CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Mun tặng bạn
RubiiPhm và bạn Chanssoll nha . Vì hai bạn đoán trúng rồi .
Cảm ơn 2 bạn và những bạn khác đã ủng hộ truyện của Mun nka . I love !!!!!!♡♡♡♡♡

___________________\__________________

Cậu nghe xong câu nói của bà ta thì vui vẻ hẳn lên ; gương mặt cũng vì vậy mà cư nhiên nở ra một nụ cười rạng rỡ :"Là thật sao ạ ?".
-"Ừ".
-"Nhưng là việc gì mới được chứ".
-"Cô có mở một quán bar tên Trà Tím , cháu muốn làm việc ở đó không ? Tiền lương dĩ nhiên sẽ nhiều , cháu cũng không phải làm việc gì nặng nhọc cả . Làm cho cô nhé ?". Đây là một câu hỏi mà giống như uy hiếp ý . Ánh mắt bà ta đầy gian xảo nhìn thẳng cậu.
-"Sao cơ , cháu .... cháu không làm ở đó đâu ạ". Cậu còn đang vui mừng thì nghe xong câu này như từ trên 9 tầng mây rớt xuống đất. Vội vã xua tay nói .
-"Chưa gì đã sợ rồi sao ?? Quả là đứa trẻ ngoan mà . Không phải lo đâu ; cháu chỉ cần làm phục vụ thôi . Những thứ kia thì ... dĩ nhiên cháu không cần làm".
-"Nhưng ......". Cậu không tin đâu, chỉ cần phục vụ mà tiền lương vẫn cao sao ? Khó tin .
Nói ngọt không nghe thì đe dọa thôi . Bà ta không phải loại người thích nói nhiều ; cảm thấy cậu có vẻ không ưng thuận liền đổi sang chiêu khác .
-"Cháu thật sự không muốn làm?".
-"Dạ ... dạ ... vâng ạ". Lùi vài bước, cậu run rẩy nói .
Bà ta thấy hành động đó của cậu thì chỉ nhếch môi cười . Đe dọa:"Được thôi , cháu không làm cũng không sao , nhưng ... tiền thuê căn nhà này thì sao ? Hơn nữa , cháu cũng không có việc làm chi bằng làm cho cô . Tiền nhà cô sẽ không tính nữa".
-"Khoan đã ! Cô nói rõ một chút được không ạ . Tiền nhà chẳng phải cháu đã đưa cho cô từ lúc mới thuê rồi hay sao ?". Cậu nheo mày thắc mắc .
-"Nếu cần ; cô có thể trả lại cháu số tiền này . Hiện giờ có người còn trả giá ngôi nhà này cao hơn mấy lần của cháu kìa".
Cái này là đang muốn làm khó cậu sao ? Cậu nghĩ rồi ngập ngừng :"Nhưng ....".
-"Còn nhưng nhị gì nữa , cháu làm cho cô không phải rất có lợi cho cháu hay sao ? Tiền nhiều , công việc cũng không cực khổ . Hơn nữa  ..... cháu có thể lo đầy đủ cho chàng trai bị mắc bệnh kia". Còn vừa đe dọa xong mà ; bây giờ lại nói ngọt như vậy . Lạt mềm buộc chặt sao ???
-"Cháu làm". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ; cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý .
-"Từ đầu vậy có phải tốt không ? Mai cháu làm việc luôn nhé ! Quán bar đó gần sát nhà của cô. Thôi , cô bận rồi . Tạm biệt cháu". Bà ta nói rồi xoay người quay đi , trong lòng đang thầm mừng vì lừa được một con cừu non vào trong sọt . Kì này chắc chắn thu được bội tiền .
-"Dạ , cô đi". Cậu nói rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế . Lo lắng không biết mình đồng ý như vậy có phải là quyết định đúng đắn hay không .
.
.
.
.
-"Thiên Thiên , anh tắm xong rồi". Anh vừa lau tóc vừa bước ra.
-"Xong rồi sao ?? Anh ngồi đây đợi em chút , em đi tắm".
-"Ừ ; nhanh nha . Anh đói".


______Mun là giải phân cách thời gian Cục Bông đi tắm____________



Ngồi trên bàn ăn ; cậu cứ suy nghĩ mãi lời bà ta nói đến nỗi chẳng ăn được hạt cơm nào.
-"Thiên Thiên không ăn sao ??". Anh hỏi .
-"À ... không , em có ăn mà . Anh ăn đi Tuấn Khải , ăn nhiều vào".
-"Thiên Thiên cũng ăn đi .Thieen Thiên không ăn là anh cũng không ăn đâu".  Nói rồi anh gắp thức ăn , đưa đến miệng của cậu :"A nào".
-"A". Cậu cũng mở miệng ra cho anh đưa đồ ăn vào miệng của mình .
Cảnh này thật sự rất đẹp ; rất thanh bình ; không quá tình cảm nhưng nó lại làm cho cậu rất vui , rất hạnh phúc . Anh cũng vậy , anh cười rất nhièu khi bên cạnh cậu . Nhìn cứ như đôi vợ chồng hạnh phúc ý .




_____________________________________________________




Tối hôm sau : (bỏ qua  buổi sáng nhé , tại nó không có gì quan trọng cả)



Anh ngồi chơi game trên giường , thấy cậu đi ra cửa thì vội vàng buông ipad ra ; nắm chặt tay cậu nói :"Thiên Thiên đi đâu vậy ; đừng bỏ anh mà".
Anh làm vậy thì sao mà cậu có thể đi được chứ . Vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh , cậu nói .
-"Em có bỏ anh đâu nào , em chỉ đi một chút thôi . Tẹo nữa sẽ về mà". Cậu cũng đang phân vân không biết có nên đi hay không đây . Cậu lo lắng khi anh ở nhà một mình vào buổi tối , và cũng lo không kiếm được tiền chăm sóc cho anh . Rốt cuộc là đi hay không đi đây .
-"Đừng đi được không , anh sợ lắm Thiên Thiên". Anh cúi xuống nhìn cậu năn nỉ .
-"Em .... em".
-"Chẳng lẽ em không yêu anh sao?".
Cậu ngẩn ngơ trước câu nói của anh một lúc rồi bật cười thành tiếng . Anh nói là cậu chẳng lẽ không yêu anh , cái gì vậy . Trí não của anh chắc cũng bằng đứa trẻ 8-9 tuổi thôi . Cái gì mà yêu chứ , anh biết yêu sớm vậy sao??
-"Thiên Thiên cười rồi kìa". Anh chỉ vào cậu nói :"Thiên Thiên cười đẹp như vậy , tại sao lại không cười chứ !!!??".
-"Em cười đẹp sao ??". Cậu vừa cười vừa hỏi .
Anh gật đầu lia lịa :"Thiẻn Thiên cười là đẹp nhất".
Câu nói của anh làm cậu ngượng chín mặt . Cúi gằm mặt xuống không ngẩng lên luôn .
Anh thấy cậu hành động như vậy thì bất giác đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên sát mặt của mình . Thì thầm :"Anh buồn ngủ".
-"À ...... hả , để em đưa anh đi ngủ nha". Cậu nói rồi nhanh chóng kéo anh lên giường :"Anh ngủ đi".
-"Thiên Thiên không ngủ cùng anh sao ???".
-"Tẹo nữa em sẽ ngủ mà . Anh mau ngủ đi ; tối rồi đó". Cậu kéo chăn lên ngang người cho anh .
-"Ừm , Thiên Thiên nhớ ngủ đó".
Cậu gật đầu rồi sờ nhẹ lên khuôn mặt đẹp như khắc của anh . Đợi khi anh ngủ say , cậu xuống giường , đi ra ngoài rồi khóa cửa lại .
Trên đường đến quán bar đó , cậu cứ lo lắng hoài . Liệu mình đồng ý có đúng hay không ?? Đứng trước cửa quán , cậu trân trân nhìn vào trong . Chỗ này không rộng lắm nhưng xung quanh trang trí khá là đẹp . Hít một hơi dài , chuẩn bị tâm lý rồi cậu bước vào trong .










END CHAP 10




M.n đọc truyện vui vẻ . Cho Mun ☆ và cmt nka !!!!!!!!!
iu m.n !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro