Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải ra lệnh giam chủ tớ Dịch Dương Thiên Tỉ vào thiên điện trong điện vương đế, canh phòng cẩn mật, rồi bắt tay vào thu dọn tàn cuộc do Vương Dật Hi bày ra. Mỗi ngày hắn đều chìm ngập trong đống tấu chương, không khác nào dứt ra được. Quần thần nhiều lần dâng tấu khuyên hắn lập hiệu đăng cơ, hắn chỉ nói: “Để sau đi”, rồi lại tiếp tục xử lý sự vụ.

Ngoại bang sau lần đánh từ bên trong lẫn công từ ngoài vào không thành liền cử sứ giả đến xin nghị hòa, hàng năm sẽ dâng lên cống phẩm. Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn sứ giả phủ phục quỳ dưới chân, tay vẫn không ngừng múa bút chu sa phê duyệt đề xuất điều chỉnh thuế cùng hệ thống thủy lợi của các châu, hồi lâu mới gác bút, chậm rãi lau tay vào khăn lụa, nhấp một ngụm trà long tĩnh, thong thả nói:

- Bổn vương không cần thứ cống phẩm ít ỏi đó. Ngươi về nói với vương của ngươi, rửa sạch cổ đợi bổn vương sang a.

Sứ giả run bắn người, trừng mắt:

- Ngươi....

Vương Tuấn Khải đứng dậy, phủi vạt áo nhăn do ngồi lâu, quay người về thư phòng, không quên dặn dò:

- Ném gã về biên giới cho thật toàn vẹn, để gã còn mạng báo lại.

Hộ vệ bên cạnh ứng lời:

- Tuân lệnh.

Vương Tuấn Khải ngồi ngây người trong thư phòng một lúc, quyết định đi đến nơi giam giữ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn vừa tiến vào liền trông thấy y đang nghịch những mảnh gỗ trên bàn, khuôn mặt vẫn dửng dưng như cũ, chỉ là khí sắc có chút nhợt nhạt. Y không ngẩng lên, lạnh nhạt nói:

- Ngươi có phải nên chuyển chỗ ta đi không?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên:

- Ngươi không vừa lòng chỗ này sao? Có phải có chỗ nào không được thoải mái không? Ta sẽ kêu người thay đổi cho hợp ý ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt mảnh gỗ trên tay vào hộp, phủi vụn gỗ trên tay áo:

- Kẻ nào lại giam dư nghiệt tiền triều ở nơi xa hoa như thế này a~

Vương Tuấn Khải sa sầm mặt, tiến lại gần y, gằn giọng:

- Ngươi không phải!

- Nga~

- Ngọc điệp hoàng gia không hề có cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên ngươi không phải là người của tiền triều.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt, gõ gõ chỗ ngồi trước mặt:

- Hảo hảo, ngươi nói không phải chính là không phải. Ngồi đi. Ta muốn bàn với ngươi chuyện đánh trận.

- Đánh trận?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, ánh mắt không tránh khỏi kinh hỉ.

- Sao ngươi biết ta muốn đánh trận?

- Người khác khi chiếm được vương vị sẽ nhanh chóng lên ngôi, còn ngươi lại chuyên tâm thu xếp đất nước, chuẩn bị lương thảo, huấn luyện binh lính, có kẻ ngốc mới không nhận ra được.

Dịch Dương Thiên Tỉ rút trong hộp ra một mảnh gỗ chấm chu sa , nói:

- Đây là Thần Chân.

Y lại lấy ra 5 mảnh gỗ khác đặt quanh Thần Chân, y chỉ một mảnh ghi chữ Triều:

- Triều Châu là đây, gồm 5 tiểu quốc. Trước đánh liên minh Triều Châu, sau đó tới Hung Dã, Tây Hạ nhất định sẽ hợp tác với Liêu Minh phục kích quân ta, vì chúng sẽ nghĩ chúng ta bị tổn thất nặng nề khi đánh với Hung Dã.

Vương Tuấn Khải chăm chú nghe y nói, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, những điều y nói đều rất hợp ý hắn. Hắn đợi y dứt lời liền nói:

- Ngươi cùng ta ra chiến trường, làm quân sư bên cạnh ta, có được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại những mảnh gỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Nếu ngươi có thể diệt Triều Châu trong vòng 1 tháng, ta sẽ theo ngươi đánh Hung Dã.

Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp ứng:

- Hảo. Đợi ta.

Hắn tiêu sái li khai, kế hoạch liên tiếp được vạch ra trong đầu, vừa đến thư phòng liền ra lệnh triệu tập các thống lĩnh.

-----

Cố Vô Tuyệt ngày ngày canh bên hỏa lò, thuốc sắc thang này đến thang khác, vẻ bất an ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt. Trông ông già hẳn đi kể từ khi rời khỏi Vô Vọng vực. Cố Duy bình thường trầm tĩnh mi tâm cũng không khỏi nhíu lại. Đảo chủ mấy lần phái người đến đều bị thiếu gia nhà ông đuổi về, cứ đà này không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

Ngày Vương Tuấn Khải dẫn binh tiến đánh Triều Châu, đêm đó cung điện nơi Bồng Lai đảo đột nhiên hỗn loạn, tế tư run rẩy kêu lên:

- Công tử.. công tử mệnh khổ của chúng ta...

Đảo chủ xiết chặt nắm đấm, ông đứng khỏi chủ vị, bước nhanh ra cửa:

- Đi, đến Thần Chân quốc.

Tế tư cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhanh chóng theo sau đảo chủ rời khỏi Bồng Lai đảo.
Ngày 2 tiểu quốc Triều Châu bị đánh bại, cũng là lúc những bóng đen thân thủ nhanh nhẹn tiến vào hoàng cung, đến thiên điện nơi Dịch Dương Thiên Tỉ ở.

Y lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường, thần sắc tái nhợt, hàn độc trong người đang dần xâm chiếm cơ thể. Sự thống khổ do thứ độc tố theo y từ khi còn trong bụng mẹ đã rất lâu rồi y mới cảm nhận lại, cơn đau như xé nát tâm can. Y biết lần tái phát này nếu không ngăn chặn kịp y sẽ mất đi cảm giác, sẽ không biết đau, không biết nóng, không biết lạnh, sẽ như một con rối hình người, rồi sẽ chết lúc nào không biết, vì... ngay cả thời khắc cái chết đến y cũng không cảm nhận được.

Bên tai vang lên giọng giận dữ:

- Tiểu tử nhà ngươi định ở đây chờ chết sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười:

- Vương Duệ Thành chết rồi, ta cũng nên đi rồi.

- Gạt người! Dương! Ngươi rõ ràng vì hắn mà sống chết không màng, ngươi vì hắn mà dâng đất nước này cho hắn, vì hắn..... vì hắn....

- Im miệng! Khụ..

Y phun ra một ngụm máu đen khiến kẻ vừa to tiếng vội im bặt, kẻ đó hốt hoảng gọi:

- Các ngươi còn đứng đó nhìn làm gì? Mau trị cho y!

Cố Duy lắc đầu ngao ngán, nhìn sang vị tóc bạc trắng dáng vẻ tiên phong đạo cốt bên cạnh, thủ thế mời:

- Sư phụ, thỉnh.

Sư phụ Cố Duy - Cố chân nhân vung tay áo đến gần y, vừa càm ràm kẻ đó:

- Đảo chủ ngươi a, ngươi chọc công tử cho lắm vào rồi bảo ta trị, tính tình của ngươi bao năm vẫn không thay đổi a.

Đảo chủ Bồng Lai đảo - Nhiếp chính vương Thần Lạc quốc- Dịch Ngạo Minh sờ sờ tay áo ra vẻ ta đấy không hề có lỗi, ta phi thường vô tội, rồi lủi qua bàn bưng chung trà tự mình thưởng thức, còn không quên bình phẩm: “Hảo trà”.

Cố chân nhân dùng ngân châm phong bế một loạt huyệt đạo, đút y một viên thuốc rồi trở tay truyền chân khí cho y. Cỗ chân khí ấm áp làm phát huy tác dụng đan dược, đẩy lùi phần nào sự đau đớn. Ông thương xót cố gắng gỡ những ngón tay đang đâm sau vào lòng bàn tay của y, miệng nhẹ nhàng nói:

- Công tử của ta, sao lại tự tổn thương mình như thế này a?! Lão trông người lớn đến chừng này tuổi, lão biết người đến Trường An là tự bước vào tử lộ, vĩnh viễn không quay đầu, nhưng công tử, nhìn người tiến gần đến điểm chết lão không chịu nổi a!

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi nghiêng đầu tránh khỏi khuôn mặt lo lắng của ông, khẽ nói:

- Khi Vương Tuấn Khải mang binh trở về chuẩn bị đánh Hung Dã, ta sẽ dùng đến thứ đó.

Cố chân nhân thản thốt:

- Không được!

Dịch Ngạo Minh ném vỡ chung trà, lạnh giọng:

- Ngươi đừng quên thân phận của mình. Đừng quên, ngươi mang họ gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ:

- Bổn quân không quên. Bổn quân chưa già như ngươi, đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm.

Nhưng mà giang sơn này ta đã định trao cho hắn, không, đã hứa trao cho hắn từ khi hắn còn là tiểu hài tử mất rồi.

Y vẫn nhớ đứa nhỏ đầu chưa đội kim quan, chỉ cài sợi dây đỏ thêu gia huy Lạc Lân phủ, lẽo đẽo bên chân y:

- Ca ca, người là ai a?

- Bổn quân? Là phu quân của ngươi a.

- Thật sao?

- Bổn quân cả đời này không lừa ngươi.

- Ca ca, người thật đẹp nga~

- Gọi phu quân.

- Hảo, phu quân ~

Năm đó hắn hơn 2 tuổi, y 6 tuổi.

Một năm nọ gia nhân trong Lạc Lân phủ hoảng hốt nhìn lên mái nhà, nơi có tiểu hài tử mắt phượng mặc cẩm bào đứng dang tay đón gió, sau lưng hắn là một thiếu niên bạch y thêu mây nước, trán điểm chu sa, ánh mắt trầm tĩnh  tràn đầy ôn nhu đưa tay vòng nhẹ trước người phòng hắn ngã, hài tử tít mắt cười với y:

- Phu quân! Giang sơn này thật đẹp a~

Thiếu niên nghiêng đầu, mái tóc dài đen óng chỉ cột hờ hững bằng dãy lụa thêu chỉ bạc tuôn trên vai theo chuyển động của y, cười nhẹ:

- Vậy.... bổn quân mang nó làm sính lễ cho ngươi, có được không?

Hài tử mở to mắt kinh hỉ:

- Nha~ Phụ vương nói giang sơn rất rộng lớn, cứ như vậy mang làm sính lễ có quá khoa trương không?

- Thân phận của ngươi xứng đáng có được.

Khi đó hắn 3 tuổi, y 7 tuổi.

- Phu quân, người không cùng đi với ta sao? Nghe nói thái tử rất ngang ngược, ngộ nhỡ hắn không thương ta thì sao?

- Khải, ngươi nhớ cho kỹ, chỉ có bổn quân mới thương yêu ngươi, mới là phu quân của ngươi, những kẻ khác không phải.

- Kể cả phụ vương với mẫu thân sao?

- Họ khác, không tính. Ngươi đó, vào cung phải cẩn thận, an tĩnh làm ngốc tử, bổn quân rảnh sẽ vào thăm ngươi.

- Người vào thăm ta sao? Nhớ nhé, không được thất hứa, nghéo tay một cái, xoay một vòng, đóng dấu, trái lời hứa là tiểu cẩu.

Hắn qua sinh thần 4 tuổi, đơn độc tiến cung làm chất tử. Y 8 tuổi, âm thầm theo hắn suốt quãng đường đến Hoàng cung rồi vào Đông cung, nhìn hắn bước chân vào điện dành cho hắn rồi mới rời đi.

Hắn 7 tuổi, bị thái tử cùng đồng bọn ép rơi xuống hồ, đến khi vớt được người lên đã cận kề cái chết. Y vẫn còn nhớ thân thể hắn lúc đó rất lạnh, vậy mà y lại bình tĩnh một cách lạ thường, y cho người trong Ngọc Dương cung sắc thuốc, tay không một chút chần chừ thi châm lên người hắn.

Đêm đó hắn phát sốt, y lạnh mặt túc trực không rời, Dương Hiền phi mấy lần đến khuyên y nghỉ ngơi đều bị cái nhìn sắc lạnh của y khiến nàng hoảng sợ. Y lúc đó chỉ nói:

- Ngươi về chăm tiểu Dương đi.

3 ngày sau hắn tỉnh lại..... câu đầu tiên hắn hỏi y:

- Ngươi.... là ai?

Y vẫn nhớ dáng vẻ kinh ngạc của mẫu thân hắn, của Dương Hiền phi, của Cố Duy cùng Cố Vô Tuyệt, ngay cả Ngô Tiệp đang nằm trên mái nhà cũng suýt rơi xuống đất. Y khi đó cười, lạnh nhạt đáp:

- Là người cứu ngươi. Xem như ta và ngươi có duyên, sau này ta sẽ giúp ngươi một việc, nên hãy suy nghĩ cho kỹ việc muốn ta làm.

Rồi li khai hoàng cung, quay về Côn sơn. Từ đó trong kí ức của Vương Tuấn Khải chỉ có vị hôn thê từ bé của Dịch gia, bức tranh hắn nâng niu như báu vật họa hình dáng y lần đầu gặp hắn, ngày hắn nói: “Ca ca, người thật đẹp”, Cố chân nhân nói hắn quên rồi cũng tốt, quên rồi thì y mới có thể vững tâm lo nghiệp lớn, cắt đứt hoàn toàn duyên phận với hắn.

Nhưng đã là duyên thì dẫu có trốn cũng không thể tránh được, năm y đón tuổi 18 trong hình hài thiếu niên chưa trưởng thành, người quỳ trước Tịch Liêu lâu chính là hắn.

Dịch Ngạo Minh vung tay áo quay người ra cửa, không quên ngoái lại nói:

- Binh phù trong tay ngươi, binh quyền cũng là của ngươi, ngươi muốn điều binh giúp hắn thế nào thì làm, ta không quản. Nhưng trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống, ngươi phải quay lại nơi thuộc về ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài:

- Ta biết rồi. Ngươi thật phiền.

- CÔNG TỬ DƯƠNG! QUẢ NHÂN KHÔNG ĐÙA VỚI NGƯƠI!

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, tóc đen xõa dài xuống lưng, Dịch Ngạo Minh như nhìn thấy hình bóng năm y chưa li khai Bồng Lai đảo, y cao cao tại thượng, y không vấn tóc vào kim quan, tóc y chỉ kết một cái bím tóc nhỏ, cố định bằng một con hạc bằng vàng, rũ những sợi tua khảm bảo thạch. Trán y điểm một ngọn lửa bằng chu sa ngay trên nốt ruồi, khóe mắt khi cười khẽ cong, cư dân trên đảo truyền tai nhau, chỉ cần thấy y cười sẽ gặp nhiều may mắn. Y không thích mặc triều phục, y thường mặc bạch y thêu mây nước ẩn hiện, y thường nói phu nhân của y lúc sinh ra mặc yếm đỏ, đến tròn tháng cũng mặc áo bào đỏ, y mặc bạch y để làm cho phu nhân nổi bật.

Rồi một ngày y rời đảo, đi một cách vội vã, đến khi về y nhốt mình trong phòng suốt cả tháng trời, Cố tử nói: “Phu nhân của công tử.... chết rồi”. Thời gian đó độc tố trong người y bùng phát, gần như cận kề cái chết, y trong cơn mê sản chỉ gọi: “Khải”. Ngăn chặn được độc tố, y chỉ còn nửa mạng sống, y phục của y từ hôm đó điểm thêm sắc đỏ, y nói: “Bổn quân mang phu nhân bên mình”.

Bẵng đi một thời gian, y lại rời đi, lần này quay về không còn lành lặn. Cố Vô Tuyệt bị vỡ đầu mất kí ức. Còn y thụ thương rất nặng, từ vai trở xuống chằng chịt vết bỏng, cả lưng y máu thịt lẫn lộn, y nói: “Toàn Chân triều, trẫm thề tiêu diệt các ngươi”. Hỏi ra mới biết, hoàng hậu đã giết mẫu tử Dương Hiền phi rồi.

Cơ thể y từ đó cứ giữ hình dáng năm 15 tuổi, không cao thêm cũng không già đi, duy chỉ có mái tóc cứ dài ra chứng minh cho sự tồn tại của y trong thời không. Y không yên ổn ở trong Bồng Lai đảo nữa, y mang theo Cố Duy lang thang khắp nơi chữa bệnh trao dồi y thuật, y nói thời gian của y không còn nhiều nữa, đi làm chút việc thiện, tích một chút công đức, để sau này có làm việc ác cũng không cần bận tâm tạo nghiệt.

Khoảng thời gian đó y nhặt được Cố Tử Bình. Rồi khi gặp lại hắn, y dựa theo sự kiện Dịch thừa tướng bị diệt thuận nước đẩy thuyền đưa thư từ hôn với Vương phủ, y nói lúc trước gieo vào đầu hắn vị hôn thê từ bé là để tránh hắn hụt hẫng, nay hắn lớn rồi, nhận thức được mọi sự, duyên phận này nên cắt đứt vĩnh viễn.

Nhưng....đã là duyên.... không thể tránh.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đến trước mặt Dịch Ngạo Minh, đôi mắt hổ phách sắc bén trên gương mặt nhợt nhạt như nhìn xoáy vào tâm can:

- Ngươi lại ngồi tại vị trí đó thêm một thời gian nữa đi.

- Ngươi......

- Bổn quân còn muốn làm vài việc, chưa thể dính với cái ghế đó được. 

Dịch Ngạo Minh trừng mắt:

- Vương vị là của ngươi, ngai vàng đồ sộ đó là của ngươi, năm ngươi 10 tuổi tay đã cầm ngọc tỷ, đã vung Thượng Phương bảo kiếm chỉ thiên, là hoàng đế được thánh thần cùng thần dân Thần Lạc công nhận,  Dương, quay về thôi, nghe lời ta, có được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài quay lại giường, khẽ nói:

- Trước khi tuyết đầu mùa rơi, ta sẽ trở về.

Dịch Ngạo Minh biết không thể xoay chuyển được ý định của y, hậm hực vung tay áo cùng hộ vệ bỏ đi, không quên dặn dò Cố chân nhân:

- Tế tư, quả nhân trông cậy vào ngươi bảo hộ y.

Ngươi đó, cái ghế cứng lạnh đó ta ngồi chán rồi, mau về thay chỗ cho ta.
---
Túm cái quần lại Dịch Dương Thiên Tỉ aka Dương thành phần COCC bự chà , ổng quyết tâm nuôi vợ từ cuối cùng không thành, nhiều người sẽ thắc mắc, tại cái qué ổng không chịu lôi kéo vợ 7 tuổi cho nhớ lại ức lại chịu bỏ qua như dị, chả hợp với tính cách của ổng tẹo nào, câu trả lời sẽ chương 24 hoặc 25,tui nghĩ vậy.
Nói chung thì tui lải nhải cho đủ 3000 từ hoi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro