Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Trung học P.

Giờ toán học:
Tuấn Khải: "Thiên Thiên."

Thiên Tỉ: "..."

Tuấn Khải níu níu áo người bàn trên:" Thiên Thiên, anh không biết làm bài này nha."

Thiên Tỉ: "Tôi đã giảng kiểu bài này cho anh ba lần rồi."

Tuấn Khải: "Nhưng mà ba lần số liệu đều khác nhau. Bài này nó cũng khác ●△● "

Thiên Tỉ: (~_~メ) 

Giờ mỹ thuật:

Tuấn Khải huơ huơ bức tranh trong tay: "Thiên Thiên, nhìn xem anh vẽ con trâu đẹp không?"

Thiên Tỉ giật giật cơ mặt: "Anh chắc mình đây không phải vẽ con heo???"

Giờ thể dục:
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn con người không xương đang dựa vào người mình. Bất giác thử dài một tiếng.

Thiên Tỉ: "Vương Tuấn Khải, anh lại làm sao nữa."

Tuấn Khải ra sức cọ a cọ vào người Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, anh lại bị hạ đường huyết. Thật khó chịu nha."

Thiên Tỉ: "Anh thành thật chút, mới chạy có một vòng, anh cũng không đến mức yếu vậy chứ?" Hơn nữa là ai hôm trước một mình đập hết lũ đầu gấu gần trường?

Tuấn Khải chớp mắt nói: "Anh từ bé đã yếu. Nếu không lúc trước mẹ với dì đã không bảo em chiếu cố anh 😆."

Thiên Tỉ: "Anh nói dối cũng không thèm chớp mắt sao? Rõ ràng là mẹ với bác bị anh lừa rồi." Còn cả đám nữ sinh ngu ngốc kia nữa.

...

4.
Hai tháng trước, nhà Vương Tuấn Khải.

Má Dịch: "Dì cũng không muốn làm phiền con nhưng chú dì ra nước ngoài làm ăn, để nó ở nhà một mình thực không yên tâm."

Má Vương: "Em nói gì thế? Tuấn Khải dù sao cũng sống một mình ở đây. Bây giờ có thêm Thiên Thiên nó cũng đỡ buồn chán. Lại nói con chị nó cái gì cũng không làm được, có khi lại làm phiền Thiên Thiên."

Tuấn Khải hướng má Dịch cười meo meo: "Dì à, con rất quý Thiên Tỉ, em ấy ở đây con rất vui. Nếu có thể thì cứ để em ấy ở đây với con luôn cũng được a~."

Má Dịch: "Tuấn Khải đúng là đứa trẻ ngoan. Vậy Thiên Tỉ, con ở đây giúp anh được nhớ giúp, đối xử với anh tốt chút. Được rồi, dì với mẹ đi đây."

Thiên Tỉ: "..." Có ai chú ý đến duy nghĩ của con không???

Vương Tuấn Khải thấy mẹ và dì ra khỏi cửa, một bước tiến đến cạnh Thiên Tỉ cười tươi như bông: "Thiên Thiên, lâu rồi không gặp. Anh rất nhớ em nhaaaaa~"

Thiên Tỉ: "Nhưng hình như tôi không nhớ anh .-."

Tuấn Khải mắt rưng rưng: "Không sao, chúng ta òn nhiều thời gian ở bên nhau. Cứ từ từ bồi đắp tình cảm ~^O^~ " Nói đến câu sau mắt Tuấn Khải phát sáng như sao.

Thiên Tỉ: "Tôi từ chối cùng anh bồi đắp tình cảm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro