa giải lời hứa đó rồi. Toàn Chân triều này không còn gì để người lưu luyến nữa. Hắn sẽ thay ta tạo nên một triều đại mới, gầy dựng đất nước này như người mong đợi. Chiêu Dương, ủy khuất người lâu rồi, đợi khi hắn dựng nên triều đại mới, chúng ta cùng về nhà thôi.

Đêm nay ta đi rồi, chắc sẽ rất lâu mới quay lại thăm người, cũng có thể chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạy 3 lạy thật sâu với bài vị, rồi mở cửa bước ra. Ánh dương dần xuống, xe ngựa đã chờ y ngoài cổng, chuyến đi này là phúc hay họa, vẫn còn là một ẩn số.

Chiếc xe ngựa giản dị che rèm trắng thong thả đi trong đêm vắng, tiếng côn trùng rả rích tấu lên khúc nhạc buồn thảm. A Bình cựa người phát ra tiếng hừ khẽ, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng nó, dỗ nó ngủ yên.

- Cố tử.

- Thiếu gia....

- Đánh lạc hướng chúng, đưa bọn trẻ đến Cổ tự,..... mà thôi, không kịp nữa rồi.

Ngoài xe vang lên tiếng binh khi va vào nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra cửa xe, cách đó không xa là vực thẳm, trước mắt là hắc y nhân. Y cười khẽ:

- Vương Dật Hi a, ngươi đưa tiễn ta thật trọng hậu.

Y vén rèm xe, một mảng bụi ập ngay vào, kèm theo tiếng cười thâm độc :

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Hôm nay là ngày chết của ngươi!

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, thổ ra một ngụm máu đen:

- Ngươi..... đám bụi đó có độc...

Tên hắc y nhân tung độc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ gục xuống, thuận tay đẩy luôn chiếc xe xuống vực:

- Ngươi làm ma đừng có oán hận ta, hãy oán kẻ đã sai khiến ta giết ngươi.

Lão Cố vội tách khỏi đám hắc y nhân vây quanh, phi thân xuống cố bắt lấy càng xe, bàn tay ông bám vào vách đá, hắc y nhân không bỏ qua cơ hội liền đâm một kiếm vào tay ông, cánh tay ông dần trở nên vô lực, cả người và xe cùng lao vào lòng vực sâu thẳm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro