Chương 9: Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung bốn bề im ắng, ngự lâm quân canh gác đứng yên như những pho tượng đúc bằng đồng. Lính canh hết tốp này đến tốp khác đi tuần quanh, bước chân thật nhẹ làm người ta nhìn vào cứ ngỡ binh đoàn bóng ma đang qua lại.

Bên trong tẩm cung, một bạch y thiếu niên ngồi cạnh long sàng, đôi mắt hổ phách ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, chiết phiến trên tay hết mở ra lại gấp lại, thong thả mà đầy uy lực:

- Thái tử làm điều càng quấy, ngươi không ngăn cản sao?

Người trên long sàng hơi động thân, giọng nói có phần mệt mỏi:

- Vương Tuấn Khải hiện tại là cái gai cần phải loại bỏ, Hi nhi tuy hành sự có phần lỗ mãng nhưng lại đúng ý trẫm, việc gì trẫm phải ngăn cản? Hay Dịch thừa tướng muốn thay trẫm quản?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt:

- Ta chỉ không muốn nhìn người tốt bị vu oan giá họa. Vương Duệ Thành, ta nói ngươi nghe, phải biết nơi nào là điểm dừng, đừng vì lòng tham mà mờ mắt.

Vương Duệ Thành- tức Vương đế hiện tại chống tay ngồi dậy, ông lớn hơn Vương Duệ Hồng 5 tuổi, trong khi Vương Duệ Hồng tóc đã điểm sương thì mái tóc ông chưa thấy một sợi bạc, khuôn mặt cứ như thời gian đã quên để lại những vết nhăn, trông vẻ ngoài tưởng chừng mạnh khỏe thực chất lục phủ ngũ tạng đã dần suy kiệt.

- Dịch thừa tướng, à không, phải là Dương nhi, Dương nhi của trẫm. Nếu trẫm truy cứu việc thái tử ngụy tạo chứng cứ cho Lạc Lân vương phủ ở Quỳ Châu, ra tay phế bỏ thái tử vị của nó thì con có chấp nhận lên ngôi vị đáng lẽ thuộc về con không?

Dịch Dương Thiên Tỉ sa sầm mặt, chiết phiến trên tay dừng lại giữa không trung, mũi châm nhọn hoắt từ đầu chiết phiến chỉ còn cách yết hầu Vương Duệ Thành một lóng tay, lạnh giọng:

- Tên ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Dương nhi của ngươi. Còn nữa, ngươi động đến một sợi tóc người của Lạc Lân vương phủ thì đừng trách sao ta không nói tình nghĩa.

Nói rồi đứng lên xoay người bỏ đi, để lại Vương Duệ Thành ngồi thất thần. Bóng bạch y khuất khỏi tầm mắt rất lâu, Vương Duệ Thành vẫn ngồi im, lòng ông giờ rối như tơ vò. Thiên Tỉ nhất định rất hận ông. Nếu năm đó ông ở cạnh mẫu thân y nhiều hơn, quan tâm đến nàng nhiều hơn thì có lẽ sẽ không xảy ra cớ sự này. Tất cả đều do ông mà ra.

***
Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã là tối hai hôm sau. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân đang ở trong Lạc Lân vương phủ, vết thương trên ngực đã được băng bó, hắn nhìn xuống tay, mảnh bạch y nhàu nát vương chút máu vẫn đang được hắn nắm chặt. Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mảnh vải, cẩn thận gấp lại rồi cho vào ngực áo, cử chỉ vô cùng ôn nhu.

Trong lúc dùng bữa, hắn nghe thư đồng thuật lại, hai hôm trước đợi cổng không thấy hắn về nhưng canh ba mở cửa phòng đã thấy hắn nằm ngay ngắn trên giường, ngủ li bì đến tận tối hôm nay. Vương Tuấn Khải gật gù:

- Việc này chỉ ta với ngươi biết, không được tiết lộ ra ngoài.

- Tuân lệnh. Mà thế tử, sáng sớm có thái giám ở Đông cung đến tìm người, thuộc hạ nói người đã ra ngoài.

- Làm tốt lắm. Sau này trong cung có tìm đến cứ như vậy nói với họ.

- Thế tử, còn một việc nữa. Bên hữu thừa tướng đêm hôm kia gửi cho người vật này.

Vương Tuấn Khải nhíu mày trước chiếc hộp nhỏ chứa trang sức, chiếc hộp này rõ ràng đêm đó hắn để lại chỗ Thiên Tỉ, lẽ nào y thật sự không muốn liên quan gì đến hắn sao? Hắn chậm chạp mở hộp, bên trong ngoài những món đồ còn có một mảnh giấy. Hắn như hoa mắt trước nét chữ mạnh mẽ trên giấy Tuyên Thành: " Mau rời khỏi, bá mẫu cùng tỷ tỷ ngươi đã bị bắt đi, giờ Ngọ ba ngày sau hành quyết, Vương phủ có nội gián"

Vò nát mảnh giấy trong tay, Vương Tuấn Khải định rời phủ thì ám vệ thân tín bên Vương Duệ Hồng trên nóc phủ nhảy xuống, trao hắn bức mật hàm liền li khai. Trong thư Vương Duệ Hồng cũng thông báo việc mẫu thân cùng tỷ tỷ bị bắt, còn có gọi hắn mau quay về điều binh cướp pháp trường. Hắn thở dài, từ đây đến Hợp Tuy nhanh nhất cũng ba ngày đường thiên lý mã chạy không ngừng nghỉ, vừa đi vừa về hết 6 ngày, chẳng khác nào bảo hắn đừng cứu, tự bảo toàn tính mạng.

*Ô , mạ nào nghĩ ra thân phận thật sự của Thần y chưa = ̄ω ̄=
Xem không vote không cmt một tội ác bự chà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro