Chương 7- Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mạ còn nhớ hay đã quên 😔
Author: QuanAnLinh
http://w.tt/1Qiw5yz
Please don't re-up dưới mọi hình thức
***

Vương Tuấn Khải vốn đang ngẩng người bên kia bờ sông, sau khi có cảm giác vừa gặp bóng giao tiêu đỏ quen thuộc liền cất bước đuổi theo qua cầu. Đi quanh một lát lại nghe có tiếng đánh nhau bèn men theo tiếng động đến gần, vừa đến đầu hẻm thì thái tử Vương Dật Hi phát hiện ra bóng hắn, lập tức gọi cứu viện. Vương Tuấn Khải vừa nhấc chân chạy đến, hai người đang đứng đối diện Vương Dật Hi cũng xoay người bỏ đi, phút chốc đã mất dấu. Hắn định đuổi theo bọn họ nhưng quanh co vài con phố đã không thấy tâm hơi.

Quay trở lại chỗ thái tử, hắn nhìn đám người chết xung quanh, lạnh giọng:

- Ngươi bày trò gì đấy?

Vương Dật Hi không đáp, gã huýt sáo triệu tập ám vệ xử lý đám xác chết, rồi cùng hắn li khai. Suốt đoạn đường hồi cung, cả hai không nói lời nào. Gần đến vương phủ, Vương Dật Hi khẽ nói:

- Ngươi tiến cung với bổn cung. Bổn cung có chuyện muốn thương lượng.

Vương Tuấn Khải không phản đối, cùng Vương Dật Hi đến Đông cung.
Vừa vào cửa, Vương Dật Hi đã đuổi tất cả người trong cung ra ngoài, nghiêm trọng nhìn Vương Tuấn Khải:

- Khải, bổn cung muốn ngươi giết một người.

Vương TuấnKhải vươn tay rót trà, uống một ngụm, thong thả đáp:

- Lý do?

Tay Vương Dật Hi nắm lại thành quyền:

- Lẽ ra vương vị đã được trao cho bổn cung vào năm trước, nhưng tên đó lại xuất hiện, làm đảo lộn mọi dự tính của bổn cung.

- Tên đó?

- Chính là tên hữu thừa tướng. Hết tên Dịch Cẩn Duy chống đối tuyển tú, giờ lại thêm tên Thần y vào duy trì sự sống của phụ hoàng. Trước giờ cái ghế hữu thừa tướng chẳng ai tốt lành cả.

Vương Tuấn Khải nghe được từ Thần y, tay khẽ run nhưng lập tức trấn tĩnh, có khi trùng hợp thôi:

- Tân hữu thừa tướng tên gì?

- Bổn cung không biết, phụ hoàng cùng quốc sư không tiết lộ tên húy của hắn.

Vương Tuấn Khải nhủ thầm:

- Nhất định phải điều tra rõ việc này.

Hắn xoay tách trà trong tay, hỏi:

- Giết hắn thì bổn thế tử được lợi ích gì?

Vương Dật Hi hào hứng:

- Diệt được hắn bổn cung sẽ có được giang sơn, lúc đó bổn cung chia cho ngươi Quỳ Châu, toàn bộ thành trì biên giới cho ngươi xưng vương.

Vương Tuấn Khải cười nhạt:

- Bổn thế tử nói ngươi a Vương Dật Hi, Quỳ Châu và toàn bộ biên giới là của Lạc Lân Vương phủ, ngươi phân như vậy chẳng khác nào lấy đồ của bổn thế tử rồi tặng lại vậy.

Vương Dật Hi biến sắc, gã đã quên mất điều quan trọng nhất. Gã kéo áo ngồi xuống, tự rót trà, dịu giọng:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Bổn thế tử đánh Hung Nô, diệt Liêu Minh, bình Tây Hạ. Tât cả đất của bọn chúng đều là của bổn thế tử.

- Ngươi..

- Thế nào? Không chấp nhận sao? Dù gì bây giờ bổn thế tử cũng chưa làm được những điều đó, phải chăng ngươi đang lo lắng lãnh thổ trong tương lai sẽ nhỏ hơn của bổn thế tử?

Mắt thái tử thoáng đảo, gã nhanh chóng thay đổi sắc mặt bình thường, nói:

- Được rồi, bổn cung đồng ý với ngươi. Chỉ cần giết được hữu thừa tướng, bổn cung thuận lợi lên ngôi, mọi thứ ngươi muốn đều là của ngươi.

Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu đặt tách trà đã cạn xuống bàn, hất hàm:

- Giấy trắng mực đen mới tin được.

Vương Dật Hi liền đến án thư, trên giấy Tuyên Thành thảo nhanh một bảng giao kèo, điểm bút kí tên. Vừa đưa đến tay Vương Tuấn Khải đã bị hắn cắt đầu ngón điểm chỉ vào giấy. Vương Dật Hi tức giận quát:

- Người muốn gì?

- Ta cần sự chắc chắn. Thái tử gia đã điểm chỉ, cái này phải giá trị hơn chữ kí của ngươi nhiều lần.

Nói xong gấp tờ giấy cho vào tay áo, trước khi rời khỏi còn hỏi được nơi ở của hữu thừa tướng, để lại thái tử sắc diện hết biến xanh lại đỏ, có vẻ rất phẫn nộ.
***
Xong lâu dòi nạ, cập nhật bản thảo luôn cứ đinh ninh đã xuất bản nên hong để ý luôn, tới lúc không thấy thông báo mới phát hiện sự thật
Vn câu quen thuộc: đọc mà không vote không cmt là một tội ác đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro